Quần áo thầy bị rách tả tơi,khắp cơ thể là những vết thương lớn nhỏ có chỗ lòi cả xương ra ngoài. Tuy vậy nhưng khuôn mặt thầy vẫn ung dung,bình thản ,tĩnh lặng đến đáng sợ. Thầy nén đau giơ hai tay lên cao rồi chắp lại, tiếp tục khởi lên ” Kim Cang Phục Ma” trận . Mặc kệ cho cơ thể đang bị lớp sương xanh đen kia cắn nuốt, da thịt nát tươm, để lộ ra lớp thịt đỏ như máu…
Những viên xá lợi phát sáng rực rỡ như mặt trời , không gian vang vọng tiếng tụng kinh , nữ quỷ đau đớn gào khóc quằn quại , những tiếng chuông ngân vang đối với cô ta như tiếng sấm dội thẳng lên óc , cơ thể bị một thứ vô hình thiêu đốt, bào mòn đến kiệt quệ, từng lớp khói đen trên người dần tan đi. Không thể chịu được nữa,nữ quỷ rú lên điên cuồng lao ra khỏi trận pháp nhưng khi sắp lao ra được bên ngoài thì một bức tường vàng kim dựng lên ,đẩy ngược vào trong. Tiếp đó những viên xá lợi phóng ra những tia sét vàng chói loá về phía cô ta . Cơ thể bị đánh cho bong tróc ,cháy đen như than, một mùi khét lẹt bốc lên vẩn trong không khí. Nữ quỷ ngóc đầu,rú lên từng tiếng thảm thương…
Cái cây kia thấy vậy thì oằn mình rung lên giận dữ. Những chiếc dây gai ngóc đầu lên như rắn , đầu lâu và xương tay trên đó kêu lên xì xì ,toả ra một làn khói đen rồi thi nhau lao về phía thầy. Nhưng tất cả những đòn tấn công đó đều bị chặn lại bởi bức tường kia. Những tiếng nổ lớn nhỏ vang lên đều đều,sư thầy phun ra một ngụm máu lớn, tai với mũi cũng ộc ra máu tươi khi phải chịu một áp lực quá lớn mà cơ thể lại đang bị thương nặng. Thầy nhăn nhó nhắm nghiền mắt lại,cơ thể vẫn đứng vững như bàn thạch. Thầy liên tục bắt ấn rồi chỉ vào những viên xá lợi trên không trung. Những tia chớp loé lên chớp nháy liên tục, những tiếng ì ùng vang vọng khắp trời đất, cát bụi bay mù mịt. Những người dân làng dù cách đó rất xa cũng có thể thấy được dị tượng này , họ đi ra trước cửa chỉ trỏ:
– Lại có bão sắp ập đến hay sao ý . Cơn bão này to lắm đây , đi ra đó xem thử đi .
Một người gạt phăng đi :
– Đi ra đó để mà chết à , ngu thế . Không mau đi gia cố lại nhà cửa cho chắc , thóc gạo, có cái gì quan trọng mang hết lên cao ,chỗ khô ráo để cho an toàn…
Mọi người nghe thế là phải,lục đục kéo nhau đi buộc lại mái nhà, cột kèo cho chắc với lại di chuyển lương thực lên chỗ cao.
Hàng loạt tia sét đánh thẳng xuống chỗ nữ quỷ và cái cây kia. Cái cây đó thấy vậy vội oằn mình đưa ra các tán cây che chắn cho cô ta . Hàng loạt các tia sét vụt xuống đánh ngang dọc lên khắp thân cây :” Ầm , Oàng … Ầm … Roẹt… Uỳnh … ”
Thân cây bị sét đánh cho đen cháy xém, từng mảng vỏ cứng cáp sần sùi bị đánh bung ra ngoài, để lộ bên trong là các thớ thịt đỏ hây hẩy. Nữ quỷ ré lên đau khổ:” Để em giúp anh một tay . Ả thu hai bàn tay lại đặt trước ngực tạo thành hai hình cánh cung đối lập nhau. Hét lớn ” Âm Lôi Phong” một luồng khí đen hình tròn xuất hiện ở giữa hai bàn tay hình cánh cung đang đối lập nhau ấy, từ luồng khí đen đó những tia sét đen ngòm đánh thẳng vào những tia sét đang giáng xuống kia cản lại phần nào, mỗi lần như vậy là một tiếng nổ inh tai nhức óc hiện ra như muốn xé toạt cả màng nhĩ. Mặt đất rung chuyển theo từng đợt.
Ông Hiếu đã dần hồi tỉnh, đầu óc ong ong như búa bổ, lồng ngực như bị người ta đấm cho vài cú thật nặng ,hai tai nhức nhối, không thể nghe được gì toàn tiếng ù ù. Ông gào lên khản cả tiếng ,nhưng cũng không thể nghe thấy mình đang nói gì. Nhìn khắp xung quanh thì chỉ thấy nhoè nhoẹt khói bụi mụt mùng . Kèm theo đó là những tia sét chói loá. Ông Hiếu dụi mắt định nhìn tiếp nhưng khói lửa và mùi khét khó chịu ập đến khiến ông không mở mắt nổi .
Ông Hiếu ho sặc sụa , miệng nôn ra máu vừa tanh vừa mặn . Đợi một lúc cho khói bụi bay bớt đi,hơi thở dần ổn định lại ông nhìn lại một lần nữa mới thấy lờ mờ một bóng cây cổ thụ cằn cỗi ,tua tủa dây gai đang bị sét đánh liên hồi . Xa xa là bóng dáng của sư thầy vẫn đang cố trụ vững, toàn thân đỏ lòm,bê bết máu.
Ông Hiếu hít thở nặng nhọc ,lê người về phía thùng gỗ , do dự một hồi rồi ông lật tung chiếc thùng lên, bên trong ngăn sâu nhất của chiếc thùng gỗ là một toà tháp được làm bằng xương người. Bên trên có các sợi xích đen sì quấn quanh . Trên tháp hoạ cảnh những chúng sanh làm ác bị đoạ vào địa ngục, bị lửa thiêu đốt không lúc nào ngơi nghỉ ,phải chịu biết bao nhiêu là thống khổ không bút mực nào tả xiết.
Toà tháp khẽ rung lên leng keng, những bức hoạ bắt đầu vặn vẹo dịch chuyển, những tiếng cười the thé vang lên. Ông Hiếu chần chừ nhìn toà tháp rồi lại nhìn về phía sư thầy, hạ quyết tâm rồi rạch một vết sâu hoắm vào lòng bàn tay, một ít máu tươi trào ra. Ông Hiếu lấy máu bôi lên bốn mặt tháp rồi rì rầm niệm chú. Ngọn tháp đỏ rực lên rung lắc dữ dội rồi từ đó thoát ra một ngọn lửa màu lục. Một thứ đầy xa lạ với trần gian bắt đầu xuất hiện- “Quỷ Lửa” nó có hơi thở tanh nồng của của máu tươi và tràn đầy sự nguy hiểm chết chóc .
Sự thầy cũng đã cảm nhận được thứ mới xuất hiện, nó không thuộc về trần gian này mà thuộc về địa ngục vô gián. Nơi đó hoàn toàn tối tăm hoàn toàn tối tăm, không có mặt trời lẫn mặt trăng.Thành ngục không có kẽ hở, toàn bằng sắt, chu vi rộng hơn tám ngàn dặm, cao một vạn dặm, các ngục nối liền nhau. Lửa ở trên cháy xuyên suốt xuống dưới; lửa ở dưới cháy xuyên suốt lên trên, không có chỗ trống.
Sư thầy thét lớn :
– Dừng lại đi… Con không được thả thứ đó rã ngoài. Ngàn vạn lần không được, ta sẽ sớm nhốt được chúng lại . Dừng lại ngay.
Nhưng đã quá muộn, từ trong ngọn lửa đó chui ra một chấm đen , chấm đen đó nuốt chửng lấy ngọn lửa rồi lớn dần ,biến thành một ngọn lửa đen sì, có hình dáng của một khuôn mặt méo mó. Tiếng la hét van xin ầm ó vang vọng , khuôn mặt vặn vẹo đó cười khà khà, rồi từ người nó xuất hiện ra các quỷ tự như một bản khế ước, bản khế ước nhanh chóng được đóng dấu bởi một bàn tay máu.
Quỷ lửa thèm thuồng nhìn về phía nữ quỷ và cái cây kia:
– Ta đã đói khát bấy lâu nay.
Rồi một biển lửa màu đen ập đến, nó toát ra khí lạnh buốt kinh người .
Sư thầy đã đạt đến cực hạn, không thể giữ được” Kim Cang Phục Ma” trận nữa . Thầy ngã gục xuống đất, những viên xá lợi rơi xuống đất nằm im lìm như những viên đá vô tri, chân tay không còn chút sức lực , mắt thầy khẽ nhắm lại,hơi thở khò khè khó nhọc, buông xuôi mọi thứ mặc kệ cho số phận an bài.
Quỷ lửa chồm lên quây lấy nữ quỷ và cái cây kia . Thân cây uốn éo vặn vẹo không ngừng,một giọng nói ồ ồ vang lên:
– Con quỷ chết tiệt,chúng ta không thù không oán sao mày lại nhất quyết gây khó dễ cho bọn tao. Đừng để tao phải nặng tay, nói cho mày biết ,bọn tao không sai mà là thế giới này sai với bọn tao. Thay vì làm chó săn, nghe lời tên pháp sư chết tiệt kia,mày hãy liên thủ với bọn tao giết bọn nó rồi thống trị cái thế giới này.
Quỷ lửa cười vang:
– Tao là ai mà phải nghe lời nó chứ ,tao chỉ đồng ý giết bọn mày để đổi lấy sự tự do, không bị giam cầm trong cái tháp kia thôi . Mà hiện tại tao đang rất đói ,sau khi ăn xong chúng mày sẽ làm thịt đến bọn chúng rồi thưởng thức thêm hương vị ở chốn nhân gian này , thức ăn ở địa ngục tệ quá. Mà nếu có thống trị nhân gian,thì một mình tao là đủ rồi .Hé hé hé …
Quỷ lửa vốn à những ngọn lửa trong địa ngục vô gián, chuyên trừng phạt vong hồn xấu xa ,tội ác thấu trời . Lâu dần ,do tiếp xúc với quá nhiều tội ác ,nó bị lây nhiễm và tha hoá.
Những ngọn lửa cuồn cuộn như vũ bão điên cuồng ập đến,quấn chặt lấy nữ quỷ và thân cây,len lỏi vào bên trong cơ thể… Các thớ thịt bên trong thân cây khẽ tách ra thành một chùm tơ máu, vươn ra quấn lấy nữ quỷ đang quằn quại đau đớn ,dập tắt đi những ngọn lửa trên người cô ta . Đồng thời quấn lại thành một chiếc kén . Chìm trong biển lửa, từng sợi tơ máu nhanh chóng bị thiêu đốt,tan chảy. Nữ quỷ lúc này chỉ còn là một khối đen xù xì, nằm im bất động.
Rắc rắc … Thân cây nứt toạc ra kèm theo đó là một thứ dịch lỏng xanh đen nhơm nhớm ào ra như suối . Xèo xèo… Ngọn lửa dính phải nó thì tắt ngấm. Thân cây rung lên xáo xác , rít lên đầy đau đớn vết nứt trên cây dần khép lại. Một âm thanh đầy giận dữ vang lên:
– Chó chết , mở ra cho tao…
Vết nứt trên thân vừa mới khép lại đôi chút lại tiếp tục rách toạc ra. Nhưng nó vẫn cố gắng liền lại ,các sợi tơ máu mọc ra tua tủa ,cố gắng làm liền lại miệng vết nứt. Từng tiếng rì rầm, la ó than vãn vang lên lẫn trong tiếng lá cây xào xạc. Rõ ràng là cây Ngãi không muốn chết ,bản năng sinh tồn thúc giục nó chiếm lại quyền điều khiển.
Một tiếng gầm đầy giận dữ vang lên:
– Im cho tao,tao đã mất nàng một lần rồi, sẽ không để mất lần thứ hai đâu . Khốn kiếp ,ta biết phải làm gì… Ta sẽ làm mọi thứ để bảo vệ nàng và sống xót đến sau cùng, yên tâm đi.
Những âm thanh kia lập tức im bặt, chỉ còn tiếng gió rít liên hồi . Rễ cây đâm sâu xuống đất,hút đi một lượng lớn linh khí , một vùng đất rộng lớn trở lên khô cằn nứt nẻ , cây cối héo úa chết khô.
Thân cây toát ra từng đợt khí xanh đen dày đặc. Vết nứt trên cây tiếp tục mở rộng ra, thứ nước xanh đen kia chảy ra ào ạt. Nhưng lần này nó nhanh chóng bị bốc hơi, thấm vào từng đám mây lớn.
Quỷ hoả lại tiếp tục chồm lên, ập về phía nữ quỷ và thân cây, từng tiếng xì xì vang lên… Khối xác đen của nữ quỷ bắt đầu rục rịch,uốn éo không ngừng. Thân cây bị lửa thiêu cũng quằn quại uốn éo, co rúm lại. Những tiếng lách tách ,nổ nhỏ vang lên đều đều. Lộp bộp,lộp độp… Trời bắt đầu đổ mưa ,nhưng chỉ mưa ở khu một khu vực nhỏ ,nước mưa đen ngòm tanh hôi nhức mũi. Biển lửa dần bị dập tắt… Quỷ Lửa kinh hãi thét lên:
– Thứ nước mưa quái quỷ gì thế này,cơ thể ta đang không ngừng bị nó nuốt mất… Vô lý , tại sao có thể như vậy được chứ . Aaaaaa…
Một tiếng cười khục khặc vang lên:
Hé hé hé … Hi hi hi… Hắc hắc … Nói cho mày biết, không phải thứ gì cũng có thể ăn được đâu , mày ăn bọn tao chỉ có mắc nghẹn mà chết thôi. Tao đã dùng cấm chú ,thiêu đốt tu vi ,sinh mạng thọ mệnh,huyết khí … Thứ gì thiêu đốt được tao đều dùng hết , đặt cược tất cả vào chiêu cuối cùng này để đấu với mày .
Quỷ Lửa gầm lên:
– Mày điên rồi,làm vậy mày cũng sẽ chết thôi.
Thân cây rung rung:
– Có chết cũng phải giết được mày đã . Ha ha ha…
Cơn mưa ào ào xuống như trút nước, những giọt nước mưa ngưng đọng lại thành vô vàn những mũi nhọn như thủy tinh ,đâm xuống biển lửa. Vô vàn những tiếng nổ lớn nhỏ vang lên. Quỷ lửa dần bị tan rã, phân tách thành những đám nhỏ . Nhưng nó vẫn kiên cường,ngoan cố bám lên thân cây và nữ quỷ cố gắng cắn nuốt thân thể hai người. Từng làn khói lớn bốc lên ,kèm theo là những tiếng rít đau đớn.
Mười năm phút sau,mọi thứ trở lên yên ắng , khung cảnh tan hoang đổ nát , không còn gì ngoài một đống tro tàn hãn còn bốc khói nghi ngút. Ngôi mộ của người vô danh kia dần sụp sâu xuống lòng đất…
Xa xa, mặt trời đủng đỉnh nhô lên trước sự chào mừng của đất trời. Trên không, từng đám mây trắng, xanh bồng bềnh nhè nhẹ trôi. Khói bếp bay lên quyện vào sương mai tạo nên những dải lụa mềm uốn lượn trên bầu trời rộng . Một ngày mới tươi đẹp lại bắt đầu,xua tan đi đêm đen bão giông… ( còn tiếp )