Mặt trăng rất to và rất tròn, chiếu vằng vặc… cánh đồng lúa chín như một tấm thảm vàng. Con đường làng quanh co uốn lượn như một con rắn bóng nhễ nhại, nằm uốn khúc trên tấm thảm . Những làng mạc xa xa hiện ra giữa những nét vẽ thẳng đen sì. Mặt trăng lúc này bị một mảng mây to lướt qua che đi thành thử trời đất tối sầm hẳn lại. Sương xuống dầy quá, làm ướt cả áo của lão. Lão bước đi khập khiễng siêu vẹo bước thấp bước cao. Ánh trăng sáng tuy leo lét nhưng vẫn có thể thấy được phần nào bộ dạng của lão. Đó là một người đàn ông chạc tầm bốn mươi,đầu hói bóng loáng, mặt mày bặm trợn môi thâm sì, mép lại còn có tí râu lún phún…
Lão vừa đi vừa nghêu ngao hát cảm thấy mắc tiểu , thấy ven đường lại có nhà nào đánh đống rơm to liền dừng lại giải quyết. Lão quay người vào đống rơm ,còn đang loay hoay mãi chưa cởi được dây rút thì nghe thấy tiếng gà kêu quang quác. Ngẩng mặt lên, rung người ,dụi mắt nhìn cho rõ thì thấy một bóng đen sì đang cố vồ lấy con mái tơ . Lão ta thấy vậy chửi đổng lên ,tiện tay nhặt lấy cục đá ven đường ném về phía đó :
– Tiên sư cha thằng ăn trộm gà, mày không làm mà đòi có ăn à . Tao nói cho mày biết ấy ,ở cái xã hội này ,chỉ có chịu khó cần cù bù siêng năng, chỉ có làm thì mới có ăn . Những cái loại không làm mà đòi có ăn chỉ có ăn đầu buồi, ăn cứt ,nghe chưa con.
Lão ta chỉ định ném cục đá về phía đó doạ cho thằng bắt gà sợ thôi, không ngờ cục đá lại phi thẳng trúng đầu vào bóng đen . ” Cốp” – một tiếng vang khô khốc vang lên,kèm theo đó là cái thứ gì đó sền sền như bùn văng ra bắn tung tóe. Lão ta chết điếng ,tỉnh hẳn :” Thôi bỏ mẹ, định doạ nó sợ thôi mà sao lại quăng chuẩn thế ,ném nó vỡ đầu văng cả óc ra ngoài .”
Lão còn chưa định thần thì bóng đen kia quay đầu ba trăm sáu mươi độ về phía não ,tiếng xương cần cổ vang lên răng rắc . Đúng lúc này mây đen tan tan đi, ánh trăng sáng vằng vằng… Hiện rõ trước mặt lão là một cái thây thối nát , hai hốc mắt đen sì lập loè ánh lửa xanh lét rợn người… Gương mặt nó vữa vạy rơi xuống từng mảng thịt lớn lộp bộp. Thấy vậy nó cúi xuống bốc nắm thịt đó chát lên mặt, cười sằng sặc: hé hé hé … Hi hi hi… Hắc hắc…”
Lão ta thấy cảnh này thì hai chân mềm nhũn,gục người xuống, nước đái chảy ra tồ tồ… Hai chân mất hết sức lực nhưng vẫn cố đứng dậy,ngã dúi dụi, lão ta vừa bò vừa lết cố gắng chạy thục mạng về nhà. Vừa về đến cổng đã kêu gào ầm ĩ:” Có ma… Có ma… Có ma… Mở cửa… Mở cửa… Mở cửu nhanh không nó bắt tôi mất …”
Trong nhà bắt đầu có tiếng lọc cọc cùng tiếng cằn nhằn:
– Ma nó bắt ông đi thì càng tốt , suốt ngày rượi chè bê tha, đi đến tối đêm tối sờ mới về đến nhà … Đêm hôm rồi không để cho ai ngủ ,còn gào ầm lên nữa hả ,ông có ngậm miệng ngay không… Làm phiền đến hàng xóm láng giềng là không có được đâu đấy .
Thấy lão chồng vẫn còn đập cổng gọi dồn dập bà vợ cáu tiết :” Có thôi ngay đi không? Tôi cho ông ở ngoài đấy luôn nhớ ?”
Nghe thấy vậy lão ta liền câm nín , không dám nói câu gì nữa,tuy vậy người vẫn không ngừng run rẩy,hai hàm răng va vào nhau cồm cộp.
Bà vợ ra cổng sẵn ba sáu máu cơn sắn hai tay áo cao lên, véo tai lão lôi vào nhà:
– Đi… Đi vào đây… Vào đây xem nào… Đi đâu mà giờ này mới vác xác về hả ?
Vừa nói mụ vừa nghiến răng,phồng má trợn mắt.
-Ái rồi ui… Đau… Đau … Nhẹ thôi… nhẹ thôi – Lão vừa kêu rên vừa cố gắng gỡ tay con “cọp cái “nhà mình ra.
Mụ vợ thấy thế lại càng cáu ,soắn tai lão mạnh hơn,nhắc lên hạ xuống mấy cái liền :
-Đau à … Đau à … Đau mà giờ này mới về,lại còn om sòm lên không cho ai ngủ. Bao nhiêu lần , bao nhiêu lần rồi hả ???
Lão ta co rúm người lại suýt xoa:
– Ôi vợ ơi , vợ tha cho anh… Anh hứa nốt lần này thôi, không dám có lần sau nữa đâu . Anh thề…
Còn chưa để lão chồng nói hết câu mụ vợ đã giương cao tay vả đôm đốp vào mặt lão :
– Mày biết lần này là lần thứ mấy rồi không hả ? Hứa … Hứa … Mày hứa với tao bao nhiêu lần là không rượu chè bê tha rồi hả .
-Anh xin hứa nốt lần này thôi vợ, không có lần sau đâu,vợ tha cho anh đi… Anh yêu vợ nhất trên đời .
Thấy lão ta có vẻ thành khẩn mụ vợ định tha cho lão, bỗng mụ ngửi thấy mùi gì đó khai khai,sờ xuống đũng quần lão thì thấy ướt sũng .
Tức quá , không còn nể nang gì nữa mụ đẩy lão ngã dúi dụi,chống tay vào hông mở tung cửa dẩu mỏ lên chửi :
– Ối giời ơi làng nước ơi… Mọi người ra đây mà xem này . Đấng phu quân của tôi uống say,lại còn đái ỉa cả ra quần . Mọi người xem thế này có chịu được không. Trời ơi là trời, sao số tôi nó lại khổ thế . Thế này tôi chết chứ sống sao được.
Lão ta đứng bật dậy, vung tay tát đốp vào mặt vợ:
– Bà có im ngay đi không,hàng xóm láng giềng người ta biết người ta cười vào mặt cho. Cái này là do gặp ma.
Mụ ta được đà lại càng chu chéo mạnh:
– Úi giời ơi nó lại còn đánh tôi đây này mọi người sang xem đi.
Chỉ thấy một lúc sau mọi người đã đốt đuốc,lục đục kéo đến xem kín sân chỉ chỏ xì xào bàn tán không ngớt . Ông chồng dơ quá một tay che mặt lầm lũi chui vào xó nhà. Nhưng như vậy cũng không yên ,mụ vợ túm cổ lão ta lôi ra trước mặt mọi người:
– Dơ chưa , nhục chửa … Vô phúc cho tôi mới lấy được loại chồng như ông. Ông còn gì để nói nữa không hả . Nhục nhã…
Một bác trung niên,tóc muối tiêu ở dưới sân nói vọng lên :
– Gớm khổ ,cái nhà này , tôi tưởng có chuyện gì ghê gớm lắm, tưởng cứ như chém nhau chết đến nơi không bằng ấy . Các cụ nhà ta đã có câu :” Nam vô tửu ,như cờ vô phong” Đã là nam nhi thì phải biết uống rượu chứ đàn ông trong cái làng này ai mà chả biết rượu. Mười thằng như một chục có gì xấu mà chê trách.
Lão chồng như người chết đuối vớ được cọc vội vin vào:” Nghe người ta nói chửa , nghe cho thủng đi, đã là thằng đàn ông thì phải biết rượu chè, đấy bác xem có thế thôi mà nó nói em không ra gì …”
Mụ vợ ấp úp :” Nhưng… Người ta uống có chừng có mực, đằng này , lão suốt ngày say khướt,ai mà chịu được. ”
Bác kia cười phì:” Thì cô phải biết dạy chồng cô chứ ,cho uống ít thôi.”
Mọi người đồng thanh:” Phải đấy ,phải đấy ”
-Thôi hai vợ chồng có gì đóng cửa bảo nhau đi om sòm hết cả xóm láng không để cho ai ngủ, giải tán thôi mọi người ơi.
Mọi người lục đục kéo nhau ra về ,đêm hôm đó, đức phu quân được dần cho một trận ra trò.