NGẬM NGẢI TÌM TRẦM
Chương 10: chạy thoát
Sau khi ba người Vĩnh bị bắt, họ khiêng ba người quay về làng, ba người bọn họ bị vứt ngay giữa làng, A Khiên đứng trên một cái bục cao rồi hô to dõng dạc
— Bà con đến đây mà xem chúng tao bắt được ai đây này
Người trong bản BRop bắt đầu kéo nhau đi đến đứng kín xung quanh ba người bọn Vĩnh, họ chỉ trỏ, bàn tán xôn xao bằng thứ tiếng của họ, A Khiên lại nói tiếp.
— đây là những kẻ đã xâm phạm vào lãnh thổ của làng chúng ta, bọn chúng đến đây chính là có ý định mang đi linh vật của chúng ta, hôm nay tao đã bắt được chúng nó, tụi bay cho tao biết nên xử lý bọn nó như thế nào nào
Người dân ở dưới nghe A Khiên nói xong ai cũng hô lên
— Giết chúng nó, giết chết chúng nó hiến tế cho thần linh, cầu mong thần linh phù hộ mưa thuận gió hòa cho bản làng của chúng ta.
Hàng loạt người hô lên câu đó, cả khu rừng bị đánh thức bởi sự ồn ào đó, rồi có người quỳ xuống hướng về rừng quỳ lạy, mọi người thấy vậy cũng làm theo vừa quỳ vừa hô to
— Thần linh hãy bảo vệ chúng con thoát khỏi những kẻ xâm phạm này, chúng con nguyện đem máu tươi, da thịt của những kẻ xâm phạm dâng lên người
Sau khi họ hô hào xong thì nhà ai người nấy về, hôm nay A Khiên nói không thích hợp để hiến tế thế cho nên bọn chúng trói ba người Vĩnh ngay tại chỗ này, mặc kệ sương gió, đêm đến từng con gió từ trong rừng thổi ùa vào ba người khiến cho họ lạnh run lên từng hồi một, A Phôn thì ở rừng quen rồi còn đỡ, TÙng và Vĩnh run lên từng hồi nhưng tay chân bị trói không biết phải làm sao, bên ngoài làng trời càng về khuya thì gió càng mạnh, rồi họ nghe thấy tiếng ai đó hát ngoài bìa rừng, khi xa khi gần, khi thì vui vẻ khi thì oán thán, rồi tiếng hát lại chuyển thành tiếng hét, ba người da gà nổi khắp người vì lạnh và vì sợ, họ chỉ sợ cái thứ cất tiếng hát đấy sẽ vào trong này, nhưng kỳ lạ là hễ họ nghe tiếng hát gần đi tới cổng vào làng thì có tiếng gõ lạch cạch từ cổng làng vang lên, thì ra đó chính là bùa trấn ma trành do A Khiên làm ra, hắn dùng sừng của bò rừng trộn dược lược và ngải hắn trông nhét vào trong đó, sau dó khắc lên chiếc sừng đó vô số hoa văn kỳ lạ rồi treo trước cổng làng, hắn treo một lúc ba cái sừng như vậy, hễ có ma trành hay thứ không sạch sẽ nào muốn vào làng đều bị cản lại và ba chiếc sừng sẽ va vào nhau tạo nên tiếng lạch cạch.
Vĩnh cố gắng nhích lại gần Tùng để hai anh em tựa vào nhau cho đỡ lạnh, cục cựa mãi thì Vĩnh cũng lăn được tới gần Tùng, bỗng Tùng nảy ra một ý nghĩ.
— Anh, anh cố lăn cho cánh tay phía sau lại gần chỗ miệng em này, em dùng miệng gỡ dây ra xem sao, nhanh đi anh
Vĩnh không nói nhiều khó nhọc lăn lộn ngược nhích tay lại gần miệng của Tùng, sợi dây đám người kia dùng để trói họ chính là một sợi dây thừng được làm bằng vỏ cây đan lại, tuy không to nhưng mà dai và cột vào thì rất chặt, tay Vĩnh dã kề ngay miệng Tùng nhưng cố gắng cắn xé mãi sợi dây vẫn không hư hao gì. Nãy giờ vẫn động gồng mình quá mà mồ hôi hai anh em Vĩnh túa ra như tắm vậy, Tùng vẫn không bỏ cuộc, nghị lực bây giờ của anh chính là thoát ra khỏi nơi này, bảo toàn mạng sống về với vợ con là may mắn lắm rồi, chẳng biết thời gian trôi qua bao nhiêu lâu cuối cùng sợi dây cũng bị Tùng dùng răng cắn từng sợi nhỏ một, Tay Vĩnh được tự do, anh nhanh chóng gỡ trói chân cho mình rồi quay qua gỡ cho Tùng, tiếp đến tới lượt A Phôn.
Họ đứng dậy định chạy đi thì ngã quỵ xuống bởi vì tay chân bị trói lâu quá bây giờ đôi chân đã tê cứng chẳng còn chút cảm giác gì cả, ở trong túi đồ của họ thì có dầu xoa nhưng bây giờ chẳng biết những túi đồ đó ở đâu mất rồi, ba người cố gắng dìu nhau len lỏi giữa các ngôi nhà sàn đi từng chút một tránh gây tiếng động di ra khỏi làng, vì ba người khi bị bắt đều bị trúng tên nên bị thương cũng không nhẹ, khắp người ba người đều là máu me be bét, chúng đóng lại thành từng cục thâm sì ra, cố gắng chịu đau vì mục đích sống sót họ cũng đưa nhau ra khỏi làng và đi vào rừng, A Phôn thều thào nói
— đừng đi theo đường cũ, bọn nó tìm được đấy, cứ rẽ đại qua con đường này đi.
Ba người rẽ ngay con đường nằm bên phải của cổng làng, chẳng biết con đường này dẫn đi đâu, đên khi trong rừng có tiếng gà rừng gáy thì họ mới giật mình thốt lên
— Chết rồi trời sắp sáng rồi, đi nhanh lên, bọn nó mà phát hiện ra mình trốn đi thì coi như xong mạng
Ba người dìu nhau cố gắng nhấc chân thật nhanh để chạy đi, cuối cùng họ đi đến một ngọn đồi toàn là bắp và sắn, hóa ra đây là nơi canh tác của đám người đó, biết chạy chưa xa nhưng ba người đã đói meo cả bụng, ngắt vội ba cái bắp non nhai ngấu nghiến ba người lại dìu nhau đi tiếp, họ không đi vào rừng mà chui thẳng vào trong đám bắp mà di, vừa đi họ không quên xóa đi dấu chân trên nền đất.
Ở trong làng có người đã phát hiện ba người Vĩnh trốn thoát, một tiếng cồng chiêng vang lên người trong làng nhanh chóng chạy ra, họ phân tán đi tứ phái để tìm ba người, ở trong đám bắp lúc này A Phôn và Tùng cảm giác vết thương bị tên bắn đau nhức vô cùng, cánh tay bị con chó ngoạm đứt mất một ngón cũng bắt đầu nhức nhối khó chịu, đầu A Phôn bắt đầu đau nhức và có vẻ như phát sốt. A phôn nói
— Nghỉ xíu đã, hình như vết thương có vấn đề thì phải, càng đi càng đau.
Tùng cũng gật gật đầu vì anh cả nhận vết thương ngay bả vai đau nhức vô cùng. Chỉ còn Vĩnh là vết thương nhẹ nhất nên không đau lắm, sau khi ba người ngồi xuống Vĩnh vạch bên vãi Tùng ra xem, bên trong đã bắt đầu làm mủ sưng tấy đỏ ửng lên, không ngờ chỉ mới một đêm mà thịt chỗ vết thương như muốn bị hoại tử mất rồi, Vĩnh nói với Tùng
— Em chịu đau anh nặn mủ ra, làm mủ mất rồi, nếu không nặn ra là nhiễm trùng mất. Anh nặn xong anh lấy lá tàu bay đắp lại chắc cũng đỡ
Tùng gật gật đầu cắn chặt răng, Vĩnh rùng tay bóp chặt vào miệng vết thương trên vai Tùng, một dòng máu đỏ kèm mủ chảy ra từ bên trong đó, Tùng đau quá nhăn mặt lại, cố cắn môi để không thể phát ra tiếng động, nặn một hồi thấy máu và mủ đã chảy ra hết Tùng mới vò nắm lá tàu bay rịt vào vết thương, rồi anh xé miếng vải áo cột vai lại cho Tùng, xong vết thương ở vai thì Tùng nói
— Anh ơi, anh xem mông em phía dưới hông sau lưng em cái, hình như chỗ đó cũng bị thương thì phải, mà em không biết ấy
Vĩnh nghe thấy thế thì vạch áo Tùng lên, túm lấy cái đai quần kéo cho tụt xuống, đúng là chỗ này có một vết thương còn to hơn trên vai, chỗ này đã làm mũ và trầy da xung quanh, có thể do lúc này chạy trốn nên quần cạ vào, còn hôm qua lạnh quá nên không cảm nhận được. Vĩnh không nói nhiều lại tiếp tục xử lý vết thương này cho Tùng, xong xuôi thì lấy vải áo cột một vòng giữ cho lá tàu bay không bị tuột ra.
Sau khi băng vết thương cho Tùng xong, Vĩnh đi qua chỗ A Phôn, gỡ miếng vải bịt chỗ tay A Phôn ra, nơi này còn kinh khủng hơn, chỗ thịt bị con chó cắn bây giờ đã bắt đầu hoại tử bốc ra mùi hôi khó chịu, mủ, máu và có cả nhầy nhầy nữa, Vĩnh nói
— Mày cố chịu đau, tao nặn mủ ra, nếu không cánh tay của mày phải chặt đi mất đấy, nhiễm trùng rồi, không biết chó cắn mày có bị dại không nữa.
Tùng bóp mạnh vào tay A Phôn một cái, một dòng màu cũng mủ hôi rình bắn ra bên ngoài, A Phôn đau quá như muốn hét lên cũng may kìm chế lại được. Tùng nặn xong cũng rịt lá tàu bay cầm máu lại cho A Phôn, sau đó ba người dìu nhau đi, nhưng họ chưa đi được bao xa thì đã có tiếng chó sủa từ đâu đó, kèm theo tiếng người ồn ào chạy ở bên ngoài, con chó săn đột nhiên lao vào trong đám bắp, ba người Vĩnh chưa kịp chặt đi đã bị phát hiện, tiếng hú bắt đầu vang lên, lần này Tùng nói
— Anh chạy đi Anh Vĩnh, mặc kệ em, nhớ sống thật tốt, nhớ chăm sóc vợ và hai đứa con giúp em, chạy nhanh đi anh, anh không bị thương chạy nhanh đi em ở lại đây có chết cũng phải để anh sống
Vĩnh lại quát lên
— mày có bị khùng không, sống cùng sống, chết cùng chết
Lúc này A Phôn cũng nói với Vĩnh
— Mày còn khỏe thì chạy đi, bọn tao bị thương rồi không chạy được bao xa, nếu nó mà bắt được cả ba đứa tụi mình thì chỉ có đường chết, chẳng thà tao ở lại đây cho mày chạy đi, chạy nhanh đi, tao bị chó cắn thế này nếu có thoát được cũng bị dại mà chết giữa đường thôi, chạy nhanh đi
Vĩnh không chịu chạy đi, cứ đứng đó dìu Tùng với A phôn đứng dậy, nhưng hai người này bây giờ đã quyết định chết để khỏi làm vướng tay chân Vĩnh, con chó đã chạy đến chỗ họ sủa ầm lên, phía ngoài hàng loạt tiếng người chạy trong đám bắp vang lên tiếng động rất lớn, Tùng đẩy Vĩnh ra xa rồi nói
— Chạy đi anh, đừng lo cho bọn em, cố sống thật tốt vào, đừng bao giờ bước chân vào nơi này nữa
Xa xa đã thấy thấp thoáng có người chạy đến gần, Vĩnh vẫn không chạy khiến Tùng phải hét lên
— Anh còn không chạy thì em với A Phôn chết vô ích hay sao.
Nghe đến đây thì Vĩnh mới ôm lấy Tùng rồi nói
— Kiếp này anh nợ em một mạng
Xong quay qua ôm A phôn một cái, không ngờ trong lúc sinh tử hai người lại hi sinh mạng sống để cứu mình, Vĩnh quay người chạy nhanh đi sâu vào trong bãi bắp mất dạng, con chó tính đuổi theo thì A Phôn nhanh chân nhảy chồm lên đè nó xuống đất khiến cho con chó kêu lên oăng oẳng, cùng lúc đó đám người kia đã đuổi đến, bọn chúng đánh đập Tùng và A Phôn không thương tiếc, sau đó trói gô họ lại gánh trên vai đưa về làng.
Còn Vĩnh sau khi chạy đi thì cắm đầu chạy băng qua bãi bắp, gặp một con suối chảy ngang qua Vĩnh không chạy vào rừng mà men theo con suối vừa chạy vừa lội theo dòng về phía dưới, phía sau lưng tiếng chó sủa và tiếng người vẫn truyền đến, Vĩnh nhảy xuống suối lặn một cái cho bay hết mùi không cho chó đánh hơi thấy, rồi sau đó tiếp tục chạy đi, vấp té, cành cây cào xé nhưng Vĩnh chẳng còn thấy đau nữa, bây giờ Vĩnh đau nhất chính là bỏ lại Tùng và A Phôn ở lại.
Chẳng biết Vĩnh chạy đến bao lâu, đến khi mệt nhoài không còn chút sức lực nào nhấc chân lên nổi Vĩnh mơi dừng lại. Về phía Tùng và A Phôn sau khi bị bắt lại họ bị đám người kia đưa về làng, bọn chúng dẫn hai người ra ngoài suối tắm rửa sạch sẽ, tối đến dẫn hai người đi đến chỗ cây trầm to lớn trong rừng, vẫn lặp lại cách cũ trước đây, A Khiên dùng máu của Vĩnh và A Phôn tưới vào gốc cây trầm, cây trầm rung rinh cành lá giống như vui sướng lắm vậy, cái xác của hai người bị con hổ ăn thịt, cái đầu thì bị chặt ra thọc vào cái cây dựng gần đó, nơi đó có bao nhiêu cây dựng đứng thì tương đương với bấy nhiêu mạng người chết ở nơi này, cũng trong lúc họ giết người thì một cô gái trong bản Brop tò mò nên đã lén đi theo từ xa, cô gái này là một người sống rất lương thiện, thường ngày lên rừng làm cũng không dám tổn thương đến những con vật xung quanh, ấy vậy mà hôm nay sau mười tám năm sống ở nơi này cô mới vô tình phát hiện được sự độc ác của những người đàn ông nơi này.
Cô gái ấy không đem chuyện này ra kể với ai cả, kể từ ngày đó cô nhìn những người thường ngày thân thiết với cô ở trong làng bằng một con mắt ghê tởm và sợ hãi, cô biết rằng có lẽ người trong làng này đều biết chuyện A Khiên làm nhưng vì hắn ta là thầy mo nên chẳng ai dám nói ra điều này, vì thế họ sống dưới sự bao phủ của A Khiên và những người đàn ông hiếu chiến máu lạnh.
Lại nói về A Khiên hắn chẳng tức giận khi Vĩnh chạy thoát, tối qua nhân lúc trói bọn họ hắn đã yểm ngải vào ba người bọn họ, chẳng riêng ba người mà từ trước tới nay hễ bắt được ai A khiên cũng yểm ngãi vào họ, hắn yểm vậy vì tránh cho họ chạy thoát, trừ những người chưa bị bắt mà chạy thoát đi, còn không thì ai cũng bị hắn yểm ngãi cả, chỉ cần con ngãi xa hắn một tháng thì tự giết chết cơ thể ký sinh mà thoát ra ngoài, cho nên A khiêm cũng chẳng lo nghĩ gì.
Ủng hộ nhóm kín của tác giả để đọc nhiều truyện hơn. Xin cảm ơn mn