Kia nghiến răng quyết định thật nhanh, cắt tay nhỏ máu vào miệng Nơ hoa, cho đến khi cô nằm yên không đòi nước nữa mới thôi. Mất máu quá nhiều Kia cảm thấy đầu óc đau choáng váng, mắt hoa lên sắp ngất, cơ thể mệt mỏi đau nhức không còn chút sức lực nào, nhưng anh vẫn cố gắng nghiến răng chịu đựng, sự kiên cường bất khuất hiện lên trong mắt Kia.
– Đợi anh nhé, anh sẽ sớm trở lại với em, Kia hôn nhẹ lên môi Nơ Hoa. Mà không biết rằng đó là nụ hôn cuối, lần cuối cùng hai người gặp nhau.
Kia bốc một nắm đất đá to vừa đi vừa dải để không lạc mất dấu Nơ Hoa, trời không phụ lòng người cuối cùng anh cũng tìm được một vũng nước đục ngàu đen sì dưới gốc cây cổ thụ. Kia mừng đến điên người, bình thường sẽ không bao giờ uống cái thứ nước ấy nhưng bây giờ đâu còn nghĩ được nhiều như vậy. Anh lần lục trong chiếc gùi mà mình mang theo lấy ra một chiếc ống chúc nhỏ, mấy lần mệt mỏi quá toan quẳng nó đi rồi. Nhưng trong rừng mà không có cái gì thì không ổn, mang theo nó sẽ tăng thêm một phần hi vọng sống. Bên trong đó chứa mồi lửa, con dao quắm và mấy thứ hữu ích khác khi đi rừng. Sau cùng mệt quá cũng không có sức mà cởi ra ném đi, nhưng nhờ vậy mà bây giờ mới có cái dùng để đựng nước.
Kia bước bò về phía gốc cây, nhưng đột nhiên anh thấy trong vũng nước đó có con gì đó ngọ ngoạy như giun. Hít một hơi lạnh tự trấn tĩnh Kia nhớ lại câu chuyện mọi người kể lúc trước, một con bò mộng đi lạc vào bìa rừng không may thụt xuống một ụ đất nổi, ụ đất đó vỡ ra, đám muỗi bay ra ù ù như sấm, con nào con lấy to như con chuồn chuồn ngô. Nhìn kĩ lại thì Kia thấy đó là một vũng nước tụ bên trong đầy những loăng quăng to dài cỡ đốt ngón tay. “Xem ra lời đồn là thật, trước kia nghe mọi người đồn trong này có nhiều ma quỷ các loại động vật rắn rít, mình vào đây đã lâu mà chả thấy gì ngoài ma quỷ, các oan hồn còn con vật thì chưa gặp loài nào cả, không phải không có chỉ là chưa gặp mà thôi.”
Kia càng cẩn thận hơn, không dám cử động mạnh, đưa mắt nhìn quanh thì thấy chỗ mình đang bò là một ụ đất nổi . Trầm ngâm một lúc lâu anh cố cứa đứt mấy dây leo gần đó, chầy chật mãi mới cắt được, từ thân mấy dây leo chảy ra một dòng chất lỏng xanh lét, mùi hắc khó chịu. Kia vội hứng lấy đám chất lỏng kia bôi lên khắp người, làm xong mới dám tiếp tục bò tiếp. Vừa bò vừa thầm cầu nguyện ụ đất chịu được sức nặng của bản thân mình, nhưng đúng là ghét của nào trời trao của ấy. Kia bò được một đoạn ụ đất xụp xuống một miếng nhỏ. Kia biết vậy nhưng vẫn mặc kệ bò về phía vũng nước, một con muỗi bay ra nó bay vòng vòng quanh người Kia nhưng kiêng kị thứ nhựa mà anh bôi lên người, bay vòng vòng rồi bay vút cao lên trời. Kia thở phào nhẹ nhõm tiếp tục tiến về phía vũng nước, nhưng còn chưa kịp lấy nước thì ụ đất xụp xuống một nửa, Kia treo lơ lửng trên đó, đám muỗi ùa ra ù ù như một cơn bão, đen nghịt trời , mặt đất như rung chuyển. Tuy kiêng kị chỗ nhựa bôi trên người Kia nhưng thấy một “bình máu” di động thơm ngon như vậy chúng nó không cưỡng lại được lao vù vù quây kín Kia bắt đầu cắm vòi hút vào người anh. Nhưng chỉ được một lúc thì vội bay ra đập cánh mấy cái rồi lăn đơ trên nền đất lạnh. Vòi hút máu của chúng cứng sắc như kim châm, chọc vào da thịt buốt nhói như gai đâm. Kia mặc kệ tất cả cố chấp lao đến vũng nước, múc đầy ống trúc rồi lao ra ngoài, đám muỗi vẫn vây kín anh như một đám mây đen, lúc đầu Kia còn cố chạy nhưng bước chân đi còn không vững, sao mà chạy được. Tuy vậy nhưng Kia vẫn cố giữ vững ống trúc, khôn g cho nước đổ ra ngoài. Không chạy được thì tập tễnh bước đi, không đi được thì bò, không có gì quan trọng hơn Nơ Hoa. Cô ấy cần nước, anh phải đem nước về cho cô, đó là ý niệm duy nhất tồn tại trong anh và nó giúp Kia không bị gục ngã, mạnh mẽ tiến về phía trước. Đám muỗi quây xung quanh chọc hút một lúc lâu nhưng không hút được máu mà còn say cái thứ nhựa kia lăn quay ra thành từng đống, đàn muỗi dần tan đi bay mất hút. Kia mỉm cười hạnh phúc khi thấy bóng dáng Nơ Hoa ngay trước mình mặc kệ thân thể đang nổi cục xưng vù tất cả những gì anh làm đều hoàn toàn xứng đáng.
Kia lê lết lại gần Nơ Hoa mỉm cười hạnh phúc:” Nơ Hoa anh về rồi đây, tìm được nước cho em rồi, đợi anh một tí, anh chắt nước cho em.” Kia đang khát cháy cổ nhưng cũng không dám uống chút nước ít ỏi mà phải liều mạng mới lấy về được. Kia khẽ lay Nơ Hoa nhưng nàng không phản ứng gì, cơ thể lạnh ngắt, Kia bắt đầu hoảng sợ gào to tên Nơ Hoa nhưng nàng không có phản ứng gì.Run run Kia lấy hết sức bình sinh đặt tay lên mũi, không còn hơi thở, Nơ Hoa đã chết từ lâu, cơ thể lạnh ngắt. Kia ngã phịch xuống đất ống trúc có chút ít nước mà phải tốn bao nhiêu công sức liều mạng mới có được đổ tung tóe ra đất, cả thế giới đang xụp đổ trước mắt Kia. Không còn gì quan trọng với anh nữa, Kia đau đớn ôm xác Nơ Hoa, nước mắt lặng lẽ rơi trên gò má,đôi mắt anh dại ra trống rỗng vô hồn như vẫn chưa tin sự thật nghiệt ngã này. Gào lên đau đớn bi thương : “ Nơ Hoa tỉnh lại đi, anh về với em rồi này, em hãy mau tỉnh lại… Nơ Hoa…” Tiếng thét thê lương vang vọng khắp cánh rừng nghe não nề đau đớn, tuyệt vọng như tiếng con chó sói già bi thương tru lên trước khi chết. Kia ngã gục, hai tay vẫn ôm chặt xác Nơ Hoa. Đầu óc anh trống rỗng tối xầm không còn bất cứ suy nghĩ nào nữa, giây phút này Kia đã chính thức buông xuôi từ bỏ hết thảy mọi thứ:” Nơ Hoa, anh đến với em đây” Kia mỉm cười mãn nguyện.
###
Nửa đêm Kia bỗng giật mình tỉnh giấc vì tiếng sói tru…và cũng vì anh đang mắc tiểu, Kia nhẹ nhàng hé cửa đưa mắt ra ngoài lắng tai nghe một lúc không thấy gì ngoài tiếng côn trùng rả rích mới yên tâm tháo dây quần xả nước. Đang tiểu phê anh thấy một người đàn ông dắt một cô gái trẻ ra sau nhà, bóng lưng người đàn ông này và cô gái sao quen thế nhỉ. Kia trầm ngâm rồi giật mình, nước mắt ngắn nước mắt dài. Người con gái kia không phải là mẹ anh sao? Người anh vẫn mong gặp được dù chỉ một lần, cảm giác ấm áp lan tỏa khắp người, Kia nhớ lại những cái ôm, hôn nhẹ lên gò má của mẹ. Mẹ Kia hiền dịu yêu thương anh lắm. Tất cả những thứ này Kia đã đều trải qua nhưng sao hiện tại không nhớ gì? Từng mảnh vỡ kí ức từ từ hiện ra rõ mồn một trong đầu Kia.Tại sao trước đây anh không nhớ, anh chỉ biết mẹ qua những lời kể của người dân trong làng, người ở. Khi anh hỏi bố, ông chỉ im lặng không đáp, đôi mắt đỏ hoe, mẹ là cấm kị của ông không ai dám nhăc đến trước mặt ông. Anh hỏi nhiều thì cũng chỉ được đáp:” Mẹ con bị cảm đột ngột lên qua đời sớm từ khi con còn rất nhỏ, lên con không nhớ gì là đương nhiên”
Rồi ông lảng tránh sang vấn đề khác, bây giờ được nhìn thấy mẹ Kia xúc động nói không lên lời, nước mắt anh trào ra, đôi môi mím chặt thầm gọi:” mẹ ơi “. Kia lúc nhỏ say xưa tiểu rồi sợ sệt nhắm mắt lại khi nghe thấy tiếng kêu rên của một cô gái, tiếng than khóc ú ớ không lên lời. Một lát sau gã đàn ông kia quay lại, trên người dính nhoe nhoét máu, khuôn mặt tức giận hằm hằm, gã ta nhìn về phía khe cửa nơi Kia lúc nhỏ đang đứng ánh mắt sắc lạnh hệt như lão già khú khụ kia. Đúng rồi ánh mắt này, là gã thảo nào mà khi thấy ánh mắt hắn lúc mổ bụng lấy thai cô gái Kia cứ thấy quen thế, thì ra là gã ta.Ánh mắt gã như nhìn xuyên qua khe cửa nhìn chằm chằm vào Kia lúc nhỏ, tim Kia lúc nhỏ đập thình thịch như trống đánh, khuôn mặt tái nhợt không còn giọt máu.
Gã mỉm cười điềm nhiên nói vọng vào trong:” Nhóc con mày thấy rồi phải không, không cần trốn trong đó nữa đâu, tao sẽ đưa mày đi gặp mẹ mày.”
– Đừng mà chú, con không thấy gì hết, con không biết gì hết.
Kia lúc nhỏ òa khóc nức nở rồi vội chạy vào trong, gã ta tay run run quơ lấy cục đá gần đó, bằng tốc độ nhanh nhất leo lên nhà sàn mở tung cửa lao về phía Kia. Kia lúc nhỏ hoảng hồn vừa chạy vừa gào khóc:” Bố ơi cứu con với, cứu với chú giết mẹ rồi giờ chú muốn giết con. Cứu con với”
Kmu đang nằm ngủ trên giường giật mình tỉnh giấc lao ra thì thấy Kia tắt tiếng nằm sõng soài trên sàn nhà, đầu bê bết máu tươi, Knung đứng gần đó tay gã cầm cục đá toan tiếp tục đập xuống giết người bịt miệng thì thấy Kmu đứng gần đó, gã hoảng hồn dừng lại e dè nhìn anh trai mình.Kmu gào lên như bị chọc tiết:” Trời ơi, mày làm cái gì thế hả, vợ tao đâu, có phải mày giết cô ấy rồi không, tao không có đứa em như mày, từ đây chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt, tao sẽ giết mày.”
Knung nghe vậy thì lặng yên không nói gì gã quay mình bỏ chạy thật nhanh bỏ mặc hai bố con trong nhà.Kmu không đuổi theo mà đau đớn ngổi xổm xuống bên con, cẩn thẩn kiểm tra vết thương nhờ người trông nom rồi đi ra sau nhà tìm vợ. Thấy xác vợ ông gục ngã, khuôn mặt thoáng chốc như già đi hơn chục tuổi, ôm xác vợ quần áo xộc xệch bết máu vào nhà, Kmu tắm rửa sạch sẽ mặc quần áo mới cho nàng rồi chôn cất tử tế. Vẫn biết Knung cũng thầm yêu vợ mình từ lâu nhưng mà Kmu không ngờ lại có ngày xảy ra cơ sự như này, chiếm đoạt cô ấy không thành còn giết luôn, đứa con thơ không may nhìn thấy cũng suýt nữa bị gã giết.
Kmu lặng thinh trước bàn thờ tổ nhớ lại lời cha dạy:” Ta truyền cái nghề này cho con không phải vì con là con trưởng hay con tài giỏi, ta yêu thương con. Mà là vì tâm tính của con thiện lương. Knung xét về thông minh hay thiên phú nó đều cao hơn con còn tình thương hai đứa đều như nhau, Knung ta thường nghiêm khắc với nó vì nó khó dạy, sinh ra bản tính hung ác. Nói thật ta thương yêu nó còn nhiều hơn con đấy mà nó không hiểu cho tấm lòng ta, suốt ngày ghen ghét đố kị. Ta nghiêm khắc vì sợ một ngày nào đó nó sẽ đi vào con đường tà ác , ta rất sợ. Kmu hứa với ta nhé, khi ta không còn trên cõi đời này con hãy lo cho em con thật tốt nó là đứa luôn khiến ta lo lắng không yên mà. Khi nó bước chân vào con đường tội lỗi con hãy lôi nó lại con nhé, hứa với ta.”
Ông đã đáp ứng lười hứa của cha, nhưng bây giờ phải làm sao đây, nó đã giết vợ ông, đánh trọng thương cháu trai. Làm sao có thể nhân từ được nữa đây, kmu thở dài lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa. Hai tay siết chặt nắm đấm hạ quyết tâm:” Con hứa với cha rồi nhưng có lẽ con không thực hiện được, con không có đứa em trai như nó. Cha hãy tha lỗi cho con, từ giờ chúng ta đừng gặp lại nhau nữa, nếu một ngày chúng ta gặp lại thì có ngươi mà không có ta. Ngươi chết thì ta sống, ta chết thì ngươi sống, hai chúng ta không chết không thôi.”