Vụ việc được Kmu thông báo ra ngoài vợ mình chết do bị cảm, việc con trai bị thương cũng giấu. Sau lần đó Kia mất sach kí ức không còn nhớ gì nữa,Kmu vẫn luôn âm thầm chịu đựng nỗi đau đè nén tâm can đó từng ngày, không khi nào mà ông được thoải mái vui vẻ.Lương tâm luôn đau đớn cắn dứt về người vợ quá cố và đứa em mất dạy.
#
Mọi thứ dần nhòe nhoẹt, khung cảnh tan vỡ, Kia thấy mình đứng đầu bản dưới ánh ban mai dễ chịu, hơi sương đọng lại trên lá như hạt ngọc long lanh, rừng cây xanh thẫm, ẩm ướt. Đằng xa xa một bóng người già nua từ từ tiến về bản, gã dừng chân lại nhà Kia mắt đảo quanh, mỉm cười độc địa:” Ta đã quay lại rồi đây, ta sẽ lấy lại hết tất cả những gì đáng lẽ thuộc về ta, ngươi dựa vào cái gì có được những thứ đó chứ, tất cả nó phải là của ta.”- Gã rít lên qua kẽ răng.
Gã ta quay mặt lại, Kia giật mình:” Là lão ta – Knung tên khốn khiếp, mất hết nhân tính”. Nửa đêm gã nén nút đi đến nhà mồ, trên vai gã vắt vẻo mấy đứa trẻ con đỏ hỏn, cái đầu nó to đùng, nhũn nhèo như bị ngâm nước , chân tay bé tí teo tóp khòng khèo. Cái miệng nó đỏ lòm lởm chởm răng lanh sắc lẻm, cái lưỡi dài ngoẵng. Những tiếng cười chói tai vang lên nghe rùng mình:” Hé hé hé… hi hi hi.. hé hé …” Lão ta bước vào trong nhà mồ lấy từ trong ngực ra một dải lụa đen, gã ta lấy hương khoán nhiều vòng lên đó miệng lẩm bẩm niệm chú,rồi lấy dải lụa buộc lên bịp mắt các bức tượng có trong nhà mồ, những bước tượng run rẩy có vẻ không chịu rồi từ từ dừng hẳn, không có phản ứng gì. Mọi người nhìn vào vẫn thấy bình thường không biết rằng tượng thần bảo hộ bọn họ đã bị che mắt. “ Tao đến lấy lại những gì thuộc về tao đây” lão ta cười gằn, vung tay lên, những đứa trẻ nhảy xuống nhao nhao đi khắp buôn làng. Ở trên trời, bầu trời xanh ánh trăng bặc bỗng nhiên bị mây đen che phủ, làn sương mù dày đặc buông xuống bao trùm hết bản làng, bóng tối bao trùm khắp nơi. Chó mèo như cảm nhận được điều gì đó rất kinh hoàng đang đến gần, chúng sủa nhặng sị bọ lên.
Sáng hôm sau mọi người tỉnh dậy, ai cũng bàng hoàng kinh hãi với việc hôm qua, nhưng mọi người còn chưa kịp ổn định tinh thần thì nhiều nhà chết nấc lên khi thấy bên ngoài cánh đồng, hôm qua vẫn xanh mướt mà chỉ sau một đêm mọi thứ đã héo rũ, ủng thối, đen xì xì, rũ xuống. Xung quanh ruộng thì toàn vết chân trẻ con…
Chưa dừng lai ở đó, những chuyện kì lạ liên tiếp phát sinh, chó mèo gà vịt không hiểu tại sao cứ lăn đùng ngã ngửa ra chết. Lúc đầu chết một hai con thôi, nhưng sau đó cứ thế là cả đàn, nhiều người tiếc của không đem đi chôn mà mang ra làm thịt. Thấy chúng tím đen, không còn giọt máu, rỉ ra thứ dịch vàng sền sền tanh tưởi khó chịu, lúc nhúc ròi bọ. Có làm cũng không ăn được. Lại đem đi chôn. Lúc đầu thì chỉ chết gà vịt, chó mèo, mấy con nhỏ nhỏ thôi, nhưng sau đó thì chết cả trâu bò, lợn. Bọn chúng vẫn khỏe mạnh không sao cả, nghe thấy tiếng kêu ét ét, mọi người trong nhà lao ra thì thấy chúng đã đi đời nhà ma, mũi miệng ộc máu.Kmu là thầy mo trong làng, những việc này ông liền ra mặt giải quyết nhưng không có tác dụng gì cả, cúng tế suốt ngày không có tác dụng, thâm chí còn lặng hơn. Kmu biết việc này chắc có bàn tay nào đó của con người tạo lên nhưng không có biện pháp tìm ra hắn là ai và hóa giải được, kẻ làm ra việc này quá cao tay, hắn giỏi hơn ông rất nhiều. Kmu tìm nhiều biện pháp nhưng không giải quyết được vấn đề, chỉ làm cho chúng thêm phần nghiêm trọng. Sau nhiều lần cúng bái làm phép tốn kém mà không giải quyết được việc gì lại làm cho sự việc thêm phần nghiêm trọng thì dân làng bắt đầu chán ghét ông, không còn tôn trọng như xưa nữa.
Ban đêm nếu có ai đi đường, sẽ thấy oan hồn đi ngập đường, chúng kéo lũ lượt như chảy hội, mọi người xôn xao không ai dám ra ngoài vào ban đêm nữa, chỉ cần đêm đến là đóng chặt cửa nhà ai ở nhà đấy. Tâm trạng lúc nào cũng hoang mang lo lắng, sau đợt chó mèo chết liên miên thì bắt đầu đến người. Mọi người tự nhiên bị bệnh lạ không rõ tên, toàn thân nổi mụn đỏ to bằng ngón tay cái, bụng chướng như cái trống, cơ thể gầy yếu xanh xao vàng vọt, tóc rụng như lá mùa thu. Bao nhiêu thầy thuốc trong bản được mời đến đều bó tay, chịu không biết bệnh gì, cũng không chữa được. Ông Kmu cũng thử thăm khám bôc thuốc điều trị nhưng khiến cho người ta bệnh nặng hơn, đau đớn sống dở chết dở, nên ông không dám nhúng tay vào việc nào nữa.
Một hôm bà Nơ Khia dắt về một ông thầy thuốc nghe nói là cao tay lắm, không bệnh nào là không chữa được, lão ta có một khuôn mặt già nua khắc khổ, ánh mắt lạnh lẽo hung ác. Vừa đi vào bản thì lão ta nghế nghiêng xung quanh ra vẻ cao nhân đắc đạo, liên tục lắc đầu:” Nghiệp chướng, nghiệp chướng… Bản này có đại họa trên đầu mà không biết…”
Bà Nơ Khia nghe vậy kinh hãi hỏi lão ta:” Thưa thầy làng con có nghiệp chướng gì ạ, quả nhiên là dạo gần đây xảy ra rất nhiều chuyện không may, khó có thể giải thích. Mong thầy hãy cứu lấy bản con với ạ.” Nói đoạn khóc mếu toan quỳ xụp xuống, lão ta vội đỡ bà ta dậy ra vẻ cẩn thận:” Bà hãy mau đưa tôi về nhà rồi nói chuyện, ở đây tai vách mạch rừng may mà bà gặp được tôi bản làng mới được cứu, không có mọi người chỉ có chết hết. Chết mà cũng không biết tại sao mình chết.”
Hai người vội cùng nhau sải bước về nhà bà Nơ Khia, về đến nhà hai người rì rầm nói chuyện hồi lâu, lão ta đột nhiên cười lạnh đưa ra quyết định:” Bà có biết tại sao trong làng lại xảy ra những chuyện này không?” Knung không đợi bà ta trả lời mà nói tiếp:
– Tại vì trong cái làng này có một con quỷ đội lốt người.
Bà Nơ Khia giật mình kinh hãi:” Thật sao hả thầy, trả trách dạo gần đây lại liên tục xảy ra những sự việc quỷ dị.”
Lão Knung nói tiếp: “ Ta đoán không nhầm thì con quỷ đó chinh là lão Kmu, những oan hồn vất vưởng đó chính là quân của lão ta, ôn dịch, mùa màng phá hoại cũng là do lão làm, bà không thấy lão ta càng cúng bái, làm phép thì mọi thứ lại càng nghiêm trọng hơn sao, chướng khí nó đã phủ khắp cái làng này. Ta mà không đến kịp thì không cứu được nữa.”
Bà Nơ Khia kinh hãi hồi lâu định thần lại thì thấy cũng đúng thật, sự việc quá lớn bà không quyết định được ngay lúc đó vội chạy đi thông báo trưởng làng và các bô lão. Mọi người âm thầm tập trung lại đó ngay tức khắc. Những người bệnh được đưa đến, lão lẩm nhẩm niệm chú rồi từ người họ khêu ra những con trùng như giun rồi cho họ uống thứ nước đen đen lát sau ói ra đủ thứ kì lạ như tóc, móng tay, cóc, thạch thùng… Mọi người nghe lão ta nói mà hết sức phẫn nộ. Tất cả tập trung lại rồi cầm theo vũ khí hầm hầm đến nhà Kmu.
Còn chưa đến nơi đã liên tục nghe tiếng hét gào khóc van xin cứu mạng vọng ra từ nhà ông, mọi người chạy đến thì thấy Kmu đang dùng dao điên cuồng chém loạn xạ, vừa chém vừa liên tục kêu gào:” Chết đi, tao chém chết lũ chúng mày, lũ ma quỷ hại người”
Nhiều người yếu bóng vía không chịu được ngất ngay tại đó, sợ xanh mặt như tàu lá chuối, nôn thốc nôn tháo. Kmu cầm dao chém mọi người trong nhà thành một đống bầy nhầy, hễ cứ gặp ai là chém, chân tay rụng rớt khắp nhà, máu tươi chảy thấm đẫm mặt đất. Có người con bị bổ đầu làm đôi, óc bầy nhầy như đậu hũ bắn lên mặt Kmu. Càng vậy Kmu chém càng mạnh, điên cuồng tàn sát. Mọi người thấy vậy nhưng không ai dám lên can ngăn, mắt ai lấy đỏ hỏn, nghiến răng căm hận. Dường như chém còn chưa đã tay, ông ta dóc thịt mọi người đút vào miệng nhai nuốt, không khác gì ác quỷ từ địa ngục chui lên.
Mọi người chỉ thấy vậy mà không thấy trên vai Kmu đang có một con quỷ nhỏ đỏ hỏn, ngồi vắt vẻo trên đó, hai tay che mắt, vừa che vừa cười lớn:” Hé hé hé … Hi hi… ha ha… đúng rồi chém chúng nó đi, chém đi, chúng nó là ác quỷ đấy, chém chết hết chúng nó đi.”
Sau khi chém giết đã đời Kmu đưa dao lên cổ cắt mạnh, giây phút này tự nhiên ông có lại được sự thanh tỉnh vốn có, mắt nhìn xung quanh rồi nhìn về phía Knung tỏ rõ sự kinh hãi. Quay sang Kia và Nơ Hoa đang nấp gần đó miệng mấp máy liên tục:” Chạy đi… Mau chạy đi…”
Nước mắt Kia chảy đầm đìa, anh lúc này không thể bình tĩnh được nữa, anh như phát điên lên rồi, đột nhiên Kia nghe được giọng nói quen thuộc, quay lại thì thấy bố mẹ đang đứng bên cạnh, hai người hết sức dịu dàng nhìn anh, bên cạnh còn có Nơ Hoa nữa. Kia mừng rỡ như điên, bọn họ vẫn còn ở đây, họ vẫn còn sống. Anh nhào lên định ôm lấy họ nhưng không được, mỗi lúc lại một xa dần, Kia đuổi theo hoài, theo mãi, bất lực gục xuống hét to:” Bố, mẹ , Nơ Hoa sao mọi người lại nỡ rời xa con. Bọn họ buồn thiu ủ rũ không nói, một lúc sau mới có tiếng âm u vọng lại trong gió:” Bố mẹ luôn bên con dõi theo con, tuy con không cảm nhận được nhưng chúng ta lúc nào cũng bên cạnh, chăm lo bảo vệ cho con, con hãy sống thật tốt, sống cho phần của bố mẹ nữa. Kia em xin lỗi, em không ở bên cạnh anh được nữa, anh hãy sống cho tốt, em ở nơi này luôn dõi theo và mong anh được bình an.”
– Khoonggg…. aaaa. Mọi người cho con theo với, con chỉ còn một mình không người thân bạn bè, con sống có ích gì nữa.
Mọi người dần mờ ảo, nhòe đi theo sương khói mặc kệ Kia có kêu gào như nào cũng không trở lại.Nước mưa lạnh buốt rơi trên Người Kia, anh khẽ mở mắt, nước mắt vẫn còn đọng lại nơi khóe mi. Kia cười lạnh:” Thì ra là thế, mọi chuyện là như vậy, ngươi sẽ phải trả giá cho những gì mình làm, tất cả các ngươi đều sẽ phải chết. Ta phải tiếp tục sống, các ngươi hãy đợi đó, ngày ta quay lại chính là ngày các ngươi máu đổ thành sông” Sát khí tràn ngập trong mắt Kia, sấm chớp ì ùng, nước mưa rơi trắng xóa. Kia há miệng uống từng ngụm nước lớn, sau cơn mưa, những con giun đất to như ngón chân cái bò lên lổm nhổm trên mặt đất. Kia tóm lấy mấy con, khuôn mặt nhăn nhúm khó chịu nhai nuốt sông từng con, máu tươi phọt ra, bắn cả lên mặt lên mũi, cảm giác nhơm nhớp tanh tưởi ghê tởm đọng lại trong anh, nhưng vì sống để báo thù, Kia bất chấp tất cả ăn tươi nuốt sống lũ giun để lấp đầy dạ giày, tiếp tục sống tiếp qua những ngày tháng gian khó. Kia mang theo Nơ Hoa rồi đặt ở một nơi khô ráo, lấy ra một quyển sách cũ nát trong lồng ngực, ngày đêm nghiên cứu, mong sớm ngày ngộ đạo có thể quay về báo thù. Trước kia anh ghét cay ghét đắng những thứ này, sao mà nó khó hiểu, rườm rà, anh cũng không muốn làm thầy mo nối nghiệp, bị bố bắt học anh mới học lấy mấy câu chú ngăn ngắn, đối phó ông qua loa cho xong chuyện , nhưng bây giờ không được vậy nữa. Tất cả những gì tuyệt học của dòng họ đều nằm ở đây may mà bố anh bắt anh lúc nào cũng phải mang theo có thời gian rảnh lấy ra học tập rèn rũa mong sớm ngày nối nghiệp. Trước kia lúc rảnh Kia cũng trả thèm mở ra đọc lấy một lần cho nó là thứ vứt đi, nhưng không dám trái lệnh mới mang theo . Giờ đây Kia điên cuồng nghiên cứu ngày đêm, tóc bạc trắng cả đi, khuôn mặt già nua khắc khổ thấy rõ.
Để tránh Nơ Hoa bị phân hủy Kia đặt cô trong một chiếc quan tài độc mộc bên trong chưa đầy các loại thảo dược thơm phức mà anh đọc được trong sách để bảo quản xác chết. Kia còn ôm hi vọng sau khi báo thù, một ngày nào đó hồi sinh lại Nơ Hoa.
#
Đông qua thu đến hạ tàn, thời gian thấm thoắt thoi đưa như nước chảy, Kia lúc này đầu tóc dài ngoằng, rối bù như tổ quạ bết dính như lâu ngày không tắm, xen lẫn đó là những những sợi tóc bạc. Nhìn vào ai biết được đây chỉ là một cậu thanh niên mới hai mấy gần ba mươi tuổi chứ, có lẽ Kia nhìn vào trong gương khi thấy khuôn mặt mình lúc này cũng không nhận ra đó là ai, anh của ngày xưa đã chết lâu lắm rồi. Kia khoác một túi đồ lỉnh kỉnh ôm một chậu câu đỏ tươi như máu, đi dọc cánh rừng, độc vật, côn trùng không một con nào dám đến gần anh nửa bước, đến một gốc cây cổ thụ anh dừng lại. Nó âm u hiu quạnh đến rợn người,hơi sương trắng lạnh buốt nhẹ bay như muốn nuốt chửng cả Kia, thi thoảng vang lên tiếng khóc ai oán nghe buồn thấu tâm can, hít một hơi lạnh anh lẩm bẩm:” Oán khí nặng thật, sự thù hận của các cô thật giống ta, chưa lúc nào là nguôi ngoai cả. Nó cứ tích tụ tồn đọng trong thân thể, càng lúc càng lớn. Ha ha. Ta tới đưa các cô đi báo thù đây “
Kia đặt chậu cây đỏ óng ánh đó lên đất, trên cây có những nụ hoa nhỏ li ti, đung đưa qua lại ngay cả khi không có gió. Lại lấy thêm một cái lư hương sứt sẹo méo mó đặt xuống trước thân cây. Kia thắp ba nén hương cắm vào đó, rồi tay anh bắt ấn thoăn thoắt, miệng lầm rầm niệm chú. Cây ngải hưởng ứng những lời chú ngữ, rung lên bần bật, kêu eo éo như đòi ăn, Kia vội dừng lại cắt tay nhỏ máu vào nó, những giọt máu rơi vào cây ngải thấm đẫm vào trong thân cây, từ cây ngải chảy ra một dòng nước đen sì sền sệt tỏa ra mùi tanh tưởi chết chóc…Dòng chất lỏng đó từ từ lớn lên, tụ lại thành hình hài của một đứa nhỏ xấu xí hung ác, đôi mắt nó đỏ lòm,da mặt nhăn nheo đen nhẻm, tay chân như cành củi khô với lớp da xù xì thô giáp, lưỡi nó dài ngoẵng,xanh lè tỏa ra mùi máu tanh, mùi thịt thối, ngoe ngoảy liên tục như một con rắn…
Đứa nhỏ nhìn Kia rồi cười khành khạch, Kia nhìn nó xoa đầu với ánh mắt hiền từ như xoa đầu đứa con mình vậy.
Anh bắt đầu đào xuống, từng chút, từng chút một… mồ hôi đầm đìa ướt hết cả áo. “Cuối cùng cũng xong” Kia lẩm bẩm thở phào nhẹ nhõm. Dưới cái hố Kia vừa đào lên là mấy cái xác bị rạch bụng khâu mắt miệng. Kia mỉm cười rồi rùng dao rạch hết những sợi chỉ đó…
Xong hết mọi việc Kia mang theo túi đồ lỉnh kỉnh với cây ngải quay trở lại bản làng khi xưa báo thù. Anh đã đợi ngày này lâu lắm rồi. Đến đêm Kia mới dám ra ngoài, nhìn lại ngôi nhà Kia sống hổi nhỏ nở nụ cười buồn:” Bố, mẹ, Nơ Hoa anh quay lại rồi đây. Xung quanh ngôi nhà cỏ dại mọc um tùm cao quá đầu người chứng tỏ đã lâu lắm không có người đến đây rồi, xung quanh hãn còn những vết đen đen sền sệt minh chứng cho cái ngày mưa máu hôm đó. Kia khẽ mở cửa, tiếng két két rợn người vang lên, mùi ẩm mốc mùi đất xộc thẳng vào mũi, những tiếng cười nói của anh với Nơ Hoa với bố mẹ hãn còn quanh quẩn đâu đây. Mắt Kia lệ nhòa, những tiếng nấc bắt đầu vang lên, nước mắt tuôn ra hai bên gò má rơi lộp độp xuống đất, Anh rất kiên cường mạnh mẽ nhưng đến lúc này cũng không chịu nổi sự cô độc u buồn mà mình phải chịu bấy lâu nay. Anh càng buồn tủi bao nhiêu thì sự phẫn nộ, thù hận nó lại càng tăng, chính hắn, hắn đã giết hết tất cả những người thân xung quanh anh. Cướp đi sự hạnh phúc vui vẻ mà anh vốn có.
– Tao sẽ cho chúng mày phải chết, chết trong đau đớn khổ sở… ha ha
Kia đi thẳng về phía nhà mồ, lấy ra một tấm bùa xanh đen đặt lên vị trí tim tượng, cầm dao cắm mạnh vào, bức tượng rung lên rồi vỡ vụn.
– Thần bảo hộ mà lại bị che mắt thì bảo hộ cái đếch gì, chết đi.
Đám dân bản không hay biết gì vẫn lên rừng làm nương như thường lệ thì mấy anh thanh niên tự nhiên đờ đẫn, cầm dao róc thịt xuống đút cho nhau ăn mặc kệ máu tươi chảy dầm dề, nhai ngấu nghiến, nhồm nhoàm nhìn rất ngon. Vừa dóc cho nhau ăn vừa khen:” Ngon lắm mày, ăn đi, ngon lắm thịt nó ngọt thơm, ăn thích lắm.” Mấy người xung quanh kêu la thất thanh, lao vào can nhưng bọn họ vẫn không dừng lại, cứ thế dóc thịt xuống. Đút cho nhau ăn,còn cầm dao chém cả người can. Bọn họ sợ hãi vội chạy về báo cho Knung, nhưng khi lão lên đến nơi thì mấy tên kia đã chết toi. Thân thể đỏ lòm không còn tí thịt trên người, đột nhiên gã nhăn mặt khuôn mặt khó coi cực độ:” Lẫn trong mùi máu tanh nồng gã ngửi được một mùi hương thơm nồng- là mê tâm ngãi, loài ngãi rất hiếm, chỉ sống trong rừng sâu nơi cực âm.”