Con quỷ thoả mãn uống từng ngụm máu lớn rồi ngừng lại nhìn về phía ông Tư ,hai hốc mắt rực sáng ánh lửa xanh . Chân tay ông cứng đờ tê buốt như cá trê đánh , không tài nào nhúc nhích nổi, mắt ông bắt đầu hoa lên,đầu óc ong ong đau buốt như kim chọc…
Nó từ từ tiến lại gần phía ông, đưa đôi tay nát tươm xoa nhẹ lên má cười khằng khặc, há miệng định cắn cổ thì một ngọn lửa không biết từ đâu bay đến ,dính chặt lên lưng nó , da thịt nó lập tức tan chảy ,rụng xuống một mảng lớn biến thành một vũng bùn đen. Con quỷ nghiến răng ken két, nó kêu lên phẫn nộ thảm thiết,tràn đầy sự thù hận bên trong. Tiếng kêu rú càng lúc càng nhanh và dồn dập, như có hàng ngàn người gào khóc . Ngọn lửa cháy càng lúc càng dữ dội và nhanh chóng len lỏi vào bên trong cơ thể con quỷ ,xương cốt của nó bị đốt lên đỏ rực như than hồng.
Không khí oi nồng ngột ngạt khó thở, tưởng chừng như con quỷ sắp bị đốt chết đến nơi thì con quỷ bỗng cười sằng sặc: “hé hé hé… Hi hi hi…”
Hai mắt nó bùng lên ánh lửa xanh cơ thể bốc khói đen nghi ngút, trào ra một thứ chất lỏng đen sì sền sền như bùn , chất lỏng này dần bao quanh ngọn lửa khiến cho nó dần bị thu lại rồi tắt ngấm. Cơ thể nó cũng quay lại như lúc trước, không có một chút tổn hại nào.
Ông Hiếu đứng bên ngoài vừa thi pháp cũng không thể tin nổi vào mắt mình. Ông rùng mình toát mồ hôi lạnh :”dính phải phù hoả của ta mà không chết sao “ông nghiến răng quát lớn :
– Rốt cục mày là cái gì?
Con quỷ nhìn ông cười cười:
– Mày ba lần bảy lượt xen vào chuyện của tao, tao đã không tính toán rồi . Giờ mày còn dám tiếp tục phá đám ? Lần này tao sẽ không tha cho mày nữa đâu.
Gió thổi làm lá cây rung lên xào xạc, không khí ngột ngạt khó thở hơn bao giờ hết . Ông Hiếu bắt đầu ra tay trước:
Ông lấy ra một chiếc gương, cắn đầu ngón tay vẽ lên đó những vòng tròn kì ảo ,chúng uốn lượn rồi bập bùng cháy tạo thành những cơn lốc lửa màu đỏ cam xoắn về phía con quỷ , bao quanh lấy nó . Nó bình tĩnh há miệng phun ra một dòng chất lỏng đen về phía ông Hiếu , ông giật mình đưa chiếc gương lên đỡ, tấm gương dính phải lập tức bị bốc khói , ăn mòn …
Tuy đỡ được đòn tấn công của nó nhưng vẫn có một vài giọt chất lỏng rơi lên tay ông Hiếu . Chúng thấm sâu vào trong da thịt và bắt đầu lan ra khắp xung quanh…Da thịt bắt đầu thối rữa , những thớ thịt từ từ rơi ra lộ cả xương trắng hếu . Ông Hiếu trợn ngược mắt kêu lên kinh hãi , nhưng cũng rất nhanh ông lấy lại được bình tĩnh, lấy ra một lá bùa có hình ngọn lửa, dán lên cánh tay. Lá bùa bốc cháy dữ dội. Lúc này ông mới cảm thấy đau rát kinh khủng, cơn đau dội lên tận óc khiến ông gào rú lên như một con thú hoang.
Một lúc sau ngọn lửa cũng tắt , bàn tay ông bị cháy nham nhở , đỏ hây hẩy. Xé lấy một miếng vải,quấn cánh tay bị thương lại,đưa mắt gườm gườm nhìn con quỷ .
Con quỷ thấy vậy thì được đà cười lớn. Ông Hiếu nhìn vào chiếc thùng gỗ bên cạnh rồi nói :
– Lâu lắm rồi mới dùng lại những thứ này đây.
Trời bắt đầu mưa ,có những giọt nước mưa nhỏ rơi xuống, gió cũng đã thôi không gào rít ,trên con đường làng quanh co một bóng người gầy gò mặc tăng y đã cũ đi về phía ông Hiếu.
Ông Hiếu lấy trong chiếc thùng gỗ ra một chiếc quạt trên đó có hình một ngọn lửa đang cháy , bức tranh sinh động đến mức nhìn vào một lúc ta còn có cảm giác chiếc quạt đang cháy bập bùng. Ông Hiếu đặt ba ngọn nến thành hình tam giác xung quanh . Trời mưa càng lúc càng nặng hạt , sấm chớp ùng oàng, từng đợt gió lạnh hắt vào người ông Hiếu .
Dưới cơn mưa tầm tã những ngọn nến vẫn cháy bập bùng, ông Hiếu hơ chiếc quạt lên trên nến rồi phẩy về phía con quỷ hét lớn :
– Vạn hoả trấn áp bách tà
Từ chiếc quạt bùng lên những ngọn lửa chói loà, chúng như những sinh vật sống lao về phía con quỷ , con quỷ phẩy tay, lập tức có những cơn gió ngược chiều thổi đến , thổi phăng những ngọn lửa kia về phía ông Hiếu, bị bất ngờ ông không kịp tránh ,dính trọn đòn tấn công của chính mình. Cả người dính lửa , bốc khói nghi ngút , ông vỗ vỗ lên người mấy cái ,lửa cũng từ từ bị dập tắt . Ông nhìn con quỷ cáu kỉnh:
– Mẹ kiếp ,mày đùa tao à .
Mặc dù tức giận nhưng ông cũng nhanh chóng bình tĩnh lại. Lấy ra những tấm bùa ngũ sắc vung cao lên trời , chúng cháy thành tro rồi rơi lả tả về phía con quỷ, lần này con quỷ đứng yên không thèm tránh né, khi những tàn tro đó rơi vào người cũng không có chuyện gì xảy ra. Nó nhìn ông Hiếu cười cười:
– Phép của mày mất thiêng rồi. Tao đã chết một lần rồi thì sẽ không có lần thứ hai nữa đâu . Hi hi
Nhưng chưa cười được lâu thì nó bỗng thấy có gì đó không đúng , tự nhiên nó thấy thân thể mình lạnh toát đi cứng đờ, không sao cử động được , rắc … Cánh tay nó vỡ vụn,rơi xuống đất vỡ ra tung tóe như thủy tinh. Rồi khắp cơ thể nứt nẻ,vỡ vụn….
Từ đống xác vỡ vụn đó , sương mù toả ra mù mịt . Ông Hiếu cau mày , nhiệt độ xung quanh bỗng chốc giảm đi một cánh nhanh chóng,lạnh lẽo đến thấu xương.Ông Hiếu khẽ run lên, làn sương mù bao quanh ông càng lúc càng nhiều , nhưng chỉ luẩn quẩn quanh ba ngọn nến mà ông đã thắp trước đó không dám chui vào. Nó muốn dùng quỷ khí nhấn chìm rồi nuốt chửng ông đây mà . Ông Hiếu kết ấn niệm chú đẩy về phía sương mù,chúng có vơi đi nhưng rồi lại ngay lập tức được lấp đầy, chả thấm tháp vào đâu.
Cánh tay vừa rồi bị thương lập tức đau nhói cơn đau buốt dội lên làm ông khó thở tức ngực, ông Hiếu nhăn nhó nhìn lại thì thấy cánh tay bị thương đã tím đen,sưng vù và chảy máu đen . Độc đã ngấm …
Ông Hiếu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, ngồi xuống cắn lưỡi,phun máu lên cánh tay miệng không ngừng niệm chú ,cơn đau buốt dần giảm đi máu đen cũng đã ngừng chảy . Nhưng vết thương vẫn còn thâm đen , mặt ông Hiếu tái nhợt hẳn đi .
Làn sương đỏ khinh khỉnh cười vang:
– Không tệ,mày khá lắm nhưng mà mày đã nhiễm độc rồi sớm muộn tao cũng sẽ cho mày lên thớt.
Ông Hiếu thở hắt ra,từng giọt mồ hôi lạnh trên trán ông túa ra to như từng hạt đậu, người ông ướt đầm đìa. Nến cháy đã gần hết , ông vẫn cố gắng duy trì lớp kết giới …
Thấy vậy làn sương đó lại cười ,ngọt nhạt:
– Tao thấy mày cũng không tệ , mày biết điều đầu hàng tao ,cúng kiến cung phụng cho tao,tao sẽ tha chết cho.
Nghe vậy ông Hiếu nhếch mép cười khinh bỉ :
– Tao không bao giờ tin lũ ma quỷ chúng mày ,và cũng không bao giờ giao kèo với lũ chúng mày . Tao biết tao phải làm gì đừng dụ dỗ vô ích.
Biết không thể dụ dỗ được ông Hiếu nó bắt đầu tấn công tợn hơn, xung quanh bắt đầu có những tiếng gào thét gầm rú điên loạn… Những âm thanh đó như từ cõi xa xăm tối tăm nào đó vọng lại vậy… Bắt đầu từ những tiếng thở dài nghe đến não lòng rồi đột nhiên cao vút lên nghe đến chói tai . Máu huyết trong người ông Hiếu sôi lên sùng sục, trống ngực đập thình thịch,thình thịch. Một áp lực vô hình đè nặng lên khắp cơ thể ông, chân tay cứng đờ không tài nào nhúc nhích được. Đầu óc ông bắt đầu cảm thấy lùng bùng ,ong ong như bị đút vào thùng gỗ rồi cho lăn vòng vòng. Đau buốt như bị kim đâm,búa gõ…