Chương 12: Một đêm giết sạch
Sau khi nuôi được đám giòi độc, A Khiên gọi tạm chúng là ngải độc, hắn gói ghém tất cả vào một cái bình thủy tinh màu đen, bên trên miệng thì dùng một cái nút bằng gỗ trầm nguyên chất bịt lại, lạ lùng thay đàm giòi ngửi thấy mùi trầm từ cái nút thì hưng phấn kỳ lạ, A Khiên cũng không biết chuyện gì đã xảy ra.
Hắn không ra khỏi cái hang ngay mà đợi đến khi đêm về mới mò vào làng của A Kim, làng của A Kim kể từ khi có ba đứa bé bị mất tích thì luôn luôn cảnh giác cao độ, có người nói rằng trong rừng xuất hiện hổ tinh chạy vào làng bắt mất mấy đứa trẻ con, có người lại nói giàng bắt chúng đi…..cuối cùng thì ba tháng trôi qua tung tích ba đứa trẻ vẫn bặt vô âm tính, người làng tổ chức gác đêm, tuần tra cả đêm thay nhau, nếu như có chuyện gì thì báo cho nhau nghe, mấy đêm đầu thì họ còn háo hức và hừng hực ý chí, nếu bắt được kẻ xâm nhập vào làng là một đại công, ấy thế mà mãi tận ba tháng trôi qua cũng chẳng thấy ai vào làng, dần dần họ thoái chí.
Đêm nay A Khiên len lỏi trong rừng, đi từng bước nhẹ nhàng như một con hổ đang rình mồi, hắn đi ra phía sau con đường vào làng, nơi này hắn sinh sống đã hai mươi năm nên biết rất rõ mọi ngóc ngách, trong bóng tối A Khiên đi như một bóng u linh, hắn đi đến cái “giọt ” ( người đồng bào ở sát núi thì rất ít khi đào giếng, họ dẫn nước từ trên rừng xuống bằng những đoạn ống tre nối vào với nhau, và cuối dòng thì xây một cái bể bằng xi măng lớn chứa nước dùng chung cho cả làng)
A Khiên đi đến cạnh bể nước, hắn thận trọng nhìn xung quanh xem có ai hay không, sau đó mới lấy ra một con ngải độc, con ngải bị lấy ra khỏi lọ thủy tinh thì giãy dụa không ngừng, A Khiên cầm nó nhúng vào trong nước, với chút ánh sáng từ trên trời hắt xuống, A Khiên nhìn thấy từ trong người con ngải độc có một chất màu đen lan tỏa ra dòng nước, đến khi nó không dãy dụa nữa thì A Khiên mới bắt nó nhét lại vào trong lọ thủy tinh. Rồi hắn nói thầm trong miệng
— Chúng mày đánh đuổi tao ừ, tao cho chúng mày chết hết, chúng mày chết hết đi hahaha.
Nói xong thì hắn tháo cái đầu cây tre dẫn nước từ rừng xuống ứt đi, làm như vậy để tránh nước từ trên rừng chảy vào bể làm trôi đi hết chất độc mà con ngải độc thải ra, sau khi kiểm tra lại mọi thứ đã ổn, không có dấu ết gì để lại thì A Khiên mới quay người rời đi.
Như thường lệ cứ sáng sớm thì người dân trong làng ra ngoài bể nước gùi nước về nhà để sinh hoạt, tập tục này của họ đã duy trì rất nhiều năm, cả ngôi làng đang bừng lên sức sống mãnh liệt của ngày mới, thì từ một vài ngôi nhà sàn trong làng bắt đầu có tiếng hét lên dữ dội
— Trời ơi giàng ơi, giàng ơi là giàng, có ai không bà con ơi cứu nhà tôi với, cứu nhà tôi với
Nhà này vừa kêu cứu xong thì lại liên tiếp có mấy nhà nữa kêu cứu, rồi dần dần khắp trong bản nhà ai cũng có tiếng khóc và tiếng kêu cứu, A Kim và già Bang chạy từ nhà mình đi xem xét, nay nhà A Kim có việc nên chưa lấy nước về sinh hoạt nên thoát được kiếp nạn này, hai người chạy vào nhà em trai của Già Kim, cả nhà người em trai sáu người từ già tới trẻ đang nằm lăn lóc trên nền ngôi nhà sàn, khắp người họ bắt đầu tím dần i, miệng thì sùi ra bọt mép, nằm trên đất giật giật mấy cái, cả cơ thể biến thành màu đen tím tái. Chưa kịp đau lòng thì những ngôi nhà khác có người còn sống cũng chạy ầm ĩ quanh bản, họ chưa bao giờ gặp cảnh như thế này, cả bản náo nhiệt thế mà thoáng chốc chỉ còn được vài người sống sót, trong lúc gấp gáp A Kim nói với già Bang
— Già ơi già nghĩ cách đi chứ thế này bản ta chết hết mất
Già Kim ngậm cái tẩu trong miệng nói
— Đây có thể là họ bị trúng dộc rồi, nếu nhà ai cũng bị thì chỉ còn một khả năng chính là nguồn nước sinh hoạt của chúng ta bị ai đó hạ độc.
A Kim nghe cha nói xong thì thốt lên
— không thể nào có chuyện có người hạ độc được, bản ta đâu có ai mà làm điều ác như thế này đâu cha, hay là họ bị ngộ độc. Với lại bản ta cũng không gây thù chuốc oán với ai cả, họ lấy lý do gì hạ độc tất cả mọi người
Già Bang vẫn lắc đầu nói
— ta ngửi thấy trong nước mà họ lấy về sáng nay có một mùi gì đó rất quen thuộc, mà ta thì chưa suy nghĩ ra, òn nói về vấn đề kẻ thù của bản ta thì ta nghĩ đến một người, đó chính là A Khiên, ta sợ nó quay về đây, dùng chính những thứ nó học được để hại người dân nơi này.
Ngôi làng chỉ vừa ngày trước con nhộn nhịp, rộn vang tiếng cười đùa của rất nhiều người bây giờ chỉ còn đâu đó chưa đến hai mươi người, những người còn lại sống sót đó chính là vận may của họ, một cái đám tang mà số lượng người chết lại nhiều gấp mấy lần người sống thế này chưa từng xảy ra, cha con A Kim và những người còn lại mất hơn một ngày trời mới dào đủ số huyệt để chôn những người chết trong làng, già có, trẻ ó, trẻ nhất chính là những đứa bé chỉ mới hơn một tuổi, khi đó vì bà con chưa có ý thức ăn uống vệ sinh, nấu chín uống sôi cho nên nước từ bể đem về có thể uống luôn.
Sau khi chôn cất dám người trong làng xong, Già bang và A Kim họp những người còn lại nói
— bây giờ làng ta đã tan nát hết rồi, người chết hết rồi, tôi làm già làng mà không bảo vệ được mọi người, tôi xin lỗi mọi người rất nhiều, có điều tôi cũng sẽ không để yên cho kẻ nào đã làm hại những người dân vô tội của làng mình, tôi sẽ khiến cho hắn nợ máu trả bằng chính máu của hắn.
A Kim nói xong thì có một người phụ nữ may mắn sống sót đi lên nói nhỏ
— Trưởng làng này, hình như hôm qua tao có thấy thằng A Khiên ở trong mé rừng dấy, tại nó đi nhanh quá tao không nhìn thấy rõ lắm, nhưng bóng lưng nó tao quen lắm
Cha con A Kim nghe người phụ nữ nói xong thì thốt lên
— Vậy thì không còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn việc này có liên quan tới thằng A Khiên, nó đã căm hận làng mình từ những ngày mọi người đánh đuổi nó đi, chúng ta phải tìm nó, phải đòi lại công bằng cho những người đã mất.
Tối đó già Bang một mình rời khỏi nhà mình đi vào rừng, ở trong rừng ông nhanh nhẹn và thoắt ẩn, thoắt hiện như một con ma rừng vậy, những chỗ già Bang đi qua ông đều để lại một ít bột phấn màu trắng, không màu, không mùi trên những tán lá cây rừng, hầu hết tất cả mọi lối vào trong làng đều được già Bang rắc loại phấn đó, loại phấn này chính là dùng để truy dấu vết, không màu không mùi người không phát hiện ra nhưng những con ngải thường hay ăn loại phấn này sẽ tìm ra được người nào có dính loại phấn này trên người. Và kẻ đó nếu xâm nhập vào trong phạm vi của làng thì những con ngải sẽ biết ngay.
Làm xong xuôi mọi chuyện già Bang đi về nhà, những người còn sót lại của làng tập trung lại một tại ngôi nhà gần nhà A Kim sống, nếu có chuyện gì cũng hỗ trợ nhau nhanh hơn, nguồn nước trước khi lấy về uống đều được già Bang kiểm tra kỹ lưỡng, ba ngày đi qua liên tiếp già Kim tập trung theo dõi biến động của con ngai hòng truy ra dấu vết của A Khiên, nhưng mãi không thấy hắn xuất hiện.
Đêm nay bên ngoài xa ngôi làng, A Khiên đứng từ xa ánh mắt hiện lên vẻ căm hận, hắn nghiến răng kèn kẹt
— Già Bang, A Kim chúng mày chưa chết thì tao cũng không thoải mái, tao muốn xem chúng mày chết như thế nào.
A Khiên vẫn tự đại với ngải độc mà hắn tạo ra, hắn vẫn tự tin rằng không ai có thể phát hiện ra hắn bỏ độc trong nguồn nước cả, lần này hắn vẫn quen đường cũ đi vào làng bỏ ngải độc vào trong bể nước, nhưng hắn vừa xuất hiện trong phạm vi làng là Già Bang đã biết, ông gọi A Kim
— A Kim có kẻ xâm nhập vào trong làng, con dẫn mọi người đi xem sao, ta đi vòng ra bìa rừng chặn đường thoát của nó
Già Bang đưa một con ngải cho A Kim, còn ông thì xách theo con dao chuyên đi rừng của ông chạy vào trong rừng, khi mọi người A Kim vừa chạy đến thì cũng là lúc bắt gặp A Khiên đang đưa tay vào trong bể nước, A Kim hét lên
— A Khiên, tao bắt được mày rồi, thật không ngờ mày lại lòng lang dạ thú đến như vậy, những người trong làng này đều đối tốt với mày từ tấm bé đến bây giờ, thật không ngờ mày lại làm hại họ, mày không bằng con cầm thú nữa.
A Khiên hắn cũng ngạc nhiên không kém vì hắn vào làng rất cẩn thận, thật không ngờ còn bị phát hiện, mà đã phát hiện thì cũng chẳng phải giấu diếm nữa, hắn cười lên rồi nói.
— Ha ha chúng mày đánh hơi được tao nhanh đấy nhỉ, ừ tao làm chuyện này đấy, chúng mày làm gì được tao rồi cũng sẽ đến lượt chúng mày mà thôi, không ai cản được tao đâu hahaha
Nói xong thì A Khiên cắm cổ chạy nhanh theo hướng vào rừng, A Kim hét lên
— Đứng lại, đứng lại
A Kim vừa hét vừa đuổi theo phía sau A Khiên, mọi người còn lại cũng đuổi theo sát phía sau A Kim, A Kim cầm lấy một cây nỏ nhắm bắn về phía A Khiên nhưng hắn ta giống như là có con mắt phía sau vậy, mũi tên gần bắn chúng người hắn thì hắn lại nhảy qua một hướng khác lẩn trốn, cứ thế một người chạy gần mười người duổi theo, tiếng hò hét náo loạn cả khu rừng, ở nơi xa già Bang cũng đã nghe thấy tiếng đuổi bắt của những người ở trong làng, ông biết ngay là kẻ làm hại người dân trong làng đã xuất hiện, già Bang chạy thật nhanh tới cái hướng có tiếng hét, ông nhận ra người đang chạy chính là A Khiên.
Già Bang thấy thế liền chạy theo một hướng khác đón đầu, trong khu rừng này từng cái ngóc ngách nhỏ nhất già Bang đều thuộc làu trong đầu, A Khiên vừa chạy vừa trêu người những người đuổi theo, nhưng hắn không ngờ rằng già Bang đã đứng chặn trước mặt hắn từ bao giờ, vừa thấy già Bang thì A Kim giật mình đánh thót, ánh mắt cụp xuống không dám đối mặt với già Bang, hắn thay đổi một hướng khác chạy vào rừng hòng thoát thân, nhưng chẳng biết già Bang làm cách nào chỉ cần ông động thân một cái là cả người chạy rất nhanh, dù A Khiên thay đổi nhiều hướng nhưng cũng không thể nào thoát khỏi già Bang, cuối cùng hắn không chạy nữa nhìn già Bang nói
— Ông mau tránh ra cho tôi đi, nếu không ông đừng trách tôi vô tình, ơn nuôi dưỡng hai mươi năm của ông tôi vứt đã vứt đi khi tôi bước chân ra khỏi ngôi làng này rồi
A Kim cũng đã đuổi đớn, số người đuổi theo khá đông nên họ bao vây lấy Già Bang vào chính giữa, lúc này già Bang mới lên tiếng.
— Có phải mày hạ độc nước giết chết người trong làng này không
A Khiên nghe già Bang hỏi thì cười lớn
— hahahaha, đúng là tôi làm ấy, hahaha lũ các người đều nên chết, ai cũng phải chết, các người có chết thì lòng tôi mơi vui vẻ được
Già Bang nghe hắn nói thế thì đầu lắc liên tục nói
— mày giống ma quỷ chứ không phải người nữa rồi, hai mươi năm trước tao nhặt mày về, bây giờ khôn lớn rồi quay lại làm phản tao thế này, hôm nay tao giết mày.
Nói rồi ông bằng một tư thế nhanh nhẹn vô cùng lao đến chỗ A Khiên,A Kim ở bên ngoài không lo lắng vì anh ta biết rằng già Bang rất giỏi đánh nhau như thế này, cho dù già cả nhưng những người thanh niên như A Kim chưa chắc có thể đánh thắng được già Bang, A Khiên tránh né những đòn tấn công của già Bang, hắn cũng tấn công lại, miệng liên tục nói
— ông dừng lại đi, nể tình ông nuôi tôi, tôi không làm hại ông, nếu mà ông còn chặn đường của tôi thì đừng trách tôi vô tình.
A Kim nghe thấy thế liền quát lên.
— Mày là cái gì mà ra lệnh khiến cho ông ấy dừng lại, mày là nỗi ô nhục của cái làng này đấy, mày chính là kẻ sát nhân máu lạnh, trong một đêm mày đã giết chết biết bao nhiêu người không hả.
Già Bang bằng những thế võ cổ của mình, nhanh chóng đánh cho A Khiên đau đớn khó chịu, hắn cũng muốn rút lui nhưng mà người của A Kim đã bao vây khu này giày như nêm. Cuối cùng hắn bị già Bang đấm cho hai đấm ngay mặt, một bên mắt đã thâm đen vì cú đấm của ông,
A Khiên nhiều lần trốn tránh hòng thoát thân nhưng bất thành, Cuối cùng thì không chịu đựng được nữa lúc này A Khiên mới mở miệng cầu xin
— già Bang tôi xin ông, thả tôi đi đây, tôi biết lỗi rồi, xin ông đừng đập tôi nữa, xin ông, xin mọi người, thả tôi đi từ bây giờ tôi không bao giờ bước vào làng này nữa đâu.
Bỗng ai đó hô lên.
— Giết nó, giết nó, giết nó
— ” giết chết nó đi tạ lỗi với những người đã bị nó hại chết”
Cứ thế những người còn sống sót trong làng không ai thương hại A Khiên mà trong lòng họ chỉ mong giết chết hắn ta mà thôi. Già Bang đi đến nắm lấy cổ hắn túm hắn đứng dậy nhìn về phí làng rồi hét len
— Mày nhìn đi, người dân nơi này họ không có tội, những năm tháng mày ở đây có ai đã đối xử tệ bạc với mày chưa, bây giờ mày đủ lông đủ cánh thì lại quay trở lại giết chết đồng bào của mình, mày không bằng con beo, con cọp trên rừng nữa. Mày nhìn xem bao nhiêu mạng người vì lòng ích kỷ của mày mà đã chết, kể cả đứa bé chỉ được có một tuổi, họ có tội tình gì, hả….hả….hả. mày nói đi
Già Bang nói rất to, từng lời nói của ông vang vọng khắp núi rừng. A Khiên hắn không nói gì, khuôn mặt hắn cúi gằm xuống dưới đất, cứ ngỡ rằng hắn đang ăn năn hối lỗi nhưng không, trên bàn tay phải của hắn đang nhẹ nhàng rút một con dao nhỏ được giấu trong ống tay áo ra, và nhân lúc GIÀ Bang không để ý hắn hét lên
— Mày đi chết đi thằng già này, chúng mày đáng chết, cả làng này chúng mày đáng chết
Nói xong hắn vung dao đâm liên tiếp ba nhát vào trong ngực già Bang, những người có mặt tại hiện trường lúc đó không ai có thể ngờ rằng A Khiên lại dám giết chết già Bang, già Bang hự lên một cái ôm ngực rồi ngã vật xuống đất, chuyện này diễn ra quá nhanh những người xung quanh không có ai phản ứng lại được, A Khiên đâm già Bang xong thì cắm đầu cắm cổ chạy vào trong rừng, lúc này A Kim mới phản ứng lại cậu ta hét lên
— đứng lại, đứng lại tao giết mày, tao giết mày
A Kim gắn nhanh một mũi tên vào trong nỏ bắn về hướng A Khiên, hắn chẳng kịp né tránh chỉ kêu hụ một cái rồi lẩn vào trong rừng rậm.
A Kim vứt nỏ xuống đất đỡ già Bang lên, lúc này già Bang chỉ còn chút hơi tàn mà thôi, ông nắm tay A Kim rồi thều thào nói.
— Con cố gắng bảo vệ những người còn lại của làng, ta đi trước, ta không thể nhìn thấy xây dựng lại làng được nữa rồi ta….ta…ta có lỗi với người dân….
Nói đến đó thì già Bang ho lên mấy cái, máu từ miệng ông trào ra ngoài nhỏ lên người A Kim, rồi đầu già Bang ngẹo qua một bên, A kIM hét lớn
— Già ơi, già ơi, già ơiiiiiiiiiiiii
Tiếng hét của A Kim làm náo động cả khu rừng về đêm, những người còn sống sót thì quỳ 1 chân xuống, một chân chống gối lên giống những người dũng sĩ tiễn biệt vua của họ vậy, vị già làng đáng kính của họ đã chết, tiếng sụt sịt vang lên, A Kim ôm lấy xác già Bang mà khóc. Rồi cậu thả xác Già Bang xuống nói với người của mình
— đem xác già của tôi về làng, tôi phải đi tìm giết chết thằng A Khiên
Nói xong A Kim một mình một nỏ chạy đi vào rừng, những người còn lại không ai dám đi theo A Kim vì họ biết rằng ân oán đó phải để họ tự trả, mãnh hổ tức giận không ai có thể xen vào.