Còn một chút ý thức cuối cùng ông Hiếu cố cắn vào đầu lưỡi cho đến khi bật máu ,cơn đau ngay lập tức có tác dụng. Khi thoát khỏi cơn mê,ông lấy ra một chiếc chuông, rung lên từng đợt một. Vừa rung vừa nhảy múa những vũ điệu kì lạ. Âm thanh của tiếng chuông át đi phần nào những âm thanh ngoài kia. Nhưng ông Hiếu sắp không thể trụ được nữa rồi,mũi,tai ông bắt đầu ộc ra máu tươi do chịu áp lực quá lớn.
Đám sương mù thấy thế thì cười lớn :
– Mày sắp không xong rồi.
Quả thật là như vậy chân tay ông Hiếu bắt run lẩy bẩy ,những vũ điệu vì thế cũng dần chậm đi những âm thanh kia được đà lấn tới . Ông vẫn cố gắng nghiến răng ,tiếp tục thực hiện nghi lễ trừ tà thầm nhủ : ” Chỉ cần ta trụ được đến sáng thôi .”
Nhưng chợt ông cảm thấy khắp người đau rát như bị luộc chín , da thịt đỏ ửng lên. Máu từ lỗ chân lông rịn ra ngoài. Nhìn lại thì hoá ra là do kết giới ông vừa tạo có ba ngọn nến đã tắt mất hai… Chỉ còn một ngọn đang cháy leo lét, những tiếng rên rỉ gào khóc ngoài kia xoáy sâu vào trong tâm trí khiến cho cơn đau tăng lên gấp vạn lần. Cảm giác như đang bị luộc chín trong nồi nước sôi, da thịt bỏng rát ,cái nóng còn từ từ lan cả vào trong tận xương tủy… Không bút mực nào có thể tả xiết .
Cả người ông Hiếu giờ đây toàn là máu tươi, làn da thâm đen như nhọ nồi, mắt ông bắt đầu nhoè đi,thần trí mơ màng:” Vậy là hết , mình chết thật rồi.”
Bỗng từ xa xa vang lại tiếng mõ và tiếng tụng kinh… Cả người ông ông lập tức được xoa dịu, một cảm giác mát lạnh chuyển đến xua tan đi cái nóng rát vừa rồi. Máu không còn rịn ra ngoài nữa, làn da cũng từ thâm đen biến thành đỏ ửng . Đám sương mù thấy sắp giết được ông Hiếu mà lại có kẻ phá đám thì tức lắm , nó từ từ tụ lại thành một bàn tay khô đét như củi ,năm đầu ngón tay bốc lên những ngọn lửa xanh lét. Bàn tay đó lao nhanh về phía đầu ông Hiếu nhưng một tấm áo phật từ trên cao hạ xuống đã che kín hết người ông, hào quang từ đó phát ra khiến cho bàn tay kia không tài nào đến gần ông được,cứ đến gần lại bị đẩy ra xa.
Trong bóng đêm một người mặc tăng y đã cũ nát từ từ lại gần phía ông Hiếu, vừa đi vừa gõ mõ tụng kinh , ông đi đến đâu đám sương mù tự động rẽ ra đến đó:
Đám sương mù tức giận rú lên:
– Ông là ai đến đây làm gì? Có tin ta vật chết tươi không?
Một tiếng trầm vang lên:
– Ta muốn cứu vị thí chủ kia, và độ hoá cho cô thoát khỏi khổ ải trầm luân.
Nói rồi ông từ từ ngồi xuống, hai cánh tay chắp lại miệng niệm chú, cả người ông bắt đầu phát sáng, toả ra ánh hào quang vàng kim rực rỡ, đám sương mù bị hào quang chiếu đến lập tức bị tan biến hoá thành hư vô,nó thấy không ổn vội tụ lại thành một làn khói đen rồi bay đi . Thấy vậy người đàn ông liền nghiêm mặt lại lấy trong người ra một chiếc bát tung lên cao , chiếc bát phát sáng quay tròn trên cao rồi hút làn khói đó lại . Nhưng đâu có dễ vậy,con quỷ lúc này đã hiện rõ nguyên hình của nó , khuôn mặt nó nhăn nheo đen sì với hai hốc mắt sâu hoắm,miệng với bốn cái răng nanh dài nhọn hoắt, mái tóc dài đến tận gót chân, hai bàn tay rộ rõ trơ xương với những cái móng vuốt sắt nhọn. Con quỷ gào lên một tiếng như sét đánh rồi ả thu hai bàn tay lại đặt trước ngực tạo thành hai hình cánh cung đối lập nhau, một luồng khí đen hình tròn xuất hiện ở giữa hai bàn tay hình cánh cung đang đối lập nhau ấy, từ luồng khí đen đó những tia sét đen ngòm đánh thẳng vào chiếc bát . Mỗi lần như vậy là một tiếng nổ vang trời hiện ra như muốn xé toạc màng nhĩ.
Người đàn ông ngồi đó bắt đầu nhăn mặt,toát mồ hôi hột. Tiếng niệm chú càng lúc càng nhanh và càng to, vạn tự ở đáy chiếc bát cũng phát sáng rực rỡ hơn bao giờ hết ,nhưng đối trọi với những tia âm sét dữ dội từ con quỷ chiếc bát cũng không thể chịu nổi. Nó bắt đầu xuất hiện các vết nứt vỡ rồi nổ tung vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ như pháo hoa. Người đàn ông dưới đất ôm lấy ngực , miệng khẽ trào ra ít máu . Ông ta lau đi máu nơi khoé miệng rồi mỉm cười nhìn con quỷ:
– Chúng sanh mãi chìm trong bể khổ , biết sai đường mà vẫn lạc.
Ả ta cười man rợ, tiếng cười của ả cứ văng vẳng trong đêm lan toả khắp nơi, một số người dân ở trong nhà nghe thấy đều rùng mình ớn lạnh vì sợ, riêng vật nuôi như chó, mèo…. thì đều quập đuôi chui vào một xó câm bật.
Đã giữa canh tư và canh năm mà trời vẫn còn tối đen như mực, gió thì vẫn cứ gào thét lên từng hồi, những vệt chớp rạch sáng cả một vùng.Bầu trời lại bắt đầu đổ mưa lớn ,từ trong bụi rậm tiếng lội nước bì bõm vang lên không ngớt kèm theo đó là những tiếng la ó gào thét lẫn lộn, nghe cứ như có hàng ngàn người đang đổ xô về nơi này vậy… Người đàn ông kia căng thẳng nheo mắt nhìn về phía đó . Trong bóng đêm chỉ có một người đàn ông đang bước về phía này , khắp người hắn bốc khói xanh đen nghi ngút, trên người đầy các vết thương chằng chịt,nhìn vào thấy cả xương. Hắn ta không có máu thay vào đó là những dòng chất lỏng xanh đen. Đôi mắt trắng dã vô hồn , loằng ngoằng những rễ cây như sợi chỉ.