-Có kẻ ám toán dân làng, kẻ sử dụng được loại ngãi này cũng là thầy cực cao tay đây, để thu phục được nó phải có một ý trí thép, tâm vững như núi, nếu thầy nào non tay hay tâm trí không đủ mạnh mẽ sẽ bị nó mê hoặc, ngược lại làm thức ăn cho nó ngay.
Knung không nói gì mà quay sang hỏi han:
– Mấy người này sáng nay gặp ai, có hít hay ngửi cái gì lạ không.
Mấy người xung quanh đều lắc đầu;” Bọn họ sáng ra vẫn bình thường không có gì lạ, không hít hay ngửi gì cả.”
Nghe vậy lão biết không moi được thông tin gì hữu ích từ họ thì dặn dọ họ chôn cất những người xấu số cho tử tế rồi quay về. Về nhà lão vội vào góc nhà lấy ra cái ống luồng, lầm rầm hỏi thăm. Bên trong ống luồng eo éo âm thanh đáp lại. Lão nghe xong thì khuôn mặt nhăn nhó khó chịu:”Đến cả quỷ nhi cũng không biết là ai làm”
Mấy hôm sau khi trời vẫn còn chưa sáng hẳn Knung còn đang ngủ ngon thì có tiếng gọi dồn dập, gã khó chịu đi ra ngoài:
– Có chuyện gì đấy, có gì không để sáng hẳn được à, tao hãn còn đang ngủ.
Lão ngáp dài ngáp ngắn, nhưng đang ngáp dở thì miệng lão há to như không tin vào mắt mình. Dân làng đang đưa đến mấy tên nằm quằn quại, đau đớn giãy dụa, thân thể ướt sũng máu tanh lẫn mùi thịt thối. Dù bọn họ bị trói chặt nhưng vẫn đang cố giãy, tự cào cấu bản thân mình. Lão bịp chặt mũi rồi lại gần xem xét. “ Là phù phấn ngãi, không biết là kẻ nào mà độc ác thế”
– Bọn chúng bị dính phù phấn ngãi, không cứu được đâu, đi về lo hậu sự đi
Phù phấn ngãi là loại ngải độc và hiếm thấy, nếu ai vô ý đụng trúng sẽ thấy ngứa ngáy khó chịu, toàn thân sưng vù thối giữa, nếu không được cứu trị kịp thời, lớp phấn trên lá ngải rất độc, nhưng nếu tôi luyện đúng cách nó sẽ là một loại ngải cứu người rất quý.
Mọi người nghe vậy thì khóc mếu, lão vẫn lạnh tanh như tiền mặc kệ tất cả. Toan đi vào thì một người chạy lên dúi vào tay lão một thỏi vàng:” Con cầu xin thầy ạ, hãy cứu lấy nhà con”. Vẻ mặt Knung giãn ra khác hẳn với vẻ mặt lạnh tanh khi nãy chỉ vào người vừa nãy đưa vàng:
– Người này vẫn còn cứu được, chưa bị ngãi ăn hết máu thịt mau đưa vào nhà, còn những người khác mau về đi.
Những người kia vẫn chưa về nán lại cầu xin nhưng vô ích, lão cho người đuổi thẳng cổ hết những người đó. Ai không đi thì vác gậy ra đánh. Người kia được đưa vào nhà, lão lẩm bẩm khấn tổ rồi xin xuống một tấm phù cổ xưa bằng đồng, không biết đã trải qua bao nhiêu tháng năm. Lão đặt tấm phù lên trán người kia rồi lẩm bẩm niệm thần chú, tấm phù lún hẳn vào trán người kia, khói đen bốc lên ngùn ngụt. Mùi thịt cháy khét lần với mùi thịt thối tanh tưởi tỏa ra khắp ngôi nhà. Người kia kêu gào oằn oại rồi từ những vết rách chui ra lúc nhúc những con trùng nhỏ li ti. Đợi đến khi không còn con nào nữa lão mới dừng lại, nhấc tấm phù đó ra, xong rồi lúi húi lấy trên bàn thờ mấy tấm bùa châm lửa rồi hòa nước vẩy lên đam trùng. Đám trùng kia như đỉa phải vôi giãy giãy rồi chết rũ.
– Ta đã xử lý xong rồi đó, không nhanh là hắn ta bị ngãi ăn hết không còn cứu được. Cầm lấy lọ thuốc này về bôi cho hắn, mấy ngày sau là khỏi hẳn ấy mà, có trêu chọc ai không mà bị người ta hạ ngãi ác thế.
Người nhà hắn và hắn đều lắc đầu tỏ vẻ không trêu chọc ai cả, Knung trầm ngâm:” Chả lẽ thằng thầy này ăn lo dửng mỡ đi làm phép cho vui, không đúng, có lẽ hắn ta luyện được mấy loại ngãi ưng ý muốn thử uy lực của ngãi lên đem ra thử, và để chứng minh bản thân. Có lẽ vậy trước ta cũng thế mà. Mặc mày muôn làm gì thì làm, đừng động chạm tới tao là được, tao cũng không động chạm tới mày.”
– Khởi động như vậy đủ rồi, cuộc chơi chính thức lên bắt đầu thôi, tao sẽ cho nơi này máu chảy thành sông, gà chó cũng không tha.
Kia lấy ra mấy cái lọ đen kít được nút chặt, mở ra một làn khói đen từ trong đó bay ra phủ kín bầu trời. Nhìn lại thì hóa ra đó là một đàn ruồi nhĩn, số lượng nhiều vô số kể… Buôn làng trời đang nắng ấm không một gợn mây bỗng từ đâu mây đen ùn ùn kéo đến, trời đất tối sầm lại giông tố nổi lên không ngừng. Sấm chớp ì ùng, mưa rơi tí tách, lộp độp. Quái lạ, mưa không phải là nước mà là cái thứ dịch gì đó đen sì, nhầy nhụa, nhớp nháp tanh tưởi như trứng ung. Trong cái thứ nước mưa quái lạ đó lẫn bao nhiêu là xác ruồi nhặng,những cái trứng trăng trắng như đầu tăm,những con ròi nhỏ trắng xinh xinh cute.Cây cối hoa màu, dính cái chất dịch đó đến đâu héo úa thối rữa lụi tàn đến đó, súc vật, gia cầm cũng chết theo hàng loạt, nước suối, ao hồ trở nên đen kịt cá ngửa bụng chết trắng…Không khí bi thương, sợ hãi bao trùm khắp nơi, quạ đen bâu kín liên tục cất những tiếng thê lương:”Cờ ọa.. Cờ ọa…” Người không tránh kịp thứ nước mưa đó hay tò mò ra nghịch cho vui liền bị đám ròi bọ chui vào da thịt đục khoét từng mảng, da thịt liền bị mưng mủ, nở loét thối rữa, rơi xuống từng mảng thịt lộ ra xương. Dù có cắt miếng thịt đó đi, hay đốt lửa vào vùng da cũng không hết được vết nở loét cứ thế lan ra khắp người. Da thịt nở loét, giữa nát, ruồi bọ bâu kín người, liên tục đẻ thêm trứng, máu mủ dầm dề tanh tưởi. Ngứa rát kinh khủng,cơ thể thối nát nhưng đầu óc mọi người vẫn rất tỉnh táo. Họ cảm nhận được cái chết đến với mình hàng ngày, cơ thể bị gặm nhấm từng chút một. Cứ thế từng ngày cảm nhận lấy cái chết đang đến gần, tư vị này thật là khổ sở, không bút mực nào có thể tả siết được nỗi đau mà họ phải chịu đựng.
Dân làng liên tục đến nhà Knung chạy chữa nhưng lão cũng bó tay, thầm hít một hơi lạnh, kẻ ra tay quá tàn độc phép mà hắn sử dụng tạo ôn dịch thật sự quá bá đạo ác độc, Knung có sách dép theo cũng không kịp. Người chết mỗi lúc một nhiều, ai cũng hoang mang sợ hãi, nhiều người bỏ đi, nhưng đi thế nào cũng không ra khỏi được buôn làng. Đi lòng vòng mệt lử rồi lại quay về vị trí xuất phát, Knung biết mọi người đã bị che mắt lên không đi ra khỏi buôn làng được. Kẻ làm phép muốn giữ mọi người lại rồi dày vò từ từ tiêu diệt từng người. Lão biết ở đây sớm muộn gì cũng chết, người kia không biết có thù hằn gì mà ra tay tàn độc vậy hay chỉ để thử phép thiêng của mình. Nhưng mặc kệ lão cứ trốn đi đã, thân ai lấy lo, hơi đâu mà để ý nhiều giữ mạng mình là được.
Nghĩ vậy lão liền nhanh chóng gói ghém sắp đồ đạc bỏ đi nhanh nhất có thể, nhưng khi lão làm phép thu quân thì bắt đầu toát mồ hôi hột, lão gọi mãi mà không thấy hồi đáp, kiểm tra thì thấy âm binh lão nuôi bao năm bị bắt hết không còn một con nào. Knung bắt đầu sợ bủn rủn chân tay âm binh lão nuôi không phải là đám oan hồn tạp nham, mỗi con đều được lão chọn lựa cẩn thận có năng lực mới được thu nhận. Vậy mà bị bắt hết lúc nào không hay, không một tiếng gió. Gã ta thấy vậy thì càng sợ, chất đống đồ đạc lên hai con ngựa toan bỏ đi ,vừa leo lên ngựa thì nó lồng lộn như phát điên, hất ngã xuống đất làm lão đau méo mặt mày. Còn chưa định thần thì con ngựa mừng như điên, của quý nó lòi ra, lòng thòng cỡ mét, to như tay người đâm về phía lão. Knung tức giận cắn hai đầu ngón tay đến bật máu, viết loằng ngoằng lên một tờ giấy ném về phía con ngựa, tờ giấy đó bùng cháy giữ dội con ngựa hí vang lên rồi nằm gục ra đất, mũi miệng sùi máu. Knung mổ bụng nó ra thì thấy một tờ giấy xám tro có những đường chữ cổ xưa loằng ngoằng như giun bò, hình vẽ một con ngựa đang làm việc đó với người. Knung tức giận gầm lên như phát điên. Lão không muốn động đến tên thầy điên kia nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, lão đã ba lần bảy lượt nín nhịn. Nhưng tên kia càng không biết điều, được nước làm tới, không những bắt hết âm binh lão nuôi bao năm lại còn dám dở trò với lão. Cơn giận này Knung không nín nhịn được nữa rồi, lão cũng chả phải người hiền lành tử tế gì, chỉ là không muốn chọc phải phiền toái nhưng nếu đã vậy thì chơi đến cùng. Quyết tìm được tên kia, đánh bại hắn, rút hồn phách hắn cho vào chảo dầu thiêu đốt cho hồn phi phách tán, vĩnh viễn không được siêu sinh mới thôi.
Đêm đến đứng phía xa xa người ta thường thấy những bóng ma chơi xanh lét lập lòe , không những vậy họ còn nghe âm thanh than khóc, rên rỉ đau thấu tâm can. Những âm thanh đó như nghe xa xăm như từ cõi u minh vọng lại, xoáy sâu vào trong tâm trí mọi người, những kí ức kinh hoàng xảy ra gần đây ùa về,cảm giác sợ hãi, cô đơn, tuyệt vọng, lấn át tất cả. Ai lấy đều run rẩy sợ hãi, cầu khấn thần linh cho mọi chuyện mau qua, thể ác tâm hồn mọi người đều kiệt quệ, nhưng đâu biết rằng chuỗi ngày kinh hoàng mới chỉ vừa bắt đầu. Knung đi thám thính xung quanh làng, tỏ vẻ cảnh giác cực cao lão không giây phút nào dám lơ là, oán khí cao ngút trời nuốt chọn ngôi làng. Lão đang đi thì có một cơn gió lạnh buốt thổi qua kèm theo tiếng cười nghe ê răng:” Hé hé hé.. hi hi hi…”
Những cục đất đá không biết từ đâu liên tục ném vào người lão nghe bôm bốp lão giận tím mặt:” Lũ oan hồn cắc ké chúng mày mà cũng dám trêu chọc tao”. Lão rút ra một sợi chỉ đỏ, quấn quanh lòng bàn tay, vung sợi chỉ về phía bóng đen xa xa đang dùng đất đá chọi mình. Bóng đen kia chạm phải sợi chỉ như dính phải lửa, rú lên thảm thiết, quay người bỏ chạy. Nhưng đã quá muộn, Knung lẩm bẩm một tràng những thứ tiếng kì lạ, bóng đen kia như bị ghim chặt xuống đất không thể nào thoát thân. Knung điều khiển sợi chỉ đỏ trong lòng bàn tay nhấc lên nhấc xuống như điều khiển một con rối, theo bàn tay lão di chuyển bóng đen kia dần biến dạng méo mó, nghe rõ từng tiếng xương cốt vang lên từng tiếng gãy, vỡ vụn:”Cộp cộp, cậc…” Bóng đen gào khóc thảm thiết xin tha mạng nhưng đã quá muộn. Lúc sau chỗ đó chỉ còn lại một vũng máu tanh tưởi đen sì. Lão quay người toan về thì thấy sau lưng có mấy đứa trẻ con không biết đứng từ bao giờ,người chúng nó trương phình, sũng nước. Nhìn thấy Knung mấy đứa trẻ liền nở nụ cười trắng ởn: bế… bế.. bế con đi
Knung không nói nhiều nữa, bàn tay lão ta vung lên sợi chỉ phiêu bay trong gió, quấn chặt lấy mấy đứa trẻ, từ từ siết chặt. Lũ trẻ con ban đầu vẫn cười khành khạch tỏ vẻ vui lắm nhưng càng lúc sợi dây càng siết chặt, da thịt chúng bủng beo như thịt thối rơi ra từng mảng. Một tràng tiếng khóc trẻ con vang lên, trộn lẫn với tiếng rên rỉ cầu xin. Sợi chỉ bùng lên một ngọn lửa rồi thiêu dụi hết đám quỷ nhỏ, biến chúng thành ngàn mảnh tro tàn…
Quay trở lại phía bản làng, mọi người đều đóng kín cửa thắp hương cầu khấn tổ tiên cho mọi chuyện sớm qua.Đột nhiên mọi người trong bản thấy đầu óc mình đau nhói như như trong óc có mấy sợi dây thép nung đỏ lên rồi đâm xuyên qua, cơn tê nhức từ từ lan ra khắp mình mẩy cơ bắp toàn thân,mắt ai lấy đều nhòe nhòe rồi không còn biết gì nữa. Mọi người đờ đẫn dần xếp lại thành hàng từ, bước từng bước chậm chạp đi về phía cánh rừng ma, đi xuyên qua các sợi dây mây to lớn, các loại rắn rít độc vật thấy vậy cũng tránh xa không ai dám bén bảng. Mọi người lành lạnh không một vết xước đến trước một hang động lạnh lẽo tối tăm, ngã vật xuống nằm im tại đó.
Xung quanh Knung lúc này liên tục có những tiếng gào thét gầm rú điên loạn, những tiếng thở dài than khóc nghe đến não lòng, rồi lại những tiếng hét nghe đến trói tai chẳng khác gì địa ngục trần gian. Nhiệt độ xung quanh giảm xuống một cách đột ngột. Knung lúc này cũng thấy lạnh gáy, hít thở không thông, đầu óc lùng bùng khó chịu. Xung quanh lão không biết sao lại nhiều oan hồn lệ quỷ thế. Mùi máu tanh , tiếng gào khóc, tiếng rít vang lên khắp cả một vùng núi rừng… Đến sáng thì trận chiến cũng kết thúc , Knung toàn thân thối giữa lúc nhúc ròi bọ nằm im một góc hơi thở yếu ớt… Kia cũng không khá hơn là bao anh mệt mỏi chật vật, khuôn mặt mệt mỏi bơ phờ, thân mình lỗ chỗ vết thương thu lại cây huyết ngãi đã nát tươm. Hướng về phía Knung cười lạnh. Sau đó Kia hằng ngày hành hạ hắn ta sống không bằng chết,để da thịt lão ròi bọ ăn cho rữa nát rồi lại chữa trị, lặp đi lặp lại như vậy không biết bao nhiêu lần rồi chặt tứ chi móc mắt, dùng chỉ đỏ khâu miệng mắt lão lại ném vào hố phân cho gã tự sinh tự diệt. Linh hồn lão mãi mãi bị giam cầm trong thân xác chịu đau đớn giày vò, sự hôi thối bẩn thỉu trong hố phân.
Trong hang động ở giữa đặt một chiếc quan tài, xung quanh là năm chiếc cột đá điêu khắc những hoa văn cổ xưa kì dị trên mỗi chiếc cột là một người đàn ông trần trụi bị xích sắt đâm xuyên qua bả vai, tay chân, khuôn mặt tái nhợt không còn sức sống. Máu từ người năm người họ liên tục chảy ra, chảy dọc theo cây cột thấm vào chiếc quan tài. Cứ như vậy Kia không biết giết bao nhiêu người để dùng máu tươi hiến tế chiếc quan tài. Bên trong quan tài là một cơ gái đã mất hết sinh cơ nhưng da thịt vẫn còn tươi roi rói không có dấu hiệu gì của người đã chết cả.
Cơ thể cô từ từ có lại sức sống, hơi thở nhẹ nhàng . Kia mừng dỡ như điên, cấm thuật hồi sinh người chết mà anh thực hiện đã thành công phần nào. Để thực hiện hiện nó phải tìm được loại ngải Hồi Dương, loại ngải tưởng chừng như chỉ có trong truyền thuyết, nhưng cuối cùng anh cũng tìm được. Đây cũng là nguyên nhân Kia đưa đám người trong bản làng kia đến đây, mục đích chỉ là lấy máu tế ngải. Hồi sinh lại Nơ Hoa, người sống sau khi sống lại sẽ hoàn toàn bình thường như trước. Chỉ là cả đời không được chảy máu hoặc tiếp xúc với máu hay ăn thịt sống.
Nếu không sẽ trở thành thi quỷ, chỉ biết giết chóc ăn thịt uống máu người, người thực hiện cấm thuật sẽ bị cây ngải mọc ra ở tim từ từ chiếm lấy thân xác.
Kia đã thực hiện thành công cấm thuật nhưng mà ở đời làm gì có ai không chảy máu chứ, dù cho có cẩn thận như nào.
Sâu thẳm trong cánh rừng ma…