Xung quanh không một bóng người,chỉ có tiếng rào rạt của ngọn cỏ cùng với tiếng thú hoang đi săn đêm . Lúc này sương mù đã phủ xuống dày đặc, giăng kín khắp các lối . Tầm nhìn càng lúc càng hạn hẹp, Kia đeo gùi đi trước,vừa đi vừa vén những thứ cỏ cây chắn đường. Nơ Hoa mệt mỏi ngồi phịch xuống đám lá khô ,mùi ẩm mốc ngai ngái bốc lên. Cô mệt mỏi nói :
– Em không đi được nữa đâu, vừa mệt lại còn đói nữa .
Kia dừng lại xoa xoa bụng:
– Vậy hai ta dừng lại nghỉ ngơi chút đi,đám người làng chắc cũng chưa đuổi kịp đến đây được đâu . Anh cũng đói rồi, để anh kiếm cái gì ăn đã ,em ngồi nghỉ đi . Anh sẽ sớm quay lại .
Nói rồi anh quay bước đi thẳng chẳng cần biết cô có đồng ý hay không , xung quanh Nơ Hoa lúc này im lặng như tờ chỉ có bóng đêm dày đặc thi thoảng vọng lại tiếng cú kêu , với tiếng lá cây xào sạc . Sự yên tĩnh này thật đáng sợ,nó làm cho cô cảm thấy khó thở ,ngột ngạt khó tả. Hai vai khẽ rung lên nhè nhẹ. Nơ Hoa sốt ruột chờ đợi:” Sao mà mãi Kia không quay lại thế , có khi nào… Anh bỏ mình lại một mình ở đây không?” Nhưng suy nghĩ vừa loé lên liền bị dập tắt ngay:” Không, không thể nào có chuyện đó được…” Cô tiếp tục thẫn thờ chờ đợi, một lúc lâu sau thì Kia mới quay lại, anh tươi cười giơ lên một con rắn chết dài cả sải tay và một con dúi mũm mĩm:
– Anh phải đi mãi mới kiếm được đó , sợ con rắn này thôi ăn không đủ, anh bắt thêm con dúi nữa lên mới lâu vậy.
Kia đưa con rắn cho Nơ Hoa , dùng dao cắt mạnh một đường thật ngọt vào cổ con dúi , máu tươi nóng hổi chảy ra đầm đìa, con dúi chỉ kịp kêu ré lên một tiếng thảm thương rồi nằm xụi lơ. Kia kiếm một đống cỏ khô nhóm lửa thui rồi cạo qua cho sạch lông . Khi thấy đã ổn anh rạch bụng moi sạch ruột nó đi rồi rửa sơ qua nước . Lấy lá chuối rừng bọc kín lại rồi trát thêm một lớp bùn dày , lót ít củi khô xuống dưới rồi chất đầy củi lên trên , tiếng đá lửa va vào nhau nghe” tách tách ” ngọn lửa vàng óng bùng lên cháy mượt mà.
Nơ Hoa đón lấy con rắn ,xuyên cành cây ngược qua đuôi treo ngược lên cây rồi cầm một mảnh đá sắc rạch một đường ở đuôi rắn, hai tay nắm lấy mép da ở vết rạch kéo mạnh xuống. “Roạt” một tiếng, cả bộ da bị lột đi, phơi ra phần thịt rắn trắng trắng hồng hồng. Cô móc lấy mật và tim rắn ra ngoài, đưa ra trước mặt Kia tỏ ý anh muốn chọn một trong hai . Kia đưa tay về phía tim rắn ,cô liền khịt mũi nhăn nhó. Kia véo má cô mỉm cười, lấy chiếc mật rắn bỏ vô miệng nuốt chửng. Nơ Hoa đắc ý nuốt trái tim rắn vô bụng, tủm tỉm cười.
Ăn xong thì trời cũng đã tối thui, cả hai ngồi đẫn đờ nhìn vào đống lửa. Sau khi trải qua chuyện khủng khiếp kia cả hai đều cảm thấy rất nặng nề , không muốn nói năng câu gì . Kia ngập ngừng mở lời trước:
– Hay là …
Nơ Hoa nghiêng đầu chăm chú lắng nghe, mặt cô đỏ ửng dưới ánh lửa hồng :
– Dạ, Nơ Hoa nghe nè .
Kia ngập ngừng đôi chút rồi siết chặt tay nói thật nhanh :
– Nơ Hoa về lại làng đi , hãy cứ nói là em bị anh bắt ép đi theo. Không theo anh sẽ bị anh giết ,khó khăn lắm mới trốn được về. Anh nghĩ dân làng sẽ không làm khó em đâu .