Cái lạnh lẽo ẩm ướt quấn riết vào da thịt, luồn lách qua từng lỗ chân lông, thấu đến xương tủy. Tiếng gió dội vào trong tai cậu nghe như cạo xương róc tủy, khiến tim lạnh toát, ngực bụng như có móc câu bốn lưỡi xỏ lên, móc lấy tim gan phủ tạng lôi ngược ra ngoài.Cậu cảm thấy buốt tai, đau đầu, buồn nôn, gân xanh trên trán co giật liên hồi .Một luồng khí lạnh từ vị trí xương cụt bò dần lên phía trên, nhích từng chút từng chút một, tựa như một con rắn lạnh buốt, cứng đờ, đã bò lên đến tận gáy. Bỗng chốc một dải màu đỏ chói bỗng phủ nhòa đôi mắt, khiến cậu phải chớp vội vàng lại rồi lại mở mắt ra .Vừa mở mắt ra cậu nhìn thấy một thứ màu đỏ sẫm đang nhỏ máu lay động giữa hai con mắt, lướt qua trên ấn đường. Thứ gì vậy? – Cậu tự hỏi .Một chiếc lưỡi! Là một chiếc lưỡi ròng ròng những máu!.Chiếc lưỡi nhỏ máu khiến cậu cảm thấy ghê tởm và sợ hãi, muốn né tránh nó ngay lập tức, cố gắng điều khuyển cơ thể căng cứng ngửa đầu hết mức sang bên cạnh. Thế nhưng một bàn tay gầy guộc song cứng như thép đã giữ chặt lấy cổ áo cậu, khiến cậu không thể nhúc nhích . Mắt cậu bé hoa đi nhòe nhoẹt. Trước lúc ngất đi chỉ kịp thấy đối mặt với mình là một tấm thân trụi lủi tím bầm chi chít những vết lở loét đầy máu mủ,nó cúi sát xuống mặt cậu thật sát, bên khoé miệng nhỏ lòng thòng nước dãi xanh lét đặc quánh, bốn cẳng chân ngắn ngủn, gầy guộc run rẩy tựa như không thể đứng vững.