Thầy thấy vậy thì căng thẳng , chán rịn ra mồ hôi:
– Là hơi thở của Ngãi Quỷ , dính phải nó chỉ có chết , phải nhanh chóng nhốt chúng lại mới được.
Thầy nhìn xung quanh,nhặt lấy bốn cục đá bằng nắm tay , dùng máu viết chú ngữ lên đó rồi đặt xung quanh. Một kết giới màu vàng nhạt được dựng lên,xung quanh là các dòng chú ngữ lơ lửng.
Cái cây đó rung lên kẽo kẹt rồi có những tiếng cười the thé vang lên, tiếng lá cây xào xạc… Không khí xung quanh dần trở lên lạnh toát, thầy cảm thấy mắt mình bắt đầu nhoè đi,đầu nặng trĩu như đội đá . Bên tai văng vẳng những tiếng kêu gào ai oán . Chúng xoáy sâu vào trong tâm trí khiến cho thầy cảm thấy đau đớn sợ hãi, cảm giác như đang đắm chìm trong địa ngục, bị các hình phạt tàn khốc ở đây dày vò ngày đêm không một lúc nào ngưng nghỉ dù chỉ là một niệm.
Trong cái cảnh đau đớn khổ ải đấy trong đầu thầy bỗng vang lên tiếng tụng kinh hàng ngày mà thầy vẫn tụng, tiếng kinh Phật trong trẻo ,thanh mát ngân vang như chuông đồng . Cảm giác đau đớn khổ ải dần biến mất, sư thầy cũng tỉnh táo lại phần nào, thầy vội chớp lấy thời cơ , cắn mạnh vào đầu lưỡi,dùng cơn đau để làm cho mình tỉnh táo lại.
Nhưng vừa mở mắt ra thầy đã nhìn thấy cơ thể mình đang bị những dễ cây gai góc đỏ au như máu mọc lên từ lòng đất cuộn chặt, những chiếc gai nhọn hoắt bắt đầu đâm sâu vào cơ thể. Cùng lúc ,làn khói xanh đen kia cũng đã ập đến , kết giới của thầy bắt đầu bị ăn mòn rồi biến mất. Thầy sợ hãi,cố gắng vùng vẫy thoát khỏi đám rễ cây quái quỷ đó nhưng không được, càng vùng vẫy lại càng bị thiết chặt lại . Tiếng xương lạo xạo vang lên khô khốc. Làn sương kia bắt đầu ám lên người thầy ăn xuyên qua quần áo, chỗ nào bị nó dính phải thì da thịt thối rữa sau đó bong da rơi xuống đất để lại lớp thịt đỏ hây hẩy như bị lột da.
Sư thầy đau đớn nghiến răng ken két, mắt trợn trừng nhìn từng mảng thịt trên người rơi xuống. Nữ quỷ thấy vậy thì vui sướng hả hê : “Hay lắm lột da ,rút xương ,xé xác tên đó ra đi … Hé hé hé …”
Sư thầy gào lên:” Aaaaa… Huyết chú… uuuu…”
Đồng thời cắn mạnh vào lưỡi , máu tươi túa ra đầm đìa . Thầy phun máu lên đám rễ cây, xèo xèo xèo… Từng làn khói khét như mùi thịt người chết bốc lên ,đám rễ cây cháy đen như than củi. Cái cây kia oằn mình rung lắc rữ dội như chịu sự đau đớn tột cùng. Nhưng những chiếc rễ cây ngoằn ngoèo vẫn ngoan cố leo lên, cố quấn lấy thầy . Cơ thể thầy đỏ lừ lên như bị luộc, máu tươi từ lỗ chân lông rịn ra ngoài. Đám dễ chạm phải thì như chạm phải than nóng ,cháy xèo xèo.
Thấy không làm gì được thầy chúng chui sâu xuống lòng đất . Những chiếc dây gai đung đưa qua lại, những bông hoa trắng muốt tàn lụi ,sủi bọt đen sì rồi từ đó mọc ra những chiếc đầu lâu và những bàn tay trơ xương trắng…