Sư thầy thấy vậy thì thở dài:
– Thật là độc ác, để ta siêu độ cho các ngươi.
Thầy ngồi xuống hai tay chắp lại :
– Đức Phật từ bi, dẫn đường cho những vong linh này thoát khỏi khổ ải.
Những vong linh đó kêu gào không ngừng, bay về phía thầy, thầy vẫn bình tĩnh ngồi đó niệm kinh , hào quang toả ra chiếu sáng một vùng rộng lớn, những vong linh đó ban đầu còn gào thét dữ dội đưa tay cào cấu về phía người thầy nhưng dần dần bình tĩnh lại, thôi không còn kêu gào nữa , những bộ dạng máu me oán hận khi bị giết cũng dần biến mất,họ dần trở nên lương thiện, hiền hoà như lúc còn sống . Đám vong linh dập đầu cúi lạy thầy rồi từ từ biến mất.
Nhưng những bộ xương kia thì không như vậy, chúng khó chịu khi nghe sư thầy tụng kinh , chúng rung xích cho kêu lên những tiếng “xủng xoảng” chói tai để chống lại tiếng đọc kinh của thầy đồng thời há miệng to rồi một loạt các đầu lâu dưới dạng âm khí vụt bay về phía thầy, thầy vội cắn đầu lưỡi phun máu lên lòng bàn tay, một vạn tự đỏ rực xuất hiện. Vạn tự lớn dần lên,che chở cho thầy dưới các đợt tấn công của chúng . Đột nhiên các sợi xích trên người chúng toả ra đâm thẳng về phía thầy , thầy không kịp đỡ hay tránh né, dính trọn đòn tấn công,những tiếng côm cốp vang lên không ngừng,kèm theo tiếng xương bị nứt gãy vỡ vụn…
Thầy bình thản ngồi đó dơ tay lên, chặt mạnh xuống các sợi xích ,một tiếng choang nhức óc vang lên kèm theo tiếng nứt gãy của các sợi xích. Lấy ra một tấm phù cũ ở trung tâm là trữ vạn, xung quanh là các kinh tự cổ vung về phía chúng, dùng tay bắt pháp ấn ,miệng niệm chú liên hồi. Những bộ xương kia lập tức bị hút vào trong đấy ,thầy tóm lấy tấm phù ,chúng lồng lộn muốn thoát ra thầy phải kết ấn đặt lên nó mới yên. Thầy thở dốc , lấy tay đỡ lấy lồng ngực cố sức gắng gượng để không bị gục xuống. Thầy cúi người,ho lên dữ dội, mỗi lần ho lại phun ra một phún máu lớn. Cơ thể buốt nhức dữ dội.