NGẬM NGẢI TÌM TRẦM
Chương 11: Giấc mơ của Tín ( con Tùng)
Về việc Vĩnh sau khi chạy thoát, không biết anh băng rừng, lội suối bao nhiêu ngày cuối cùng cũng đi hết được con suối, cuối nguồn của nó là một con sông lớn, Vĩnh cũng đã từng đi nhiều nơi cho nên nhìn con sông cái là biết được mình đang ơ nơi nào, Vĩnh nhanh chóng tìm được đường mòn dẫn ra đường chính, xin nhờ xe đi về nhà mình.
Đón Vĩnh về nhà bằng một cơn mưa tầm tã, cả người Vĩnh tiều tụy gầy còm đi trông thấy, bà Mai thấy con về thì ứa cả nước mắt, khắp người Vĩnh đâu đâu cũng là vết thương chồng chất, cả khuôn mặt sặm đen và đầu tóc thì như người rừng vậy.
Cô vợ của Tùng chẳng biết vì sao thấy nóng ruột dạo gần đây, nay có người nói thấy Vĩnh đã về thì cô vội chạy qua, đúng là Vĩnh đã về cô chạy vào nhà gặp Vĩnh hỏi
— Anh anh về đây rồi thế còn anh Tùng đâu anh
Vĩnh đưa ánh mắt đượm buồn, trũng sâu thâm quầng vì mất ngủ nhìn vợ Tùng rồi thở dài nói.
— bọn anh bị người rừng đuổi bắt, sau đó chạy phân tán ra mỗi người một nơi, anh khó khăn lắm mới về được đến đây, anh cũng không biết thằng Tùng và bạn nó chạy theo hướng nào nữa, bên đám người rừng kia chúng có cả hổ nên bọn anh không dám chạy cùng nhau.
Cô vợ Tùng nghe thấy vậy đột nhiên khóc lớn
— Anh ơi là anh, anh ở đâu về với mẹ con em đi anh ơi, anh ơi là anh. Anh Vĩnh anh nói đi chồng em có phải gặp chuyện rồi phải không, anh nói đi.
Vĩnh không nói gì, hai người một đứng nghe, một người khóc lóc thảm thiết, bỗng nhiên Vĩnh đang đứng thì máu miệng hộc ra một mảng, bên trong miệng không ngừng chảy máu ra, vừa đỏ lại vừa màu đen, bà Mai và vợ Tùng thấy thế hốt hoảng la lên, nhưng Vĩnh không biết gì nữa, hai người vội đưa Vĩnh vào bệnh viện, khi đến viện họ chụp chiếu rồi thông báo kết quả cho bà Mai
— Bệnh nhân bị một căn bệnh lạ chúng tôi vẫn chưa tìm ra nguyên nhân, phổi và những bộ phận nội tạng trong người hầu như bị ăn mòn sạch, giống như trong bụng cậu ta có một con vật gì đó đang ẩn nấp bên trong vậy.
Vĩnh nằm viện hai ngày thì được bệnh viện cho về, nhưng thực chất là trả về vì bây giờ Vĩnh như một người chết mà thôi, hai ngày nay không ăn, không uống được cái gì, bác sĩ phải dùng chất dinh dưỡng truyền vào cơ thể cho anh, sau khi đưa Vĩnh về nhà, anh túm lấy tay của vợ Tùng nói.
— Anh có lỗi với em và các cháu, nếu anh không đồng ý đi chuyến này chú Tùng cũng không xảy ra chuyện thế này, anh cũng sắp đi rồi, mong em tha thứ cho anh, anh đi rồi mẹ anh đành nhờ vào em cả. đây là số tiền anh còn lại em giữ lấy mà chăm lo cuộc sống
Nói vừa xong thì Vĩnh hộc ra một ngụm máu nữa rồi anh nhắm mắt xuôi tay. Hai người phụ nữ ôm lấy nhau mà khóc như mưa, chẳng còn nỗi đau nào bằng nỗi đau chứng kiến người thân mất trước mặt mình, kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh. Đám tang Vĩnh là một ngày mưa tầm tã, thằng Tín phải bưng di anh cho Vĩnh, cả đoàn đưa tang ì ạch trong mưa bão, sau đám tam cô vợ của Tùng suy sụp tinh thần, cũng may còn mọi người động viên nên cô mới ổn định, cô chưa biết chồng mình sống chết thế nào, Vĩnh là người duy nhất biết được Tùng thế nào thì đã chết mất rồi.
Thoáng cái thời gian cứ thế vụt trôi đi, ba năm trôi qua, đứa con thứ hai của Tùng đã chạy nhảy, nô đùa khắp nơi, nỗi đau canh cánh trong lòng của vợ Tùng chính là ba năm qua đi mà Tùng cũng chẳng còn có tăm tích gì. Thằng Tín cũng đã học xong ra trường và đi làm gần nhà, sáng đi chiều về vừa chăm sóc mẹ và em, vừa chăm sóc cả bà Mai nữa, từ ngày Vĩnh mất bà Mai đổ bệnh liên tục, cũng may không nguy hiểm tới tánh mạng.
Mấy hôm nay Tín ngủ thường mơ thấy Tùng, chẳng biết vì sao Tín lại mơ thấy Tùng đã bị chết, trong mơ Tùng dặn
— Con nhớ chăm sóc mẹ và em thay bố, bố xin lỗi ba mẹ con vì ra đi không từ mà biệt, bố xin lỗi các con, bố có lỗi với các con
Giấc mơ đó lặp đi lặp lại nhiều ngày nay, Tín vẫn canh cánh trong lòng chuyện của bố cậu nhưng không dám nói ra vì sợ mẹ buồn. Cuối cùng Tín nói chuyện này với một người bạn học cùng đại học bây giờ đang làm ở tỉnh khác, người bạn này nói có thể giúp Tín giải mã giấc mơ đó. Tín xin phép mẹ vắng nhà mấy ngày đi qua nhà bạn bên đaklak chơi, khi Tín qua đến nơi người bạn của Tín tên Dương đã đón sẵn, nói
— về nhà tao nghỉ ngơi đã rồi tao dẫn mày đi gặp ông thầy mo đó, ổng ở trong bản cách nhà tao không xa.
Chiều hôm đó Dương dẫn Tín đi vào trong một bản dân tộc cách nhà không xa, hai người đi đến một căn nhà sàn khá lụp sụp, Dương gọi khẽ
— Già A Kim có nhà không, già A kim ơi
Bên trên nhà có tiếng đáp khẽ.
— có có tao ở nhà đây, đi lên đây
Dương và Tín đi lên nhà sàn, một người đàn ông gầy tong teo đang cầm cái tẩu thuốc rít rồi nhả khói trắng nghi ngút, vừa thấy Tín ông ta thả cái tẩu ra, nhìn chằm chằm vào TÍn rồi nói ra một chàng.
— Trên người mày tao ngửi thấy một mùi tà ác vô cùng, có phải nhà mày có người vừa chết phải không.
Tín ngạc nhiên vô cùng, chẳng hiểu vì sao người này vừa gặp mình cái đã hỏi nhà mình có người mới chết, nhưng cậu cũng đáp lại
— Dạ thưa không ạ, nhà cháu đâu có ai chết gần đây đâu ạ, bố cháu mất tích ba năm trước, chỉ có bác cháu là mất cũng tại ba năm trước ạ.
Ông A Kim nghe Tín nói như vậy thì hỏi tiếp
— Thật là kỳ lạ, tao ngửi thấy người mày có mùi ngải độc, tuy không còn đậm nhưng chắc chắn mày đã tiếp xúc với nó, mà mày lại bảo nhà mày không có ai vừa chết, kỳ lạ thật, kỳ lạ thật. Thôi được rồi dẹp chuyện này qua một bên. Hai đứa tìm tao có chuyện gì.
Dương nhanh miệng đáp.
— A kim có thể giải đáp giấc mơ cho bạn tôi được không, trong giấc mơ mấy nay bạn tôi thường mơ thấy bố nó tìm về đó, lúc nãy cũng có kể cho A Km nghe rồi đó ạ, mà bố nó mất tích ba năm trước rồi, chẳng hiểu sao đợt này nó lại mơ thấy, Tín kể cho Già A Kim nghe chuyện của mày đi.
Tín bắt đầu kể lại câu chuyện mà bố cậu trước đây còn sống đã làm đó là đi tìm trầm, kể tất cả mọi chi tiết kể cả cái chết của Vĩnh cho A Kim nghe, và những gì cậu gặp trong giấc mơ dạo gần dây. A Kim nghe xong thì rít một hơi thuốc dài nói
— không ngờ mọi chuyện lại như một trò đùa như vậy, mày có biết vì sao tao nghe được trên người mày có mùi ngải độc hay không, bởi vì con ngải đó chính là của kẻ thù không đội trời chung với tao. Để tao đoán xem cái chết của bác mày có phải như vậy không nhé, Có phải bác của mày chết vì nội tạng bị ăn mòn hết hay không. Đi khám thì không ra bệnh gì đúng không, trước khi chết miệng thường hay bị hộc máu ra ngoài.
Tín ngạc nhiên nhìn A Kim, ông ấy nói rất giống hiện trạng trước khi chết của Vĩnh, giống như A Kim có mặt trực tiếp chứng kiến chuyện này vậy, Tin gật đầu thay cho lời nói, A Kim lại rít thuốc rồi nói
— Nếu tao đoán không nhầm thì bố mày chết rồi, bác mày bị ngải ăn mòn nội tạng mà chết, còn nguyên nhân chết của bố mày chính là bị người giết, người giết đó cùng tao quen biết, nó chính là em trai nuôi của tao, nhiều năm trước nó làm hại người trong làng của tao rồi trốn đi bặt vô âm tính, sau đó mới phát hiện ra nó đã làm thầy mo của một cái bản nào đó tít tận trong rừng không là rưng, không ngờ đã mấy mươi năm qua rồi tao lại còn nhìn thấy tung tích của nó. Chúng mày ở đây ăn cơm với tao, tao kể cho mà nghe chuyện của tao và nó….
Nói rồi ánh mắt của già KIm nhìn ra ngoài của ngôi nhà sàn, ánh mắt xa xăm
[…..]
Hơn ba mươi năm trước tại một ngôi làng nhỏ ngay chân núi Ngọc Linh, ngôi làng này chính là ngôi làng đầu tiên có ở nơi này, chẳng biết nó hình thành từ bao giờ, người thành lập ra ngôi làng này người ta thường gọi với cái tên trìu mến ” Già Bang”. Ông A Bang chính là già làng của ngôi làng này, ông có một người con trai ruột tên là A Kin và một đứa con nuôi nhặt từ rừng đặt là A Khiên, năm nay vừa tròn hai mươi tuổi, người ở nơi này cứ hai mươi tuổi chính là tuổi trưởng thành và tách ra ở riêng, sinh con đẻ cái và được phân phát cho một vài mảnh nương, rẫy làm của hồi môn.
Ấy thế mà éo le thay anh em A Kim và A Khiên lại thích cùng một người con gái Y Nhạn, phải nói rằng cặp anh em này đẹp xuất sắc về ngoại hình lẫn sức khỏe, trong làng anh em Kim và Khiên được xem là dũng sĩ của làng sau mỗi lần đi săn. Hai người đều biết mình thích Y Nhạn, Y Nhạn được xem là bông hoa giữa đại ngàn của ngôi làng này, ánh mắt biết cười, hai chiếc răng khểnh, mái tóc dài thướt tha, mỗi lần cô đi ra ngoài, hay đi lên nương, lên rẫy thì có hàng tá trai làng đi theo chỉ để giúp đỡ cô, trái tim của Y Nhạn khi đó đã trót trao cho một người đó chính là A Kim, sau khi A Khiên biết được điều đó thì cậu ta vô cùng tức giận và ganh tị ở trong lòng, tuy không nói ra nhưng mỗi lần bắt gặp A Kim và Y Nhạn hẹn hò thì y như rằng trong lòng A khiên như có hàng trăm ngọn lửa đang bùng lên vậy.
Già Bang năm nay cũng đã hơn năm mươi, sức khỏe vẫn còn cường tráng và minh mẫn, nhưng ông lại không muốn làm công việc này nữa, bây giờ ông chỉ muốn làm vài việc lặt vặt trong thôi, vì ngoài làm già làng thì già Bang còn làm thêm chức thầy mo của làng nữa, những bùa, ngải ông làm ra đều được người dân trong làng tin tưởng vô cùng vì rất có linh nghiệm, già Bang cũng truyền lại cho hai đứa con của mình, A Kim và A khiên tiếp thu rất nhiệt tình, hầu như tiếp thu được khoảng 80% những gì ông truyền lại.
Lại nói đến cuộc tình của A Kim và Y Nhạn, Già Bang đã có ý định truyền lại chức già làng cho hai đứa con, ông không nói ra mà âm thầm quan sát hai đứa con trong bóng tối, ông muốn nhìn xem đứa nào có tài, có đức, tốt với đồng bào thì ông mới nhường lại, ông không cần là con ruột hay con nuôi, Nhưng dạo gần đây A Khiên vì không có được người mình yêu nên cậu ta mang nỗi oán hận trong lòng, A khiên học cách chế ra một loại bùa yêu vô cùng lợi hại, bằng những gì học được từ Già Bang, cuối cùng thì A Khiên cũng chế ra được một loại bùa yêu mới, người nào bị bỏ bùa thì chỉ có yêu đến chết một người mà thôi, và nếu người bị bỏ mà được giải bùa thì cũng phát điên mà thôi.
A Khiên tìm cách tiếp cận Y Nhạn để bỏ bùa cô, vào cái đợt lễ hội của làng, mọi người cùng nhau nhảy múa, ăn nhậu trong làng thì A Khiên đã tiếp cận Y nhạn và bỏ bùa yêu vào cô. Sau lễ lang mấy ngày thì bùa phát huy tác dụng, Y Nhạn không còn mặn mà với A Khiên nauwx, luôn tìm cách lẩn trốn cậu ta, trong lòng Y Nhạn bây giờ chỉ có mỗi hình bóng của A Khiên mà thôi.
A Khiên sau khi có được tình yêu của Y Nhạn thì vui mừng không thôi, nhưng cậu ta không biết rằng mọi chuyện cậu ta làm vô tình bị Già Bang phát hiện ra, ông cũng không ngờ được rằng những gì ông dạy cho A Khiên lại được cậu ta dùng để làm hại người như vậy, quyết không để yên chuyện này vào một tối nọ Già Bang gọi A Khiên vào nhà mình nói
— Mày bỏ bùa yêu con Nhạn đúng không, tao biết hết, nó không yêu mày thì tại sao mày lại làm thế, nó yêu anh mày cơ mà, tao thật không ngờ mày lại trở thành người xấu như thế này.
A Khiên cãi lại
— Nhưng mà thưa già con yêu Y Nhạn, không ai được giành Y Nhạn với con, A Kiem là anh phải nhường cho em chứ.
Già Bang tức giận đập bàn nói
— Hừ đã sai còn cố chấp, tao dạy cho mày như thế này à, bùa ngải để cứu người chứ không phải để hại người, mà không bùa yêu cho nó thì tao sẽ báo cho cả làng biết.
A Khien hùng hổ đứng dậy quát
— Già cứ nói đi, tôi yêu Y nhạn, không ai có thể ướp được Y Nhạn với tôi, kể cả A KIm.
Nói ong thì A Khiên bỏ ra ngoài, Già Bang ngồi trong nhà lắc đầu không thôi, không ngờ A Khiên lại trở thành một người như vậy vì một người con gái. Già Bang nói vậy cũng chỉ là dọa A Khiên thôi nhưng không ngờ cậu ta đem oán hận đổ lên người già Bang, già Bang thì tìm cách giải bùa yêu cho Y Nhạn vì ông nghĩ rằng mọi cách làm ngải của A Khiên đều từ ông mà ra, nhưng thật không ngờ rằng sau khi ông giải cho Y Nhạn thì cô bỗng nhiên phát điên lên, A Kim thì từ khi Y Nhạn bỏ cậu thì suốt ngày say xỉn trong men rượu.
A Khiên phát hiện ra Y Nhạn bị điên thì cậu ta biết ngay có người đã phá giải ngải của mình, trong làng này có người phá được ngải chỉ có mỗi Già Bang mà thôi. A khiên đem theo lòng tức tối đi tìm già Bang, hai người cãi nhau một trận nảy lửa nhưng không ngờ chuyện đó lại được A Kim nghe được, quá tức giận vì hành động bỉ ổi của A Khiên, A Kim đã đi theo sau A Khiên khi cậu ta vừa ra khỏi phòng Già Bang, hai người đánh nhau một trận tơi bời, A Khiên bị thất thế, cậu ta trốn vào rừng mất hút, A Kim và già Bnag tìm đủ mọi cách để cứu chữa cho Y Nhạn nhưng họ không ngờ rằng thứ ngải mà A Khiên làm ra lại vượt ra ngoài sức tưởng tượng của hai cha con họ, có nghĩa là nó đã vượt qua cả phạm trù hiểu biết của Già Bang.
Hai người định bụng sẽ chờ A Khiên quay về ép cậu ta đưa ra cách giải bùa yêu cho Y Nhạn, nhưng họ không nghĩ tới A Khiên trốn đi vào trong rừng rồi đi mãi không thấy về, Y Nhạn thì ngày ngày vẫn lên cơn điên đi khắp trong làng, cười cười, khóc khóc, lâu lâu xé toang quần áo chạy lên rừng trốn, A Kim vẫn thương cô nên luôn theo sau bảo vệ cho Y Nhạn tránh những thanh niên khác trong làng nhân cơ hội làm hại cô. Trong làng cũng dần dần biết được cách làm xấu xa của A Khiên vì thế họ cũng bắt đầu ghét bỏ A Khiên, ai cũng mong ngóng A Khiên đi luôn đừng quay về làng nữa. Có một đợt có người nhìn thấy A Khiên trong rừng cả làng kéo nhau vào đuổi đánh cậu ta, rồi từ đó không thấy xuất hiện nữa
Thời gian thấm thoát trôi qua hai năm, hai năm này già Bang đang trao lại chức già làng cho A Kim, cậu là thế hệ già làng trẻ nhất từ trước tới nay, tưởng chừng như yên bình cứ mãi mãi tồn tại nhưng họ không ngờ vào một buổi sáng sớm sau tết của họ ( tết của người đồng bào khác người kinh mình). Dân làng phát hiện trong làng bị mất tích mấy đứa trẻ liền, sáng sớm họ chạy đến nhà A Kim kêu réo lên tìm kiếm sự giúp đỡ, tuy nhiên họ tìm khắp mọi nơi chốn nhưng cũng không tìm ra tung tích mấy đứa trẻ đó, cứ như chúng tự bốc hơi vậy.
Tại một nơi cách làng không xa, trong một hang núi nằm lọt trong mảng rừng rậm, A Khiên đang ngồi trong hang, trước mặt cậu ta là ba đứa trẻ vừa bắt trong làng xong, hai năm qua A Khiêm đi một nơi khác tìm tòi cách chế ngải độc, bây giờ cậu ta quay lại chính là trả thù . Ba đứa trẻ này bị A Khiên cho uống thuốc từ lá cây cho ngủ say, sau đó A Khiêm lấy ra bên cạnh chỗ ngồi của mình một cây ngải màu đen tuyền, bên trên có một bông hoa có hai màu đỏ và màu đen tuyền trông vào ma mị vô cùng.
A Khiên đổ ra một bao đất đã chuẩn bị sẵn từ trước, trong đất này có trộn rất nhiều loại dược liệu để làm tốt đất, sau khi đổ đống đât ra, A Khiên vun ở giữa ra thành một cái bầu đất nhỏ, rồi đặt cây ngải ào giữa bầu đất đó, rồi vun đất lại cho cây ngải, làm xong việc trồng ngải A Khiên cắt máu ở đầu ngón tay nhỏ vào chỗ bông hoa của cây ngải, máu nhỏ đến đâu bị cánh hoa thấm đến đó, sau khi cho nó uống 15 giọt máu xong A Khiên mới dừng lại, miệng lẩm bẩm
— Hai ngày nữa thì tao sẽ cho mày ăn đồ ngon.
Hắn cho ba đứa trẻ uống nước sâm để duy trì sự sống, hai ngày sau khi mà ba đứa trẻ đang còn mê man bởi thuốc nước của A Khiên, hắn ta đào ba cái hố bên cạnh cây ngải rồi ném ba đứa trẻ con đang sống xuống đó, giống như chôn sống chúng vậy, nhưng ác hơn nữa là hắn lại để ba cái đầu nhô lên trên mặt đất, ba cái đầu chụm lại ngay dưới gốc cây ngải, trước khi chôn sống ba đứa trẻ hắn đã cắt mạch máu ở tay chúng cho máu thấm vào trong đất làm nước tưới cho cây ngải. Cứ thế máu của ba đứa trẻ thấm ra cây ngải hút lấy, từng chiếc lá màu đen dần dần chuyển thành màu đỏ.
A Khiên lẩn trốn ở bên trong hang này đủ ba tháng mười ngày thì bông hoa trên đầu cây ngải chuyển thành màu đỏ tươi từ thân đến lá, lúc này hắn đào cây ngải lên, vừa lên khỏi mặt đất thì cây ngải héo rũ, phía dưới cái rễ của nó đã chia làm ba nhánh đâm vào trong ba cái đầu của ba đứa trẻ lúc trước A khiên chôn xuống, hắn dùng dao chặt ba cái đầu đã bị thối rữa ra, kéo cái rễ ngải lên cùng với ba cái đầu, sau đó hắn dùng dao bổ ba cái đầu lâu ra, bên trong lúc nhúc giòi bọ, mùi thối bốc lên khắp hang, nhưng A Khiên không chút nhăn mặt mà còn tỏ vẽ vui mừng, hắn dùng tay vạch cái đống bầy nhầy bên trong ba cái đầu lâu ra, bên trong là những con giòi trắng và béo ngậy đang bò lúc nhúc, cùng với cái rễ cây ngải bên trong, A Khiên Bắt hết những con giòi ra cuối cùng từ trong đó tìm ra được hơn mười con giòi có màu đen tuyền, đây chính là những con giòi có thể hút được đọc từ cây ngải vì thế người chúng biến thành màu đen.
Những con giòi này dùng trực tiếp như bỏ ngải luôn cũng được, hoặc chỉ cần nhúng người nó vào trong nguồn nước ở nơi nào đó, chỉ cần có người uống nước đo là chết ngay. Nhìn hơn mười con giòi trên tay A Khiên cười lớn
— Hahaha cuối cùng tao cũng thành công, A Kim, Già Bang chúng mày chờ đó cho tao, tao quay lại rồi đây, chúng mày chuẩn bị đón đợi một cơn thịnh nộ của tao đi hahaha. Tất cả chúng mày đều phải chết hết, chúng mày phải chết hết
Từ trong hang động vang ra tiếng cười ghê rợn của A Khiên, giữa màn đêm trong rừng, những loài thú vật quanh hang nghe được tiếng cười của A Khiên giật mình kêu ré lên rồi chạy ngay đi nơi khác trú ẩn.