Những hạt mưa lạnh buốt hắt lên mặt ông Hiếu khiến ông bừng tỉnh, ho sù sụ. Người đàn ông kia bước về phía ông Hiếu, khẽ đỡ ông ngồi dậy ,ông thở hổn hển , miềng thều thào:
– Tạ ơn thầy đã giúp con giữ lại cái mạng này , mà sao thầy biết con gặp nạn đến kịp lúc vậy.
Người đàn ông đó chỉ cười:
– Số kiếp … Ha ha , con còn nhớ năm xưa khi con đến chùa quy y tam Bảo chứ . Thầy nhận con nhưng mà duyên nghiệp của con quá nặng. Chùa không thể giữ con được, trước lúc con đi ta đã có nói rồi, giờ chính là lúc điều đó ứng nhiệm.
Nguyên là gia đình nhà ông Hiếu có truyền thống hành nghề Phù Thủy đã 7 đời . Cho đến đời của ông Hiếu thì ông dừng lại không làm nữa do trước khi chết ông Kiện – cha của ông Hiếu có căn dặn :
– Gia tộc ta truyền đời là thầy phù thủy, một thời hưng thịnh, ruộng đất mênh mông thẳng cách cò bay, dễ đến trăm mẫu ,trâu bò hàng nghìn con, vàng bạc ngọc ngà không thiếu thứ gì, nhưng do có người lạm dụng bùa chú sử dụng cấm thuật hại người, phạm vào luật tổ, từ đó gia tộc ta phải chịu trừng phạt kết quả là gia tài cứ khánh kiệt dần đi , con cháu nghèo đói ,túng quẫn. Mỗi đời trong gia tộc ta sẽ có một người có duyên với phần âm. Nhưng cuộc đời người này sẽ phải chịu rất nhiều đau khổ ,đắng cay, vất vả ,đời ta là tiêu biểu cho việc này ,con đã thấy rõ quả báo mà ta phải gánh chứ. Người có âm dương nhãn rất đau khổ, cô độc. Họ thấy ma quỷ, họ thấy cảnh khổ, họ thấy ma quỷ ăn rác thải, những gương mặt xám đen vì tham, xanh tái vì sân hận, ngạ quỷ, oan gia trái chủ, những cảnh tưởng chết chóc thê thảm…. rất nhiều người không chịu được ảo cảnh của các linh khí đó mà sinh tâm điên loạn, bỏ cả kiếp này.
-Con hãy nhớ lời ta khắc ghi sâu vào tim này, đời đời sau này không được dính dáng tới những thứ như bùa chú, âm phần nữa. Ta tin rằng chỉ cần chúng ta không còn nhúng tay vào những chuyện đó nữa thì khả năng về sau phần âm sẽ dần dần lụi tàn. Hãy cố gắng tích phước tích đức để tai qua nạn khỏi ,sám hối cho những lầm lỗi của thế hệ cha ông, có như vậy may ra mới được sống tạm yên ổn. Đời này con chính là người có duyên với phần âm trong gia đình hãy nhớ lời ta, tránh xa tất cả những thứ như bùa chú ,ma tà quỷ quái thì lại càng phải tránh …nhất định không được động hay sờ vào những thứ đó nữa. Những gì ta dạy con trước đây con hãy quên đi coi như là không biết gì ,có như vậy con mới được sống bình yên .
Nói rồi ông nấc lên một tiếng,nhắm mắt xuôi tay.
Ông Hiếu nghe theo lời dạy của cha bỏ nghề nhưng khổ nỗi bị Các Ngài vật cho lên bờ xuống ruộng vì dám cãi lệnh bề trên . Khiến cho ông không ăn uống gì được , không được đụng bất kì món ăn nào có Thịt Cá , chỉ được ăn chay , và uống nước cầm hơi .Cứ đến ngày 1 , 15 hành cho ốm đau khổ sở không sao nói hết . Vào 1 thời điểm bị hành khủng khiếp nhất là 1 tháng trời không cho ăn 1 tý gì vào bụng .Chỉ cho uống nước cầm hơi , nếu cố tình ăn thì nôn ra hết . Khám khắp nơi nhưng mọi người đều bó tay luôn , vì không khám ra bệnh gì , mà lại bị như thế cả .
Sau 1 tháng chỉ được uống nước , ông Hiếu gầy chỉ như que củi , còn da bọc xương . Nhiều lúc ông nằm nghĩ :” mình bây giờ chỉ có chờ chết ”
Thế nhưng kì lạ thay , ông tự nhiên khỏe lại , ăn uống trở lại bình thường , hồi sức sau đó 1 tuần . Sau khi hồi phục sức lực , ông hiểu ra rằng đời sống thật quá mong manh , ảo não , đầy nỗi khổ cực , và cái chết luôn thường trực quanh ta .
Nghĩ thế rồi ông quyết chí bỏ nhà đi tu .Ông đi bộ hơn 50 cây số , đến 1 ngôi chùa nổi tiếng , phía trước chùa là 1 con sông rộng , nước trong xanh .Không nghĩ ngợi gì ông nhảy ngay xuống nước , bơi qua sông và lên tới bờ bên kia .
Khi đứng trên bờ sông ông hét thật to lên rằng :
– Bơi qua sông tẩy sạch bụi trần , từ nay tôi sẽ đi Tu .
– Vào chùa xin sư cho cạo tóc xuất gia , sư nhìn thấy ông lắc đầu nói :” người này không xuất gia được được” nhưng vẫn nhận ông ,ba năm học đạo , thấm kinh văn , lễ tụng , Phật Pháp làu thông .
Thế nhưng ! Vào 1 đêm ông mơ thấy , 1 ông Thần tay cầm cái chày rất to , đuổi ông chạy thập tử nhất sinh . Ông Thần đó bắt ông phải về hoàn tục lấy vợ sinh con để giữ Đạo nhà , cho đi học giáo lý pháp môn nhà Phật để cho biết lối đấy thôi.
– Rồi lại ốm 1 trận như lúc trước , không ăn được gì , chỉ uống nước lã cầm hơi .
Nhà chùa thấy vậy biết duyên với cửa Phật của ông Hiếu đến đây đã hết ,cho ông hoàn tục,mặc cho ông có khóc lóc van xin thế nào cũng không được. Trước khi ông đi thầy chỉ nói :
– Con còn nhiều việc phải làm, duyên nghiệp chưa dứt không thể xuất gia được. Nhưng yên tâm, duyên của ta với con vẫn còn ,ta sẽ tới tìm con khi nào con gặp nạn.
Ông Hiếu cười cười:
– Hoá ra mọi chuyện đã được an bài từ lâu,số kiếp đã định sẵn con là một thầy phù thủy,cố tránh cũng không tránh được rồi ,chấp nhận thôi. Ha ha
Vị hoà thượng mỉm cười trìu mến, lật áo ông Hiếu lên , dưới lớp da ông Hiếu có những vệt đen,ngọ nguậy không ngừng… Thầy bắt ấn liên tục chỉ vào những vệt đen đó rồi dùng tay kéo chúng ra ngoài, kéo được một làn khí đen đỏ như sương mù. Ông Hiếu cảm thấy dễ chịu hơn hẳn, cơ thể không còn nóng rát khó chịu,ngực cũng không đau nhói nữa , chân tay lại hoạt động bình thường.