Ba ngày sau thì con ông Tư mất , chết một cách khổ sở đau đớn, chết gì mà chết khổ quá, cậu phải chứng kiến từng bộ phận trên cơ thể của mình rữa ra hoàn toàn, trong khi đó đầu óc hoàn toàn tỉnh táo để hiểu được chuyện gì đang xảy đến với mình…
Ngày hôm đó trời mưa tầm tã,khi cậu vừa trút hơi thở cuối cùng thì mây đen ùn ùn kéo đến , bầu trời tối sầm lại,gió thổi ù ù bụi bay mù mịt, sấm chớp “ùng oàng” lóe lên liên tục ,đám quạ đen chao liệng kêu lên réo rắt không ngừng. Mưa trút xuống như tát nước, trong nhà nước mưa dột xuống như thác đổ, trong nhà cứ như ngoài sân không có lấy một chỗ khô ráo để mà tránh . Mấy mẹ con bà Tư đội nón tơi díu lại với nhau một góc khóc lóc thảm thiết . Bà Tư khóc không thành tiếng ,dường như những giọt nước mắt đã cạn khô từ lâu, Mắt bà thâm đen sưng húp đỏ tấy lên,tóc tai rũ rượi ,môi khô nứt nẻ giọng khản đặc.Đau đớn lắm chứ , khúc ruột của cha mẹ cắt ra mà …
Ông Tư ôm đầu khổ sở,khoé mắt nheo lại nước mắt hoà cùng nước mưa ướt đẫm người. Những hạt mưa sao mà lạnh buốt đến vậy, chúng làm ông đau đớn khôn nguôi…
Chiếc quan tài chông chênh lắc lư lảo đảo không ngừng, hết nghiêng bên này lại ngả bên kia . Rơi rớt mấy lần , con đường từ nhà ra nghĩa địa bình thường đã khó đi lắm rồi, xung quanh cỏ cao ngập đầu người, lại toàn là sỏi đá. Nay lại gặp mưa , ngập úng hết cả ,lầy lội trơn trượt khó đi gấp bội. Anh Năm đi trước không may bước hụt ngã dúi dụi về phía trước, lao đầu vào trong bụi cỏ ,chiếc quan tài trượt dài trên đường đi, bà Tư oà khóc vội nhảy xổ lên túm chặt vào dây thừng kéo lại, theo quán tính dây thừng siết chặt vào tay lôi cả một mảng da , đau nhói tim nhưng bà vẫn nắm chặt quyết không buông…
Phải trầy trật lắm mọi người mới đưa được quan tài ra đến nghĩa địa, ai lấy mệt nhoài khắp người bẩn thỉu lấm lem bùn đất, ông Hiếu bày lễ cúng làm lễ nhập thổ cho cháu thì gió bỗng chốc nổi lên một trận cuồng phong, hất tung mọi thứ… Ông Hiếu nhăn mặt lẩm bẩm:” Cháu nó không nhập thổ được … Tội nghiệp… Tội nghiệp… Chết rồi cũng không được yên ổn…”
Bùn đất nhão nhoét , cuốc được hai ba cuốc lại phải dừng lại gỡ hết đất cát trên lưỡi cuốc thì mới tiếp tục được. Đào được huyệt cũng phải mỏi dừ người mới đào xong được. Vừa đào xong huyệt nhấc quan tài lên chuẩn bị hạ thổ thì trời lại tiếp tục mưa tầm tã, quan tài hạ xuống lập tức nổi lên bồng bềnh do nước mưa đã ngập hết cả huyệt…
Mọi người dùng cuốc ,xẻng ấn chặt hai đầu quan tài xuống nhưng vẫn không được,ông Tư phải nhẩy xuống đè lên trên quan tài , bốn người đứng xung quanh ,mỗi đầu hai người ấn mạnh xuống. Những người còn lại tập trung xúc đất lấp lại. Nhưng đất họ vừa đào lên vốn dĩ đã nhão nhoét hết cả nay lại tiếp tục gặp mưa, lúc trước tuy nhão nhưng miễn cưỡng còn lấp huyệt được. Giờ nó chảy ra như cháo vậy, xúc đổ xuống lõng bõng thành nước bùn… Cố mãi mọi người cũng gọi là tạm chôn cất được cậu bé, gọi là tạm vì một phần quách vẫn còn nhô lên khỏi mặt đất,nhìn rõ cả rồng phượng, nhưng mọi người cũng đã cố gắng lắm rồi ,không còn cách nào khác đành phải để như vậy thôi…