Đường sá vắng vẻ ít người qua lại ,hai bên đường lả lướt những cây xoan lăn tăn lá , rào rào trước gió lạnh thổi từng cơn dài . Ông Tư lủi thủi bước đi đôi lúc khẽ rùng mình thở hắt ra , cái lạnh man mác của mùa đông ông cảm thấy rõ rệt lắm . Ông Tư lặng lẽ nhìn trời ,sông một màu xám ngắt sương lam mịt mùng .Lòng ông chợt tê tái và buồn bã, về đến trước cái cổng bằng tre bắt khum chằng chịt những dây bìm điểm hoa tím ông khẽ dừng lại, ngoái cổ trông chưa bước vào. Chua xót , ông khẽ thở dài .
Căn nhà ọp ẹp thế này chịu sao nổi qua mùa đông sắp tới đây , nó đã yếu lắm rồi . Nghĩ đến đây ông Tư rùng mình, khẽ mở cổng bước vào nhà . Căn nhà tối om om ,nền nhà bằng đất nện âm ẩm , bốc lên cái mùi mốc khăn khẳn làm cho ông dù sống ở đây cũng phải nhăn mũi. Gian buồng chật hẹp bên trong ngăn cách với buồng bên ngoài bằng những ván gỗ ép liền đã mục nát và nhơ nhớp những vết trầu như máu đọng ,có một chiếc mành rách tả tơi ,chằng chịt mạng nhện ở lối ra vào .
Đưa cặp mắt ám khói trong gian buồng chật hẹp nhìn quét qua một lượt ông len lét đi đến chỗ cu con ,cu cậu đang nằm trên cái chõng tre , ông Tư vừa lật chiếc chăn lên đàn muỗi bay ra như ri , náo động cả gian nhà . Ông khẽ lẫy tay phẩy khe khẽ kêu :
— Giời , ngủ thế này để muỗi nó hút hết máu hả con .
Muỗi bay mỗi lúc một nhiều, tạt vầm vập vào mặt ông Tư ,những tiếng vo ve trong cái im lặng lờ mờ tối của gian buồng hôi hám không mấy khi nổi ánh sáng mặt trời càng làm ông bối rối hơn. Cu con vẫn không nói gì, cậu nằm úp mặt xuống chiếc gối bông vuông , gương mặt trong bóng tối lẫn với màu vải hoen ố mồ hôi vàng , thở lừ khừ, thỉnh thoảng ngừng lại thở rít lên như bễ , gà gà mắt như người chơi đá . Trông như con chó đi kiết …
Ông Tư thấy thế hoảng hồn đặt tay lên chán con , người cu cậu nóng hầm hập như hòn than , mồ hôi lạnh dâm dấp chán. Thấy cái chõng liếp động cu cậu khẽ mở mắt , thì thào :
— Thầy về rồi đấy ạ , con mệt với lạnh quá…
Ông Tư vội kéo chăn đắp lại cho con :
— Chắc rơi xuống nước lên bị cảm lạnh rồi đây mà , thôi nằm đấy nghỉ đi để thầy nấu cho bát cháo giải cảm . Ăn xong là khỏe ngay ấy mà .
Nói rồi ông Tư chạy ngay xuống bếp , lật chum gạo ra, ngẩn người một lúc. Nhà đã hết sạch gạo từ lâu rồi làm gì còn có gạo mà nấu cháo . Ông vội chạy ra ngoài, nghe tiếng vạt áo bay soàn soạt và chân chạy bình bịch cu cậu đã biết thầy mình đi xa rồi. Chân tay cậu bỗng lạnh toát đi ,cứng đờ …