Liếc nhìn cái xác rồi lại liếc nhìn đám cá xung quanh đó ,ông Tư nhăn mặt nhổ một bãi nước bọt rủa thầm : ” Đm Miếng ngon đúng là khó nuốt. ”
Đám cá to ngon béo tròn thì lại nằm gần cái xác kia , ông phân vân suy nghĩ nhẩm tính :” Đám cá ,lươn trạch… to ngon thế này mang ra chợ bán chí ít cũng được sáu đồng ,đủ đong hai ống gạo cho cả nhà ăn cả tháng trời .Vứt đi có phải phí không ,thôi thì đành cố gắng vậy, hơi ghê với bẩn thỉu tí nhưng mà…” Nghĩ rồi ông tặc lưỡi cho qua, cũng không thể hoàn toàn trách ông được, cái nghèo cái đói nó đã bám riết lấy ông, gia đình ông rất lâu rồi. Bữa cơm thì toàn là cơm trộn lẫn với khoai với sắn, một hạt cơm thì cõng ba củ khoai . Nhà ông Tư kiết xác xơ , các con không được ăn no ,sự túng thiếu mang đến bao nhiêu là lục đục. Ông Tư thường ngày vẫn ra sông kiếm cá ,nhưng không ổn định, bữa được bữa không, hôm nào trời thương thì còn kiếm được tí chút , còn không thì lặn hụp cả buổi ngoài sông, lạnh tím người cũng không bắt được nổi một con lòng tong ( cá nhỏ ) .
Bà Tư ở nhà gồng thuê , gánh mướn kiếm tiền nuôi những đứa con thơ , đứa lớn thì chăn châu cắt cỏ thuê , đứa thì đi kiếm , đi xin những cái hoa chuối ,những nắm dãi khoai đội đi chợ xa bán kiếm lấy vài xu ăn cho khỏi chết đói . Ôi trao , cả nhà cùng nhau làm quần quật như vậy mà có đủ no đâu , làm suốt ngày mà vẫn đói mờ mắt , nay trông thấy chỗ kiếm được kha khá tiền như kia sao lại nỡ nào bỏ đi cơ chứ .
Ông Tư xé lấy một mảnh vải , bịp chặt mũi cắn răng, nhăn nhó lần mò gỡ từng con cá ra một. Tuy có phần ghê rợn lạnh người nhưng cũng lại rất phê , mỗi lần gỡ được một con cá to béo tròn ra ,bỏ vô giỏ ông Tư sướng run người , cố gắng cầm con cá sao cho thật chắc nhất có thể, chỉ sợ rơi mất sẽ bỏ lỡ một món tiền to …
Mải gỡ cá mà ông không để ý thấy cái xác đang có những biểu hiện lạ thường … Đôi mắt trợn trạo nổi đầy gân máu bắt đầu từ từ dịch chuyển, nó liếc ngang liếc dọc điên cuồng rồi dừng lại phía ông Tư . Miệng khẽ hé ra rít lên những tiếng phì phì , ngắc ngứ như bị bóp cổ . Ông Tư vẫn không hay biết gì vẫn tập trung gỡ cá . Trong khoẳng khắc cái xác lại tiếp tục vang lên những tiếng rè rè, gầm gừ, rên rỉ rền rĩ, … Lần này âm thanh đã lớn hơn trước rất nhiều rồi .
Ông Tư nghe thấy tiếng lạ thì ngừng hẳn , ngẩng mặt lên,nuốt nước bọt lắng tai nghe . Âm thanh ấy nghe đục lờ thờ , thê thảm đau đớn rợn như nghe giọng một người đang hấp hối, quằn quại đau thương và tuyệt vọng vậy…
Ông Tư nhỏm dậy nhìn xung quanh, tiếng động lại im bặt, lấy hết tinh thần mới thấy chút dư thanh phảng phất trong tiếng gió ù ù … Ông Tư nhìn về phía cái xác kinh hãi, đích thị là do cái xác kia rồi. Ông còn chưa kịp lấy bình tĩnh thì cái xác bắt đầu giật lên liên hồi, hai hàm răng nghiến lại rít lên ken két. Xung quanh, đám quạ không biết đã bu kín từ lúc nào ,đồng loạt kêu lên quang quác :” Họa Họa …” Vừa kêu lũ chúng nó vừa chao liệng tha gạch đá , đất cát ,rác rưởi xung quanh thi nhau ném về phía ông Tư .
Hoảng quá ông Tư vội đá mạnh , sút luôn cái xác xuống sông. Đám quạ ngay lập tức tản đi xa ,mỗi con bay một nơi mất tăm nhanh như lúc chúng nó xuất hiện.