Cùng lúc đó ở ngoài nghĩa địa, ông Tư với ông Hiếu đang sách đồ cúng ra làm lễ cúng”ngu” – còn gọi là cúng mở cửa mả .Dân gian ta quan niệm rằng khi chôn cất sau 3 ngày thì hồn phách người chết hội lại tỉnh táo rồi, nhưng nếu không mở cửa mả thì họ không tỉnh hẳn được, không thể trở lên mặt đất, cũng không biết đường về nhà.
Vì vậy cần làm lễ mở cửa mả để cho vong linh tỉnh hẳn có thể lên dương thế và tìm đường về nhà (nơi đặt bàn thờ). Quan niệm này ở mỗi vùng miền đều có cách làm khác nhau… Nhưng khi vừa đến trước mộ mọi người đều sững người, ngôi mộ bị phá tan hoang, nắp quan tài bị bật tung ra… Và điều quan trọng nhất là, cái xác bên trong đã biến mất không còn một vết tích . Ông Tư sửng sốt:
– Chuyện này là thế nào vậy bác Hiếu ? Con tôi đâu rồi?
Ông Hiếu trầm ngâm tiến lại xem xét hồi lâu, quét tí bùn dưới những vũng chân xung quanh mộ ngửi thử , ông nhăn mặt ,chùi sạch tay ,mặt biến sắc nói nhanh :
– Có thể con bác đã đội mồ sống dậy rồi.
Ông Tư hoang mang không tin vào tai mình, ấp úng hỏi :
– Đội mồ sống dậy là sao? Rõ ràng nó đã chết rồi mà? Chính tay tôi đã khâm liệm cho nó .Mà da thịt nó đã bị thối rữa hết cả , nó vẫn còn sống được hả bác ?
Ông Hiếu cười khổ :” Vậy mới chết chứ , tôi không biết có chuyện gì xảy ra và bằng cách nào nhưng mà việc con bác đội mồ sống dậy phải chắc đến bảy , tám phần . Trường hợp này ngày xưa ông cụ nhà tôi cũng có gặp gọi là” quỷ nhập tràng” . Khi mà xác chết không được trông giữ cẩn thận để mèo đen nhảy qua, để rượu trắng hoặc có giọt nước mắt nào đó của người nhà rơi vào xác chết , lúc lâm chung không may bị quỷ cướp xác …Xác chết sẽ sống lại và được gọi dưới cái tên ” quỷ nhập tràng”. Khi sống lại rồi chúng sẽ uống máu , ăn thịt sống để duy trì tình trạng đó. Nhưng theo thời gian lượng máu và thịt sống của thú vật không đủ , chúng sẽ chuyển qua con người. Lúc làm lễ nhập thổ cho cháu ,tôi đoán biết là sẽ có chuyện mà , quả đúng như tôi suy đoán,cháu không nhập thổ được giờ cháu đã thành ” quỷ nhập tràng”
Ông Tư hoang mang, run run hỏi :
– Vậy bây giờ phải làm thế nào hả bác Hiếu ?
Ông Hiếu trầm ngâm:
– Bây giờ phải tìm được và tiêu diệt “nó” trước khi có chuyện không hay xảy ra. Tính từ thời điểm cháu mất đến nay mới có ba hôm. Không lâu lắm , với lại dấu chân trên đất hãn mới lắm ,cũng chưa thấy có ai trong làng kêu bị mất gà mất vịt hay gà vịt chết một cách kỳ lạ không rõ nguyên nhân. Ta cứ về làng dò hỏi từ từ ,nếu có chỗ nào mất gà mất vịt hay bị chết không rõ nguyên nhân ta khoanh vùng nó lại. Việc còn lại cứ để tôi xử lý.
Ông Tư gật đầu nét mặt buồn thiu:
– Vậy trăm sự em nhờ bác .
Hai người vừa về gần tới gốc đa đầu làng thì nghe tiếng cười nói khúc khích từ xa, bốn năm đống dạ lù lù đi đến,họ liền tránh đường sang một bên cho đoàn người đi gặt về . Dẫn đầu là một cô gái có cặp má phúng phính, một cặp môi nhỏ và dầy, cái cằm tròn trĩnh và hơi lẹm trong cái vành khăn mỏ quạ bằng láng thâm. Tiếp sau là một bà lão đã già mặc áo nâu sòng bạc phếch màu. Theo sau nữa là mấy cô gái độ tầm mười năm,mười sáu , khuôn mặt khuất sau đống rơm rạ không thấy rõ, mặc chiếc váy nâu cũn cỡn, do một đường lạt khíu giữa, cho nó chẽn đến nửa đùi, một bộ đùi phốp pháp trắng nõn, trông rất đáng yêu.
Ông Hiếu với ông Tư đi qua đó cũng ghé vào ngồi chơi ,ông Hiếu ân cần hỏi thăm:
– Mùa màng năm nay thế nào hả bác ?
Bà cụ phe phẩy nón thở hắt ra :
– Năm nay lũ về đột ngột nhiều nhà mất trắng , nhà em may ở thửa ruộng cao quanh làng còn giữ được. Nhưng cũng sâu nhiều lắm bác ạ.
Mấy người đang nói chuyện thì có một đám khác quảy quang gánh đi qua,câu chuyện họ đang nói dở lập tức thu hút sự chú ý của ông Hiếu: ” Nghe nói hôm qua lão hói gặp ma ăn trộm gà nhà mụ Ngân,lão ta còn cầm đá ném vỡ đầu nó cơ đấy .”
Ông vội giữ tay họ lại :
– Bác nói vậy là sao? Kể đầu đuôi tôi nghe xem nào?
Đám người kia liền ngồi lại kể lại câu chuyện sáng nay,ông Hiếu nghe không sót một câu nào vẻ mặt trầm tư , ông Tư sau khi nghe chuyện thì sa sầm lại, không nói lời nào lập tức bỏ về nhà , vậy là chuyện con ông hoá quỷ nó đã rõ như ban ngày.