Vầng trăng đã vượt khỏi ngọn tre. Mặt nước các ao đã lóng lánh như nồi vàng đường chẩy. Trong mấy bụi cây rậm rạp, tiếng quốc kêu khi thưa khi nhặt, khắc khoải hòa với tiếng rền rĩ rên khóc của giun, dế vườn hoang.
Tuy mới chập tối, các nhà đã đóng cửa im ỉm, không đâu còn một chút đèn lửa… Ông Tư buồn rầu ngồi uống rượu một mình,mồi nhắm chỉ là mấy quả sung chát xít với đĩa muối ớt cay xè, uống rượu mà nước mắt ông rỏ ra , không phải vị cay nồng của rượi mà do sự cay đắng, chua xót trong lòng. Không gian trong nhà đặc quánh ,nghe rõ tiếng muỗi bay rang rang. Đột nhiên chó từ khắp nơi sủa nhặng xị ngậu lên , chúng sủa từ đầu làng cho đến cuối làng ,con nào con lấy thi nhau cắn ,có quát cũng không được.
Bên ngoài bỗng có tiếng bước chân nặng nề vọng lại, kèm theo tiếng lá kêu xào xạc . Một lúc sau có tiếng gõ cửa:” Cộc cộc cộc… ” Ông Tư lảo đảo bước ra cửa , cất giọng khàn khàn:
– Ai đấy ?
Bên ngoài im bặt không có tiếng trả lời, ông Tư lắc lư đầu :” Có lẽ do mình nghe nhầm ” . Vừa quay đầu lại thì nghe thấy giọng của thằng con đã mất :” Thầy ơi ,mở cửa cho con với con về rồi đây .”
Ông Tư choàng tỉnh, vội dùng hết sức lôi chiếc bàn ra chặn lấy cửa , miệng không ngừng chửi :
– Cút ngay,mày cút khỏi nhà tao ngay, mày không phải con tao,con tao nó chết lâu rồi…
Bà Tư nằm trong nhà nghe tiếng động lớn kèm theo tiếng chửi của ông Tư thì tỉnh giấc ,lê đôi chân nặng chĩu ra ngoài thì thào :
– Sao đấy ông?
Ông Tư hốt hoảng xua tay nói nhanh:
– Về ngủ tiếp đi bà, không có gì đâu chắc do tôi uống say rồi ý mà.
Bà Tư quay người định bước vào buồng ngủ tiếp thì bên ngoài có tiếng đập cửa ầm ầm kèm theo tiếng gọi thảm thương:
– Thầy u ơi mở cửa cho con với ,con chưa chết mà… Đừng để con ngoài này một mình,con sợ lắm . Con đau lắm ,đói ,lạnh nữa . Thầy u thương tình mở cửa cho con, con vào ăn bát cơm rồi con đi cũng được.
Bà Tư nghe vậy thì oà khóc lao ra phía cửa :
– Ôi con tôi… Nó vẫn còn sống, con đợi mẹ tí ,mẹ mở cửa cho con ngay đây , rồi mẹ sẽ nấu cho con một bữa thật ngon cho con ăn no nê thoả thích.Ăn xong phải ở lại đây không được đi đâu cả ,u không cho con đi đâu hết.
Ông Tư túm tay lôi vợ lại gào lên, nước mắt nơi khoé mi khẽ rỉ ra:
– Thằng con mình nó chết rồi, sự thật là nó chết rồi , tôi với bà còn mang nó đi chôn kia mà.
Bên ngoài tiếng đập cửa lại càng dữ:
– U ơi ,u đừng nghe thầy con vẫn còn sống ,chưa có chết… U mở cửa cho con đi , con ở ngoài này lạnh lắm.
Bà Tư giận dữ đánh bụp bụp vào ông Tư gào lên :
– Ông nghe nó nói chưa ,nó chưa có chết , để tôi ra mở cửa cho nó vào nhà.
Ông Tư nghiến răng ôm chặt lấy vợ:
– Nó chết rồi, bên ngoài chỉ là con “quỷ nhập tràng” không phải là con đâu,bà đừng mở cửa ….
Bà Tư vẫn không tin:
– Ông im đi, con tôi nó vẫn còn sống nếu nó là quỷ thì ông để tôi ra khe cửa hé mắt xem nào. Tôi sẽ không mở cửa ngay mà phải xác minh đó có phải là con tôi không đã …
Ông Tư nghe vậy thì cũng buông lỏng tay để bà Tư ra hé mắt xem, nhưng vẫn cảnh giác bám sát theo sau .Bà Tư vừa hé mắt nhìn thì thấy đúng là thằng con mình rồi người nó run rẩy, co rúm lại , chân tay nó gầy gò,mặt nó xanh lắm, nước mắt nước mũi chảy tèm nhem… Miệng vẫn không ngừng gào khóc gọi:”Thầy u mở cửa cho”
Không cần nghĩ ngợi gì nữa bà Tư vội xô ngã chiếc bàn , hất văng thanh chắn cửa. Bên ngoài sộc vào một luồng khí tanh tưởi khó chịu vô cùng,cùng lúc đó một bóng đen sì lao vào ,há miệng nhe hàm răng trắng ởn ,cắn phập vào cổ bà Tư. Bà Tư chỉ kịp kêu ré lên một tiếng rồi ngã vật xuống,máu tươi chảy ra lênh láng…