Sáng sớm hôm sau ông Tư thức dậy thấy cửa nẻo mở toang hoang, ông Hiếu nằm sõng soài ở cửa ,sân có một vũng gì đó đen xì sền sệt thối inh, ông vội chạy lại lay lay gọi ông Hiếu dậy :
– Bác Hiếu dậy ,dậy đi bác ,dậy đi… Sao không ngủ trong nhà mà lại nằm ngoài cửa thế này ?
Ông Hiếu đã dần hồi tỉnh, đầu hãn còn đau như búa bổ nhăn nhó ôm đầu đáp :
-Đưa tôi vào nhà đã có gì nói sau đi …
Ông Tư vội dìu ông Hiếu vào trong nhà nằm nghỉ . Sau khi nghỉ ngơi một lúc lâu đã thấy người khoẻ hơn ông Hiếu gọi ông Tư vào nói chuyện mà không hề đả động gì đến chuyện đêm qua mặc cho ông Tư có hỏi han thế nào cũng không đáp . Ông chỉ căn dặn :
– Bác ra ngoài đê đẵn cho tôi lấy một bó tre về làm cọc , với lại bốn ống tre già về đây cho tôi . Làm xong thì bác ra ngoài ruộng bắt thêm cho em bốn con cóc , không cần to nắm đâu tầm bằng nắm đấm là được rồi.
Ông Tư tò mò hỏi :” Mấy cái đó về để làm gì vậy bác , có gấp lắm không ạ . ”
Ông Hiếu nhăn mặt:
– À suýt nữa quên đấy , bác mang mấy thứ đó về sớm sớm cho em với ,tầm nửa buổi là phải có rồi ạ để kịp giờ ngọ ( 11h – 13 h) em làm phép .
Ông Tư nghe nói là làm phép thì vội xách dao đi ngay , chưa đến nửa buổi những thứ ông Hiếu căn dặn đã được chuẩn bị đầy đủ . Ông Hiếu xem rồi gật đầu hài lòng vòng ra ngôi mộ mới đắp của người đàn bà chết trôi kia . Khi quay lại ông kể :
-Tôi cứ có cảm giác gì đó không ổn với ngôi mộ này . Nó có cái gì đó rất lạ tôi cũng không giải thích được bằng lời ,chỉ cảm giác thấy nó phát ra hung sát ,cần phải trấn yểm nó lại đảm bảo an toàn cho nhà bác. Ngôi mộ này sau khi chôn tôi có cắm cho nó ván nhỏ ở chân mộ đề ” mộ vô danh” thay cho bia. Hôm qua là vậy nhưng hôm nay cái bia nhỏ đó đã … Lên gần đến đỉnh mộ rồi . Mà cái mộ này sau khi chôn cất chỉ có tôi mới dám đến gần . Tôi có cẩn thận hỏi lũ trẻ có đứa nào bén bảng ra đấy không, đứa nào cũng lắc đầu nguây nguẩy . Dám chắc là không có đứa nào dám ra đấy nghịch rồi. Người ngoài thì chắc là càng không, họ sợ còn chả dám bước chân vào nhà bác ,nói gì ra đến ngôi mộ đó để nghịch ngợm.
Ông Tư nghe vậy thì nổi hết da gà , đến giờ ngọ mang theo những thứ mà ông Hiếu cho chuẩn bị ra đó thì quả thật là như vậy . Qua trời mưa nếu chiếc bia bị xô dịch hay nhổ lên cắm lại chắc sẽ để lại vết nhưng đây không hề có vết gì cả … Ông Hiếu nhổ trên đầu lấy ba sợi tóc quấn vào một lá bùa dài trên vẽ chi chít các kí tự loằng ngoằng. Ông cuộn nó lại rồi cho nhét vào mồm con cóc , đút nó vào trong ống tre đóng lắp chặt lại ,làm như vậy với bốn con rồi đóng xuống bốn góc của chân mộ . Lúc này đột nhiên, mặt đất trên bia mộ bỗng bập bềnh như mặt đầm lầy rồi từ đó bật lên những hạt đất bùn giống như nước tóe lên khỏi mặt hồ. Toàn bộ mặt đất giống như mặt nước đang bị đun sôi sùng sục, bắn lên những cục đất bùn mỗi lúc một lớn mỗi lúc một to, nứt toác ra một khe hở to bằng ngón tay rồi nhanh chóng ngoác rộng, cột bùn lắc lư vươn lên, bùn đất xung quanh rào rào rơi xuống lăn thành những viên bi nhỏ xíu.
Hình như bên trong có thứ gì đang giãy giụa muốn chui ra.
Ông Hiếu thấy thế thì cũng ngạc nhiên lắm ,vội lấy từ trong người một ống tre không biết là đựng thứ nước gì hắt lên trên đó . Mặt đất như sắt nóng gặp phải nước sôi lên xèo xèo rồi ngừng hẳn lại . Ông Hiếu vội vã lấy bó cọc đóng lên khắp khu mộ theo hình của chòm sao Liêm Trinh rồi lấy một tấm lưới đánh cá phủ lên, bên trên có dính các lá bùa trấn giữ. Ông bắt ấn chỉ vào chán lẩm nhẩm đọc chú rồi chỉ vào ngôi mộ hét lớn:” Hoả ” Lá bùa ở giữa tấm lưới bùng cháy lên màu xanh lam ,lan ra khắp nơi rồi tắt ngấm.