Nơ Hoa cố nhấc tay lau nước mắt Kia mỉm cười:
– Anh đừng bi quan thế, chưa chắc lời đồn đã đúng đâu. Nếu nó là thật, hai ta làm sao mà sống được. Mạnh mẽ lên, Kia còn làm chỗ dựa cho Nơ Hoa nữa chứ.
Nói rồi cô lại ngất lịm đi, Kia nghe vậy liền lau nước mắt, Bế Nơ Hoa lên cắn răng tự nhủ: “ Đúng, mình không thể yếu đuối thế được, nhất định ra khỏi đây, nhất định sẽ cùng Nơ Hoa sống cho thật tốt, thật hạnh phúc. Nơ Hoa cố lên, chờ anh nhé anh sẽ đưa em ra khỏi đây.”
Kia cố lê từng bước chân mệt mỏi, lúc này anh cảm thấy cơ thể đau nhức dữ dội, các vết thương rát xé. Không biết trên cơ thể dính bao nhiêu vết thương lúc bị chém nữa. Nhưng cũng may là Kia chỉ bị thương ngoài da, vết thương không đến nỗi mất mạng ngay, máu không cần cầm cũng đã ngừng chảy phần nào. Nhưng bị mất máu quá nhiều với hoạt động mạnh phải bế thêm Nơ Hoa nữa Kia cảm thấy mệt mỏi, rất mệt. Cơ thể nặng trĩu, mí mắt không cất lên được, bất giác ngã xuống bên cạnh một gốc cây cổ thụ. Trên thân cây treo đầy những mảnh vải cũ nát có những kí hiệu ngoằn nghèo kì dị như giun.
Khung cảnh bắt đầu thay đổi, Kia cảm thấy cơ thể nâng nâng, lúc bấy giờ trăng đã lên cao, trời quang mây. Vầng trăng tỏa ra ánh sáng bàng bạc dịu nhẹ soi tỏ mọi thứ. Kia thấy một góc khuất cảu bản làng. Chỗ này hiểm trở lại còn âm u hiu quạnh, lại còn được đồn là có ma nhiều người đã gặp phải lên ít có người lai vãng. Trừ khi có việc bất khả kháng, chứ không cũng không ai muốn đến đây. Nhìn xung quanh Kia thấy vô số bóng trắng lờ nhờ, quần áo rách rưới bẩn thỉu, khuôn mặt máu me be bét, có cái thiếu tay thiếu chân. Có cái còn chỉ có nửa người, ruột lê thê dưới đất. Những âm thanh cười đùa, thì thầm, kêu gào thảm thiết phát ra khắp nơi tựa như một mớ hỗn tạp, chúng đâm sâu vào trí óc Kia như hàng ngàn con kiến bò trong đó. Kia kêu gào hai tay bịt chặt tay nhưng không ăn thua, chúng cứ như có sẵn len lỏi vào từng ngóc ngách trong đầu Kia. Hai tai Kia khẽ rỉ máu tươi, được một lúc mọi thứ lại im bặt. Kia ngẩng đầu nhìn quanh thì thấy đám oan hồn kia không biết đã đi đâu mất hết rồi, trước mắt Kia là một căn lều rách nát. Tàn đến mức không thể tàn hơn được nữa, mái lá mục nát lỗ chỗ. Phên che xiêu vẹo rung lên bần bật mỗi khi có gió, cảm tưởng như sắp xập đến nơi.
Kia giật mình khi nhìn thấy bên trong lều trói một cô gái chửa to đùng, cảm tưởng như cô gái là phạm nhân chờ án phanh thay. Bên cạnh cô gái, một người đàn ông cao mà gầy đét đang không ngừng mài dao. Tiếng mài dao nghe lạnh, sắc đến gai người. Người đàn ông này tóc xõa dài đến tận thắt lưng, khuôn mặt nhăn nhúm nhìn như gã đã sống rất lâu rồi. Đột nhiên Kia cảm thấy ánh mắt gã nhìn cô gái rất quen:” Gặp ở đâu rồi nhỉ”- Kia tự thầm nhủ rồi tiếp tục theo dõi. Kia thấy gã nhếch mép cười, đặt con dao lên bụng cô gái mặc cho cô ta giãy dụa gào khóc, lưỡi dao sắc nhọn đến mức chỉ cần chạm nhẹ vào bụng cô gái máu đã tứa ra thành hàng.
Kia giật mình lao đến đạp mạnh về phía gã ta nhưng anh đi xuyên qua hắn ta như không khí, Kia gào thét khản cổ nhưng gã không nghe thấy gì cả cô gái cũng vậy. Cứ như anh chỉ là không khí, Kia không muốn thấy cảnh tượng tiếp theo lên nhắm mắt lại. Nhưng nó lại hiện ra trong đầu Kia rõ mồn một, chỉ thấy gã đàn ông ấn mạnh một cái, rạch một đường dài thẳng tắp rất chuyên nghiệp như gã đã làm việc này rất nhiều lần vậy. Vết cắt sâu đến mấy phân, máu nóng hổi chảy ra bốc hơi nghi ngút. Cô gái cảm thấy bụng mình mát lạnh rồi cơn đau quặn thắt ập đến. Nhìn qua khóe mắt đỏ au sưng vù do khóc nhiều cô gái thấy thân mình đỏ au, máu tươi chảy ra xối xả. Còn gã đàn ông kia thì thọc tay mò mẫm gì đó trong bụng mình. Cô còn cảm nhận được mười móng tay dài ngoẵng lạnh buốt của hắn đang tung hoành trong bụng, lôi từng khúc ruột ra ngoài, một lúc sau gã mừng rõ lôi ra ngoài một cục thịt đỏ hỏn hơi dãy dụa. Đau đơn tuyệt vọng cô gái vùng vẫy điên cuồng, gã ta nhìn cô cười khoái trá, cắt dây dốn hài nhi. Cô gái giật giật mấy cái rồi dừng hẳn, đôi mắt trợn trừng nhìn gã vừa ẩn chứa sự sợ hãi, tuyệt vọng, đau khổ lại vừa tràn đầy niềm căm hận. Gã ta không để ý cô gái đó mà ngắm nhìn hòn máu đỏ hỏn trên tay, vừa nhìn vừa cười không khép được miệng. Gã ta mang hòn máu đó bỏ vô một ống luồng to cỡ bắp đùi chứa đầy nước thảo dược. Xung quanh khắc đầy phù chú, dây dợ lằng nhằng, hằng ngày gã đều cắt máu nhỏ vào ống luồng thắp nhang đọc chú , trò chuyện dụ dỗ con ma trong đó. Gã thấy không nói được nó thì lấy hương không ngừng khoán lên ống luồng, rồi thỉnh thoảng chọc vào, bên trong liền vang lên tiếng khóc oe oe của trẻ nhỏ.
Còn cái xác của cô gái gã đem móc mắt để cô ta không biết đường mà tìm mình trả thù, gã còn dùng chỉ đỏ để khâu miệng, mắt,cô gãi lại, tai với mũi thì đổ chỉ nhằm phong bế thất khiếu giam cầm linh hồn cô gái tội nghiệp. Gã còn cẩn thận lấy một chiếc cọc gỗ ngâm nước bùa phép một trăm ngày, đóng thẳng vào tim cô gái nhằm phong ấn hoàn toàn, không cho linh hồn cô gái có thể có cơ hội nào để thoát thân tránh việc mình làm để mọi người biết gã đem xác cô gái ném vào sâu trong cánh rừng ma, cạnh một gốc cổ thụ già…
Dân làng đuổi đến bên ngoài cánh rừng ma thì tất cả đều dừng lại, nhắn nhó nhìn nhau, không ai muốn đi tiếp nữa, họ không muốn lao đầu vào chỗ chết, nhưng cũng không muốn để cho Kia và Nơ chạy thoát đành khó xử nhìn nhau. Một vài người toan bỏ về:” Cánh rừng ma là nơi nổi tiếng có đi mà không có về, bọn nó vào đấy thì chắc chắn là chết rồi, chúng ta về đi.”
Lão già khú đế nghe gã nói vậy thì hằn học tỏ vẻ không vui:” Hừ… Lũ chúng nó là ma quỷ, khu rừng này lại là nơi chốn ma quỷ dung thân, chúng nó chạy được vào đấy làm sao chết được, có khi còn kéo thêm cả đám ra ngoài báo thù chúng ta. Phải vào trong đó diệt tận gốc lũ chúng nó mới được.
Mọi người nghe vậy mặt mày xanh lét một người đàn ông trung niên đánh bạo hỏi:” Nhưng mà vào trong đó là chết mất xác, trước nay chưa từng có ai vào đó mà còn sống cả. Chúng ta phải làm gì đây.Vào đó thì chắc chắn chết mà để chúng nó đi, chúng nó quay lại báo thù cũng chết…”
Lão già kia nghe vậy thì trầm ngâm rồi lấy trong người ra hai tấm bùa xanh đen:” Đây, mọi người cầm lấy hai lá bùa này đi vào trong đó sẽ không sao. Khi một trong hai lá bùa bốc cháy thì có nghĩa là đã đến cực hạn. Phải lập tức quay về, không được đi tiếp nếu không sẽ gặp nguy hiểm, ta sẽ làm phép bên ngoài này xin thần rừng che trở cho các ngươi. Trong thời gian nhất định sẽ không có việc gì. Nào mọi người, cầm lấy rồi đi vào đó giết lũ ma quỷ kia đi. Xong việc trở ra thật nhanh .”
Mọi người nghe vậy vẫn còn do dự, gã ta nén giận, ném ra một túi bạc:” Ai đi vào đó giết lũ ma quỷ kia sẽ được thưởng mười đồng bạc.”
Đồng bạc lúc đó to lắm, một đồng là đủ mua hai mươi thúng thóc gạo bằng cả ba bốn vụ mùa bội thu cộng lại mới được. Nghe lão nói vậy thì ai cũng sáng mắt, bắt đầu động lòng, nhưng vẫn còn do dự chưa quyết.
Lão ta bồi thêm:” Việc giết ma quỷ trừ hại cho dân làng này là việc chung của tất cả mọi người, cho lên ai đi sẽ được thêm một mảnh ruộng tốt nữa. Việc này nó cũng thập phần nguy hiểm, chưa biết có thể trở lại hay không lên tiền này tôi sẽ giao cho gia đình, thân nhân mọi người giữ. Nếu không trở về được thân nhân mọi người sẽ được dân làng đùm bọc, kèm thêm ba con trâu tốt để cày ruộng do dân làng góp. Mọi người thấy thế nào.”
Mọi người nghe đến đây thì sáng mắt lên, không cần suy nghĩ nhiều nữa, lợi ích quá lớn cho dù mất mạng cũng không cần lo cho gia đình người thân. Mà nếu thành công thì sẽ được sống trong nhung lụa giàu sang, quãng đời về sau không cần lo nghĩ nhiều nữa, mấy người liền gật đầu đáp ứng. Đúng là người chết vì tiền, chim chết vì mồi. Lão ta thấy mọi người gật đầu đồng ý thì mỉm cười lạnh lẽo lấy ra một bức tượng đất nứt nẻ, những vết nứt gồ ghề như con rết, đỏ tươi như máu, tỏa ra mùi tanh nồng, đôi mắt nó trợn trừng lồi to như quả trứng, bốn chiếc răng nanh trắng ởn lòi ra khóe miệng, nhìn đến lạnh người.
Lão ta thắp hương rồi cắm xuống xung quanh bức tượng, một lúc sau bức tượng rung lên bần bật rồi đôi mắt đảo tròn, láo liêng như mắt người sống. Lão phất tay:” Được rồi, mọi người mau vào đi, nhớ vào nhanh chóng giết chúng nó rồi trở ra.”
Mấy người đi vào một lúc rồi lại quay ra, gãi gãi đầu khó xử: “ Dạ bẩm. Bên trong đó toàn sương mù, chúng tôi không thấy gì cả và cũng không biết làm sao để tìm được chúng nó.”
Lão vỗ vỗ đầu:
-Sao ta lại quên mất việc quan trọng này nhỉ, mau quay lại chỗ vừa nãy kiếm một miếng vải hay vật gì có dính máu của chúng nó lại đây.
Một lúc sau một miếng vải rách của Nơ Hoa được mang đến, lão ta lục một lúc lấy ra một chiếc đèn dầu cổ xưa thầm nhủ:”May mà ta mang theo, không thì hơi phiền”. Lão ta ngâm nga những chú ngữ khó hiểu rồi châm bấc đèn một ngọn lửa xanh kì dị lóe lên,ném miếng vải vào trong bấc đèn gã quát: “Đi”. Ngọn lửa xanh bùng cháy dữ dội rồi bay lên lơ lửng trên không tỏa ra hơi lạnh thấu xương, dân làng khiếp vía vội bái lạy ngọn lửa. Lão vuốt râu mỉm cười đắc ý:” Được rồi, mọi người mau đi đi ngọn lửa này sẽ soi sáng dẫn lối cho mọi người”
Kia cảm thấy đầu đau như búa bổ, các vết thương đau nhức không thôi, anh thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy Nơ Hoa nằm bên, hơi thở yếu ớt nhưng vẫn thở đều đều. Khẽ nhúc nhích cơ thể từng chút một,mỗi khi cử động anh đều cảm thấy đau thấu tâm can, máu rỉ ra từ vết thương. Kia thầm hỏi không biết mình đã ngất đi bao lâu. Làm thế nào để thoát ra khỏi cánh rừng ma quái này, tuyệt vọng sợ hãi quấn lấy trí óc. Kia không biết phải làm thế nào nữa đành chẹp miệng, đỡ lấy Nơ Hoa lê đôi chân nặng nhọc về phía trước một đoạn. Miệng Kia há hốc to đến nỗi có thể nhét vừa một quả trứng, hóa ra khi anh ngất đi nằm cạnh mấy cái xác, đầu tóc chúng rối bù, hai hốc mắt sâu hoắm như lỗ đen, thỉnh thoảng lại rỉ ra ít máu, bên ngoài chằng chịt chỉ đỏ. Miệng cũng vậy, bụng thì rách toác một lỗ to,ruột gan xổ hết ra ngoài bốc mùi tanh tưởi trên ngực trái cắm một cây cọc gỗ, xung quanh Kia phải có ba bốn cái xác như vậy. Không ngờ khi ngất đi lại nằm cạnh mấy cái xác này, nghĩ cảnh nằm cạnh mấy cái xác này Kia run bắn người. Nhưng kia còn chưa kịp hoàn hồn thì đột nhiên gió rít lên từng hồi. Cây cối rung lên bần bật: “ Lão khốn khiếp đó bắt chúng ta, mổ bụng lấy con, giam linh hồn chúng ta ở đây… Aaaaaa… Trả con cho ta, trả con đây, thả bọn ta ra… Aaaa…uuuu…”
Từng tiếng gào thét ai oán phẫn nộ như vậy vang lên xoáy sâu vào tâm trí,Kia cảm thấy khí huyết sôi lên từng đợt, ngực như có một tảng núi đè lên, không thở nổi. Khi sắp không chịu nổi thì từ xa xa có một đốm lửa xanh lè xanh lét tiến gần lại. Theo sau đó là một đám thanh niên tay cầm dao hết sức cảnh giác đi theo sau nó. Những tiếng gầm rú đột nhiên ngừng bặt, một tiếng vui mừng khẽ kêu lên: “ Là lão già kia, ta có thể cảm nhận gã ở kia, trả con đây.” Một làn sương mù từ từ tụ lại thành một dáng hình phụ nữ mềm mại yểu điệu nhưng thân thể tái mét toát ra từng làn khí lạnh buốt, hai hốc mắt đen sì ồng ộc máu cúi xuống phía bụng như nhìn đống ruột lòi ra . “Trả con đây…” Tiếng hét chói tai vang lên, cô gái lướt trên mặt đất như bay rồi lao về phía ngọn lửa, bàn tay chộp lấy như muốn bóp nát. Ngọn lửa toát ra hơi lạnh kinh người, da trên tay cô ta bắt đầu thâm đen mủn mục rớt xuống từng miếng một như vỏ cây. Nhưng mặc kệ cô gái đó vẫn giữ chặt lấy ngọn lửa, gào thét vang trời, lá bùa mà lão đưa cho mọi người bỗng nhiên đồng loạt bốc cháy. Có người cháy mất miếng áo, bỏng một miếng to. Cùng lúc ngẩng mặt lên thì thấy ngọn lửa kia méo mó như muốn thoát khỏi thứ gì đó, có xu hướng muốn tắt mất. Tiếng gào rít vang vọng luẩn quẩn trong gió:”Aaaa… Trả con đây… Trả con tôi đây…” Không ai bảo ai tất cả vắt chân lên chạy mất, mạnh ai lấy chạy, họ không muốn ở lại cái nơi quỷ quái này một phút giây nào nữa.
Bên ngoài bìa rừng lão già đang ngồi yên, mí mắt bỗng giật giật :” Thế quái nào bọn nó lại đến chỗ chôn mấy con kia, oán khí nặng quá có khi ta cũng không trấn áp được.”
Lẩm bẩm nói một mình rồi lầm rầm niệm những câu chú ngữ khó hiểu, ngọn lửa đang dần lụi tàn kia bừng sáng chói lòa, một tiếng thét dài vang lên rồi ngọn lửa tắt hẳn. Bên ngoài bìa rừng gã hự một tiếng, khóe miệng rỉ máu. Gã chẳng nói chẳng rằng thu các thứ rồi cuốn gói, biến luôn mặc kệ mọi người trong cánh rừng. Thân hình cô gái tụ lại từ sương mờ ảo rồi tan đi trong gió. Kia đỡ Nơ Hoa lên cũng biến luôn…
#
– Nước… nước… Em khát quá. Nơ Hoa lúc này mặt mũi tái nhợt, môi khô nứt nẻ, cơ thể nóng như hòn than. Kia xót đến đau thắt ruột gan, Nơ Hoa đòi nước đến lần này đã là lần thứ tám rồi, nhưng đi khắp nơi trong rừng này mà không thấy nước đâu, Kia cũng khát lắm, anh cố gắng gượng, cầu trời khấn phật mong sao sớm tìm được nguồn nước. Mệt mỏi Kia ngồi lại cạnh một tảng đá, chưa bao giờ anh thấy mệt mỏi tuyệt vọng như lúc này:” Chúng ta sẽ chết sao?” không biết câu hỏi này lặp đi lặp lại trong đầu Kia bao nhiêu lần rồi, vừa mệt vừa khát, đói nữa Kia hoàn toàn buông xuôi. Nhìn lại Nơ Hoa Kia đau xót nước mắt lưng chòng:” Anh chết cũng không sao, chỉ là phải để em chịu khổ, phải chết cùng anh rồi, nếu có kiếp sau anh nhất định bù đắp cho em, nguyện làm trâu làm ngựa trả đời đời kiếp kiếp cho em, nửa câu cũng không oán than”
Khẽ vuốt tóc Nơ Hoa, nhìn lại khuôn mặt tiều tụy đó, Kia vòng tay qua vai cô mỉm cười một nụ cười sau cuối. Hai người ôm nhau yên lặng như vậy một hồi lâu,cơ thể Nơ Hoa khẽ co giật làm cho Kia cũng bừng tỉnh theo. :”Nước… nước… em muốn uống nước… khát quá…”Hai mắt nàng vẫn nhắm nghiền, miệng không ngừng lẩm bẩm nói trong mê sảng. Kia đau khổ, không biết làm thế nào, biết đi đâu để kiếm nước cho nàng đây, anh đã quá mệt mỏi rồi, lê thân đi khắp nơi trong cánh rừng nhưng mà không thấy nơi đâu là có nước, toàn củi mục đất đá với những tiếng than thở rên khóc không rõ từ đâu vọng lại.
-Không được, dù có sao trăng nữa anh cũng sẽ tìm được nước, thức ăn cho em. Hai ta sẽ sống tiếp thoát khỏi nơi này.