Con nữ quỷ thấy cảnh tượng ấy khoái chí cười lên sặc sụa…
“ ha ha ha ha…. hì há há há há….”
“Vẫn còn ta đây, các ngươi đừng có khoái chí hỡi lũ yêu ma đáng chết kia.”- Đó là giọng của ông Hiếu, ông đã tỉnh dậy từ bao giờ .
Bất chợt đôi mắt ông sậm lại, da mặt nhăn nhíu, giận dữ đưa ra một ngọn lửa trước ngực mình đọc chú xong ông phóng ngọn lửa về phía chúng, ngọn lửa loé sáng phi vun vút như một mũi tên lao thẳng tới bọn quỷ. Nhưng bọn chúng nhanh chóng né được đòn tấn công đó , ngọn lửa biến vào màn đêm mất hút. Con nữ quỷ gào rú lên:” Á à … Vẫn còn máu chiến quá nhỉ …Nhà ngươi…nhà ngươi phải chết…phải chết…”.
Nó nhìn ông Hiếu căm giận, mười cái móng vuốt nhọn hoắt chìa ra, bốn cái răng nanh đen sì vươn dài dính vào nhau, nó phi vun vút hai tay chìa ra những móng vuốt sắt nhọn lao thẳng đến chỗ ông Hiếu , trên mặt nó bốn cái răng nanh cọ vào nhau nghe ken két đến rợn người. Sư thầy hốt hoảng nhưng chân tay tê buốt ,với lại vẫn còn đang ho sặc sụa lên không làm gì được. Ông Hiếu vẫn ung dung nằm đó , thấy nữ quỷ còn cách mình khoảng vài sảy tay ông mới dùng hai tay liên tục bắt ấn ,miệng hét lớn :
“Nhất chi thu, nhị sát quỷ”.
Bất chợt ngọn lửa chớp nhoáng khi nãy tưởng đã tắt hẳn bỗng vụt sáng lên bay tụ lại trên hai tay đang bắt ấn của ông, một chữ “sát” trong tiếng Hán hiện ra vàng chói. Ngay lập tức vung tay, chữ “Sát” kia bay ra lao thẳng như gió đến nữ quỷ. Ở đâu đó trong bóng tối một đôi tay đen sì với những đường gân đen chạy ngang chạy dọc đẩy nữ quỷ văng sang một bên, quay lưng lại che chở cho cô ta , chữ ” sát ” kia dính chặt lên lưng hắn , ăn sâu vào trong da thịt, tiếng xèo xèo vang lên đều đều… Hắn đau đớn khuỵ xuống, quay lại nói vọng về phía nữ quỷ còn đang nằm trên đất sau cú đẩy, giọng đã dễ nghe hơn trước rất nhiều, không còn những tạp âm hỗn loạn :
“Giết…giết…giết…giết hết…giết hết ….ta giết…giết…giết….”
Tên đó thoắt ẩn thoắt hiện thoáng một cái đã đứng trước mặt ông Hiếu, hai tay nó lôi cổ ông đứng dậy siết chặt, giờ nhìn kĩ mới thấy khuôn mặt của nó lỡ loét nhũng nhẵng như bị nước ăn, hai tai đen sì dài ngoằng khô quắt vuốt cong ra phía sau dựng thẳng lên, bốn cái răng nanh đỏ lỏm như vừa mới hút máu ai đó về. May là ông Hiếu chứ người binh thường mà rơi vào cảnh tượng này chắc có khi đứng tim mà chết. Bỗng dưng hắn ta thả tay ra khỏi cổ ông Hiếu bước lùi lại mấy bước, da thịt trong lòng bàn kêu lên xèo xèo rồi tan chảy thành thứ chất lỏng đen sì sền sệt .Ông Hiếu phá lên cười một giọng cười khoái chí.
“Ha ha ha ha…. ha ha ha ha…. ha ha ha ha….. Nóng không, nhưng như vậy vẫn chưa là gì đối với chuyện chúng đã làm đâu ”
Một luồng khí đỏ đặc bao trọn lấy cơ thể ông Hiếu rồi nó mờ dần mờ dần . Một ngọn lửa vàng cam bùng lên, bao trọn lấy cơ thể ông Hiếu, nhiệt độ tăng cao hẳn lên, những giọt nước mưa chạm phải thì ngay lập tức bốc hơi .
Hắn hoang mang nhìn ông Hiếu:
– Không thể như thế được,ngươi bị thương nặng như vậy… sao … Sao … Pháp lực vẫn còn dồi dào thế ?
Ông Hiếu im lặng không nói gì, lấy ra chiếc quạt khi nãy quạt mạnh về phía hắn ta , từ chiếc quạt phóng ra những ngọn lửa vàng cam đẹp mắt , chúng uốn lượn tạo thành những cơn lốc lửa to lớn . Tên kia kinh hãi bỏ chạy nhưng vẫn bị dính đòn , da thịt bị cháy đen,khét lẹt. Rụng xuống từng mảng lớn…
Hắn ta cùng nữ quỷ kia cuống cuồng muốn tìm chỗ trốn đi nhưng khi định trốn thì hắn ta nhìn kỹ lại ông Hiếu . Ánh mắt sắc lẻm toả ra khí đen nghi ngút , như muốn nuốt trọn linh hồn ông vậy . ” Hắn đang thiêu đốt máu của chính bản thân sao ?”
Hắn ta cười ngặt :
– Sắp chết rồi mà vẫn còn cố giẫy giụa sao ? Ngươi chỉ là một ngọn đèn cạn dầu ,leo lét trước gió lúc nào cũng có thể vụt tắt . Dùng cấm thuật để đấu với ta sao , thật ngu dốt , chưa làm được gì có khi đã bị nó quật chết rồi. Ta nói đúng chứ ?
Ông Hiếu mỉm cười:
– Suýt nữa là lừa được rồi, nhưng nếu các ngươi đã phát hiện ra thì ta đành phải mau chóng giết các ngươi thôi . “Cá chết rách lưới” , có chết ta cũng phải kéo theo bọn mi.
Nói rồi ông kết ấn đặt lên chiếc quạt, phất mạnh về phía đó , một ngọn lửa to lớn bùng lên chồm về phía nữ quỷ và tên kia nhưng ngọn lửa đó còn chưa đến nơi đã bốc hơi,tan biến mất . Lửa trên người ông Hiếu cũng tắt ngấm. Ông quỵ hẳn xuống, cả người run rẩy ,gương mặt xám xịt, mồ hôi lạnh chảy đầm đìa. Đôi mắt khẽ nhắm lại rỉ ra hai hàng huyết lệ.
Chỉ là bất đắc dĩ , không còn cách nào khác ông Hiếu mới sử dụng đến cấm thuật thôi bởi vì khi sử dụng nó cơ thể sẽ phải trả một cái giá rất đắt ,do bị thiêu đốt tinh huyết .Bình thường lúc cơ thể ở trạng thái thể lực tốt nhất cũng rất nguy hiểm có thể bị quật ,mất mạng bất cứ lúc nào. Đằng này…