Suy nghĩ vẩn vơ một hồi lâu ông Hiếu cũng dần chìm vào giấc ngủ. Ông đang thiu thiu ngủ thì bỗng nghe tiếng gõ cửa. Cộc…cộc…cộc….”Quái lạ ai lại gõ cửa vào cái tầm này nhỉ ” Ông Hiếu xoay người nghĩ thầm nhưng vẫn chưa muốn rời xa chiếc chăn ấm áp ,ông mặc kệ tiếng gõ cửa ,trùm chăn quá đầu tiếp tục ngủ. Cộc…cộc…cộc….Tiếng gõ cửa càng lúc càng to càng dồn dập. Ông Hiếu khó chịu lật chiếc chăn bông ra rủa thầm :” Tổ cha đứa nào, đêm hôm không ngủ còn gọi cửa giờ này, khó khăn lắm mới hiu hiu ngủ được tí chúng nó lại phá .” Nhưng khi ông vừa ngước mắt lên thì …
Trên xà nhà, có một cái xác đang đu bám trên đó , hai bàn chân nó quặp chặt vào xà cánh tay khẳng khiu ,móng vuốt dài ngoằng sắc nhọn quơ về phía ông, máu thịt tơi bời, loáng thoáng nhìn thấy xương trắng ởn trong mảng thịt rữa, hai mắt đỏ lòm như hai cục than hồng , cái mồm há hốc lộ ra cái lưỡi đỏ máu giật giật. Da thịt trên người nó từ từ bốc khói rồi bùng lên một ngọn lửa xanh đen ma quái, tiếng xèo xèo kêu lên đều đều rồi da thịt nó cháy đen ,bong chóc rụng xuống từng mảng lớn một. Chạm đất liền hoá thành một vũng sình nhầy nhụa thối hoắc. Cứ thế rồi đến cánh tay rớt xuống, cẳng chân, đầu, mình…. cuối cùng ráp thành một hình người hoàn chỉnh nhe hàm răng trắng nhởn ra cười thân thiện với ông Hiếu :” Thằng già , mày thích đốt tao không?”
Cộc….cộc…cộc…cộc… Tiếng gõ cửa dồn dập vang lên, khiến cho ông Hiếu giật mình vùng dậy người ông ướt nhẹp mồ hôi lạnh, hơi thở gấp gáp:” May quá thì ra là mơ “. Lấy lại bình tĩnh, quay ra cửa ông nói vọng lên :
– Ai đấy??? Đêm hôm khuya khoắt thế này còn đến gõ cửa. Có chuyện gì không?
Vừa nói ông vừa lật chăn bước xuống giường,xỏ đôi guốc mộc thoăn thoắt bước ra cửa ,tiếng bước chân cồm cộp vang lên đều đều .Bên ngoài lập tức im bặt, tiếng gõ cửa cũng không còn gọi thêm mấy tiếng nữa nhưng mà vẫn không có ai trả lời ,có lẽ người đó đã đi xa rồi. Ông Hiếu khẽ xoay người định đi ngủ tiếp nhưng vừa leo lên giường nhắm mắt thì :”Cộc…cộc…”tiếng gõ lại vang lên. Ông Hiếu lúc này cảm thấy có gì không ổn rồi , cùng lúc một làn khí lạnh buốt,hôi tanh thổi vào lạnh hết sống lưng. Ông vội đi ngay về phía chiếc hộp gỗ của mình lấy ra một cây đèn cầy cùng một lá bùa trừ tà . ” Mày còn dám trêu cả tao???”
Thắp chiếc đèn cầy lên ,một tay cầm đèn ,một tay cầm bùa ông cẩn thận tiến về phía cửa hé mắt nhìn ra bên ngoài. Trời tối om lạnh ngắt chẳng có gì cả hít một hơi lạnh vào ,ông lấy chân đá văng thanh chắn đạp tung cửa, một tay bắt ấn thoăn thoắt vung lá bùa lên không trung. Kì lạ là lá bùa đó không rơi xuống đất mà cứ thế quay tít thò lò , từ từ tiến lên phía trước rồi dính phải cái gì đó đen thùi lùi có hai chấm sáng đỏ lòm ,bùng cháy dữ dội kèm mùi khét ,tanh hôi vẩn lên quện đặc trong không khí…
Cái thứ quái quỷ kia há miệng thật to , gào rú như cuồng loạn. Tiếng thét của nó mỗi lúc một lớn, mỗi lúc càng thêm cổ quái, đầu óc ông Hiếu bắt đầu rối loạn đau buốt như kim châm ,cơ thể co rút như chịu một áp lực cực lớn, đến hít thở cũng khó khăn. Ông há to miệng, liên tục nôn khan, chỉ ước có thể tống tháo ra tất cả phủ tạng trong người. Âm thanh kia như chứa đựng vô vàn mũi gai nhọn hoắt … Chúng đâm xuyên vào từng lỗ chân lông của ông Hiếu khiến ông cảm thấy lạnh toát, nóng rát, co rút, đau đớn, ngứa ngáy không thể chịu đựng nổi.
Lúc này khi ánh lửa bùng sáng ông Hiếu đã có thể thấy thứ trước mặt mình là cái gì. Nửa khuôn mặt nó dính bùa bị nát bét và hàm dưới gần như rơi ra treo lủng lẳng trên mặt ,máu me bê bết cùng một vài con dòi đang lúc nhúc trên đống thịt thối rửa đó . Nó nhếch mép trên như là nhoẻn miệng cười nhẹ ,đôi mắt đỏ lòm chết chóc lăm lăm nhìn về phía ông Hiếu rồi từ từ tiến lại gần ,âm thanh xào xạt của gió ngày càng mạnh … rồi… “phụt” chiếc đèn cầy ông Hiếu đang cầm trên tay tắt ngóm ,để lại một màu đen dày đặc đến khó thở ..rồi…”phụt” chiếc đèn cầy cháy trở lại nhưng không phải lửa bình thường mà là một đốm lửa ma chơi xanh nè cháy leo lét bập bùng trong gió ,cùng lúc gương mặt kinh tởm kia đã áp sát vào mặt ông Hiếu,nó cười ré lên trong đêm : “Hé hé hé … Hắc hắc hắc … He he he … “