Truyện Ma Có Thật
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma Thành Viên
  • Truyện Ma Hay
  • Truyện Ma Kinh Dị
  • Audio Truyện Ma
Next

NGẬM NGẢI TÌM TRẦM - Chương 1

  1. Home
  2. NGẬM NGẢI TÌM TRẦM
  3. Chương 1
Next

NGẬM NGẢI TÌM TRẦM
Chương 1: ngôi làng chìm trong rừng
Vào một buổi tối muộn, bên ngoài buôn làng Brop nằm lọt thỏm dưới những tán cây cổ thụ của núi rừng Ngọc Linh hùng vĩ, ngọn núi nằm giữa tỉnh Kon Tum, Quảng Nam, ngọn núi chứa biết bao sản vật quý hiếm, chứa đựng rất nhiều điều kỳ bí mà con người, hay khoa học vẫn chưa có ai lý giải được, và điều đặc biệt nữa, nơi âm u, sâu thẳm này còn chứa không biết bao nhiêu linh hồn chết oan, những linh hồn này chết chính là ước mơ giàu sang, ước mơ Kỳ Nam, ước mơ tìm được trầm để đổi đời.
Trong cái sân tập trung của làng Brop, buôn làng này là một làng của một nhóm người đồng bào Ê đê còn sót lại của mấy chục năm về trước, không điện, không văn hóa, không giao du với bên ngoài, người dân nơi đây sống bằng săn bắt, hái lượm, tự cung, tự cấp, có nếp sinh hoạt của riêng mình, từ trước đến nay ngôi làng rất yên bình, hiền hòa trôi theo dòng chảy của thời gian, nhưng dạo gần đây họ phát hiện ra có rất nhiều người lai vãng cạnh những mảnh rừng gần ngôi làng, người dân nơi đây không muốn tiếp xúc với người ở bên ngoài, họ chỉ muốn cuộc sống của họ trôi qua trong yên bình mà thôi. Cả bản làng chỉ có một con đường mòn nhỏ để đi vào làng, người được ra ngoài thường xuyên để đi bộ gần một tuần mới ra được văn minh bên ngoài chính là ông trưởng làng A Khiêm, muốn đi đến được làng này phải thông thuộc tất cả những ngọn núi xung quanh đó, nhưng con đường mà hàng năm trời không có một dấu chân người đặt đến, những nơi có mấy vách đá cheo leo thẳng đứng như thử thách gan dạ của người đi rừng vậy.
Tối nay họ họp cả bản lại chính là vấn đề người lạ lại vãng bên ngoài làng, người trong bản này tôn sùng một người trưởng làng đó chính là ông A Khiên, ông này chính là người có tiếng nói nhất trong làng Brop, vừa làng trưởng làng, lại vừa làm thầy mo của làng, vì thế dân trong làng không chỉ nghe lời mà còn sợ ông ấy nữa, đứng trên một cái đài cao được làm bằng gỗ ông A Khiên nói
— Dạo này có người lạ vãng lai qua lại quanh bản ta rất nhiều, ta lo sợ rằng linh vật của làng ta không sớm hay muộn thì họ sẽ tìm ra mất thôi, bà con có ý kiến gì không
Người dân bên dưới đa phần sống trong rừng, không giao du với thế giới bên ngoài cho nên bản tính của họ rất hiếu chiến và máu lạnh, có người đứng dậy nói
— Nếu người lạ vào bản lấy đi linh vật của chúng ta thì giàng sẽ trừng phạt chúng ta, vì thế tôi đề nghị ai xâm phạm vào làng thì chúng ta giết cúng cho giàng, mời giàng bảo vệ làng ta khỏi bị những người bên ngoài xâm chiếm.
Người này nói xong hàng laotj những người đàn ông trong làng đứng dậy hô lên
–” Giết chết chúng cúng cho giàng, cúng cho linh vật của chúng ta, giết chết chúng cúng giàng, giàng ơi xin người hãy ban cho chúng con sức mạnh chống lại những kẻ xâm phạm”
Chẳng biết ai hô lên, hàng loạt người trong làng đứng dẫy rồi quỳ xuống bái lạy về phía cánh rừng già phía sau họ, nơi đó chính là hướng có linh vật của làng đang tồn tại, đó là tín ngưỡng và cũng là tinh thần của họ, A Khiêm nghe người dân đưa ra ý kiến thì hét to lên
— Được bà con đã đồng ý giết chết những người xâm chiếm làng của chúng ta thì tối nay chúng ta sẽ đi săn, ai đi theo tôi
Những người đàn ông khỏe mạnh trong làng lại hô lên
— Tôi, tôi, tôi,…. còn tôi nữa
Những người phụ nữ thì quay về nhà, trời đã bắt đầu lạnh, sương đêm dã xuống, đêm nay trời tối đen như mực, ra ngoài rừng không nhìn thấy cái gì cả, nhưng đó cũng là thời điểm thích hợp để giết người, ông A Khiêm quay về nhà chuẩn bị, đẩy cánh cửa nhà sàn đan bằng cây mây ra nghe cọt kẹt, từ trong góc nhà tối tăm của A Khiêm có tiếng rù rì như người nói chuyện, đó chính là những con ma xó mà A Khiêm nuôi nấng cho chúng coi nhà, vừa nghe thấy máy tiếng rù rì đó A Khiêm nói
— Tối nay ta ra ngoài có việc, các con ở nhà coi nhà ta cho nghe chưa
Nói rồi A Khiêm đi đến cái bàn thờ đang còn nghi ngút mùi thơm của trầm hương, từng làn khói tỏa ra được một cái bức tượng mặt quỷ có hai con mắt đỏ lòm hút vào rồi lại nhả ra như người hút thuốc vậy, A Khiêm đi đến, quỳ xuống rồi nói
–Xin Giàng ban cho con sức mạnh của báo, của cọp, ban cho con sức mạnh chạy nhanh như gió để tối nay con săn bắt những kẻ ngoại lai xâm nhập vào trong làng của chúng ta.
Vừa khấn xong từ trong miệng của bức tượng mặt quỷ kia nhả ra một làn khói trắng mờ đục, làn khói này bao phủ quanh người A Khiêm rồi giống như nhập vào trong người ông ta vậy, ánh mắt A Khiêm đang bình thường bỗng đỏ rực lên một cái rồi biến mất, A Khiêm cười lên một nụ cười rất là kinh dị trong màn đêm, rồi nhanh chóng mất đi. Sau khi xin được sức mạnh của thần linh thì A Khiêm đi xuống khỏi căn nhà sàn của mình, đi ra chuồng gà bắt lấy hai con, rồi đi thẳng vào con đường ra phía sau núi, phía sau này bốc lên một mùi tanh tưởi, hôi thối vô cùng, còn nghe thấy tiếng thở phì phò của con gì đó, nghe có tiếng người đi đến thì con vật đó phát ra tiếng gầm nhè nhẹ, A Khiêm lên tiếng
— ABu tao đây, tao đây, hôm nay tao dẫn mày đi ăn thịt.
Nói xong A Khiêm đi vào trong cánh rừng gần đó, một lúc sau đi ra, tho sau A Khiêm là một con cọp vằn có đôi mắt hằn lên những lằn đỏ trông thật ghê rợn, trên miệng nó đang ngậm một con gà nhai nhồm nhoàm, máu từ trong miệng nó đang nhỏ ra từng dòng một, đây chính là báu vật của A Khiêm và làng Brop, con hổ ABu này chính là mấy năm trước A Khiêm cứu được tại một cánh rừng già sâu thẳm trong núi đưa về, từ đó người trong làng đều đem đồ ăn sống, máu tươi đến cho con hổ này ăn, nó chỉ nghe lời mỗi A Khiêm mà thôi, những người trong làng không dám đến gần nó nữa bước.
A Khiêm và con hổ đi ra ngoài cổng làng, ở đó đã có hơn hai mươi người trai làng tập trung sẵn, họ đứng trong bóng tối, đúng cạnh những gốc cây cổ thụ, chỉ có người nơi này mới nhận ra nhau, sau khi A Khiêm và hổ ABU tới thì những người dân mới từ trong bóng tối bước ra, trên vai họ đeo nỏ, cung tên và giáo mác cầm ở trên tay, A Khiêm hỏi
— Mọi người đã tập trung đông đủ cả chưa
Một người trong đó bước ra nói
— Thưa trưởng làng, chúng tôi đã tập trung đầy đủ, chỉ cần đợi trưởng làng ra lệnh nữa thôi
A Khiêm nhìn về phía sau rồi gật đầu nói
— Được rồi đêm nay chúng ta phải giết hết những kẻ xâm chiếm nơi này, đi nào.
Nói xong A Khiêm thả con hổ ra cho nó lẫn vào bóng đêm mất dạng, những người kia thả ra mấy con chó săn mà họ huấn luyện từ rất lâu rồi, chúng cũng như con hổ chạy vào bóng đêm mất tăm, đoàn người chia nhau đi dưới những gốc cây rậm rịt trong rừng, đến khi nửa đêm thì A Khiêm cho họ dừng lại, bởi vì trước mặt họ, cách đó một đoạn có một ánh lửa đang le lói giữa núi rừng đại ngàn này, cuối cùng họ cũng tìm ra được đám người này.
[………..]
Đoàn người này chính là những người đi tìm trầm xuất phát từ tỉnh Kon Tum lên đây, họ đã đi trong vòng một tháng, lương thực cũng sắp cạn kiệt, rất may hôm nay tìm được một khúc trầm hương rất lớn, nhưng nếu chia ra cho sáu người thì cũng không đáng kể, vì thế một người trong đoàn, tạm gọi là trưởng đoàn nhân lúc mọi người quây quần nghỉ ngơi liền nói
— Hôm nay chúng ta đã tìm thấy trầm, biết bao nhiêu năm qua chưa có ai dám đi vào cánh rừng rậm này, chúng ta đi thế này đã là một kỳ tích, và tìm được trầm đã là một niềm vui to lớn, tuy nhiên số trầm này quá ít so với số lượng người của chúng ta, nơi này có trầm chứng tỏ là lời đồn của các bậc cha anh đi trước là hoàn toàn đúng, tôi nghĩ chúng ta sắp tìm đến được nơi họ gọi là có thần trầm rồi, nếu ai không muốn đi thì bây giờ chúng ta chia tràm luôn, ai ở lại thì ở, ai về thì về
Một người trong đoàn người đứng lên nói
— Dạ em xin phép các anh em về trước, trước khi đi mẹ em đang bệnh ở nhà, em đi chỉ mong kiếm được chút tiền về cho mẹ em đi chữa bệnh cái đã, có một mình ở nhà em lo lắng, các anh chia cho em một chút em xin phép về trước ạ.
Người đội trưởng tên Nam lại lên tiếng tiếp
— Được rồi, hoàn cảnh của thằng Vĩnh anh em trong đoàn chúng ta đều biết cả, thế thì anh noi thế này các em xem sao nhé, thằng Vĩnh nó đi theo anh em mình cũng lâu, công sức nó bỏ ra anh em cũng biết, bây giờ bà già nó (mẹ) đang bênh ở nhà, nó về trước thì anh em chúng ta chia cho nó một phần ba khúc trầm này, coi như gửi cho em nó chút tiền chữa bệnh cho bà già được không nào.
Bốn người đồng bạn đi cùng sau khi nghe anh Nam nói thì cũng gật đầu đồng ý, một người trong đó kích động đựng dậy nói
— được ạ, anh Nam nói sao là chúng em nghe hết, nếu không có anh chỉ đường dẫn lối thì chúng em cũng không tìm được trầm này, bây giờ anh nói đi đâu thì chúng em như thiên lôi chỉ đâu đánh đó ngay.
Người đó nói xong mấy người kia cũng đồng thanh lên tiếng chấp nhận, Vĩnh nghe mấy anh em đi cùng đều ưu ái mình thì cậu cũng ngại nên cậu lên tiếng
— Mấy anh làm vậy làm sao được ạ, ai cũng có công, chúng ta đi cả tháng trời vất vả trèo đèo lội suối mới đến được đây, em làm sao lại dám lấy hết công của các anh ạ
Anh Nam lại nói tiếp
— Em cứ nhận lấy, đây là tấm lòng của các anh, em về mua thuốc, chữa bệnh cho bà già ổn định, sau này tụi anh về có duyên chúng ta lại đi tìm trầm tiếp nghe, thôi bây giờ đã khuya lắm rồi các em đi ngủ đi để sáng mai chúng ta đi sâu vào trong hơn, còn Vĩnh nghỉ ngơi lấy sức để mai về với mẹ, nhắn giúp cho vợ anh là anh vẫn ổn nghe em. Để anh cắt trầm chia cho em
Nói rồi anh Nam chia khúc Trầm thành ba phần bằng nhau, đưa cho Vĩnh một phần, còn hai phần còn lại cất đi, ánh lửa lập lòe, họ nâng lên chúc nhau ly rượu trước khi vào lán nghỉ ngơi, họ không biết rằng phía sau hộ chỉ một đoạn thôi có hai mươi cặp mắt đang nhìn chằm chằm về phía họ, bên cạnh còn có một con cọp đang nhe răng liếm miệng rất kinh khủng.
Vĩnh sau khi vào trong lều thì không tài nào ngủ được, cậu hồi hộp vì sắp được gặp lại mẹ, lần này cậu về sẽ có tiền chữa bệnh cho mẹ rồi, Vĩnh trằn trọc mãi không ngủ được, cậu ngồi dậy, chui ra khỏi lều ra ngoài đống lửa ngồi chờ trời sáng, bỗng nhiên một mùi tanh tưởi từ đâu theo gió thổi đến, Vĩnh nghe thấy liền đưa mắt nhìn xung quanh xem mùi hôi thối này ở đâu ra, rồi cậu giật mình khi nhìn ra phía xa cách đó nơi mấy gốc cây rừng to một người ôm, giống như có người đang nấp trong bóng đêm nhìn về phía họ vậy, linh tính mách bảo có chuyện gì đó không ổn, vì hôm nay Vĩnh nhận thấy xung quanh đây cũng không có tiếng côn trùng kêu như mọi khi, mọi khi khi mà mọi người dừng chân hạ lều thì xung quanh tiếng côn trùng kêu rất nhiều, Vĩnh quay đi vờ như không thấy, cậu đi nhanh về lều của mình, rồi cậu cắt một bên lều của mình chui qua mấy lều bên cạnh, sau khi chui vào lều của anh Nam cậu gọi anh Nam tỉnh dậy.
— Anh nam, Anh Nam ơi dậy đi, bên ngoài hình như có người đang rình chúng ta. Anh ra xem có đúng không em thấy đông lắm, còn có mùi hôi thối nữa, hình như họ có mang cả chó săn thì phải
Nam ngồi bật dậy, Vĩnh giữ tay lại chỉ chỉ cái lỗ bên góc lều cậu vừa cắt ra, hai người chui ra, gọi tất cả mọi người tập trung lại, Vĩnh chỉ về phía xa nơi mà lúc nãy cậu phát hiện ra có người, nhưng bây giờ lại không thấy đâu cả. Nơi đó chỉ là màn đêm đen kịt mà thôi
[…..]
Bên phía A Khiêm sau khi họ rình ở đó định đợi mấy người kia đi ngủ, rồi họ sẽ đi vào bắt sống đám người kia, sau khi thấy đám người kia họ đã vào trong lều, A Khiêm đang định ra lệnh lao vào thì thấy một người đi ra, và hình như người đó phát hiện ra sự hiện diện của họ thì phải, cũng may A Khiêm cho mọi người lùi về sâu trong rừng hơn, đoàn người của Vĩnh đi ra nhìn không thấy ai, họ cho rằng Vĩnh nhìn gà hóa quốc, lúc này còn có người trách Vĩnh mai sắp được về nên hoa mắt, người đó chưa kịp nói xong, cũng chưa kịp quay vào lều một mũi giáo từ đâu đó trong bóng tối phóng ra, mũi giáo lao đến một người đang quay lưng vào rừng, mũi giáo lao đến đấm xuyên ngực của người này từ bên này qua bên kia, sức mạnh của nó còn kéo người này lao về phía trước một đoạn đâm vào một người đứng trước mặt. Anh Nam và Vĩnh thấy vậy hét lên
— Tùng, Tùng…chạy đi mọi người, vứt tất cả lại, cầm trầm chạy đi, chúng ta gặp phải người rừng rồi, nhanh đi nhanh đi, bỏ thằng Tùng lại không cứu được nó đâu.
Năm người còn lại chạy toán loạn, bây giờ trong lúc nguy cấp mạnh ai người đó chạy, Vĩnh thì chạy theo anh Nam băng theo những gốc cay to quá người ôm mà chạy, những cây gai rừng cào xé rách da, rách thịt họ nhưng họ cũng mặc kệ, phía sau lưng họ bắt đầu có tiếng hú dài giống như vượn hú gọi bầy vậy, một tiếng hổ gầm lên thật to, khiến cho những con chim rừng cách đó khá xa cũng giật mình tỉnh dậy, bay lên trời kêu la âm ĩ, Vĩnh và nam nghe thấy một tiếng thét dài từ phía xa, hai người biết rằng đã có người trong đoàn bị giết hại rồi.
Lúc này Vĩnh cố gắng vượt lên chỗ Nam hỏi nhanh
— ANh, anh sao lại có chuyện này hả anh, sao họ lại giết người hả anh, thằng Tùng chết rồi
Anh Nam không nói gì chỉ hối thúc Vĩnh chạy nhanh lên, phía sau lưng họ bắt đầu có tiếng sạt sạt của thứ gì đó đuổi theo sát nút, chẳng biết họ chạy đến bao lâu bỗng Nam nói
— Tách ra đi em, cố tìm được đường mà sống, bảo trọng.
Nói rồi Nam tách ra không chạy cùng Vĩnh nữa, phía sau tiếng sạt sạt càng ngày tiến càng gần hơn, Vĩnh quýnh quá chạy theo một hướng khác, trên tay cậu vẫn ôm khư khư miếng trầm vừa nãy được chia, rồi đang chạy bỗng chân Vĩnh bị hụt một cái thật mạnh, cả người Vĩnh bị rơi xuống một cái hố tự nhiên không sâu lắm, nhưng xung quanh lại có cây cỏ che lấp đi hết, Vĩnh rơi xuống phía dưới, đầu đập phải một cục đá nằm ở phía dưới rồi cậu ngất đi không còn biết chuyện gì nữa, trước khi ngất đi cậu vẫn còn ôm chặt lấy khúc gỗ trầm trên tay.

Next
thanh-giao
THÁNH GIÁO
Chương 8 Tháng 10 7, 2024
Chương 7 Tháng 10 7, 2024
khuc-ca-doat-hon
KHÚC CA ĐOẠT HỒN GIỮA ĐÊM KHUYA
Chương 32 Tháng 9 30, 2024
Chương 31 Tháng 9 30, 2024
hoa-quy-hon-nguoi-me
Bảo vệ: HOÁ QUỶ HỒN NGƯỜI MẸ
Chương 5 Tháng 9 30, 2024
Chương 4 Tháng 9 30, 2024
Truyện Ma Có Thật

Là website chuyên về truyện ma lớn nhất Việt Nam. Bao gồm nhiều thể loại kinh dị, truyện ma có thật, truyện ma ngắn, truyện ma nguyễn ngọc ngạn, truyện ma người khăn trắng  và nhiều thể loại truyện ma có thật khác

    © 2025 Madara Inc. All rights reserved