Chương 13: A Kim Bị thương
Sau khi A Kim chạy vào trong rừng mất hút, những người ở lại khiêng xác già Bang trở về làng.
Lại nói A Kim sau khi chạy vào rừng thì trên khuôn mặt của cậu toàn là nước mắt và nỗi căm hận tột cùng, A Kim lần theo dấu máu còn sót lại trên lá cây đuổi theo A Khiên nhưng khi đi xa làng lắm rồi vẫn không tìm thấy tung tích của A Khiên đâu cả, mãi loanh quanh trong rừng súyt nữa thì A kim đã mất phương hướng, cũng may bằng vào kinh nghiệm đi rừng của mình A Kim tìm được đường quay về làng, nhưng chỉ mới đi được có một đoạn là trước mặt A Kim, A Khiên đã đứng đó từ khi nào, gặp lại kẻ thù A kim hét lên
— Thằng chó này hôm nay tao phải giết mày trả thù cho già của tao, loài cầm thú nhà mày nên bị cọp, beo giày xéo.
A Kim hét lên rồi vứt nỏ xuống dưới đất, tay không lao đến A Khiên, tuy A Khiên bị thương nhưng hắn vẫn rất linh hoạt và khỏe, hai người vật lộn, tấn công nhau bằng những đòn đánh dân dã và man rợ nhất, giống như những con hổ giành địa bàn vậy, không biết đánh nhau đến bao lâu, chỉ biết rằng trời đã bắt đầu chuyển tối, hai người đè lấy nhau không ai chịu buông nhau ra, A Khiên có vẻ đã đuối sức, hắn bị A Kim đè một chân lên cổ, hắn khò khè nói
— Mày thả tao đi, từ bây giờ tao không bao giờ trở về làng nữa, tao giết Già Bang là tao sai, mày thả tao đi
A Kim nghe hắn nói như vậy giống như việc hắn giết người là chuyện đương nhiên vậy, cậu càng tức giận hơn, vận sức đè chặt A Khiên xuống nói
— mày không bằng loài cầm thú, tốt nhất nên giết chết mày, trong tay mày đã giết rất nhiều mạng người rồi.
Cứ thế không ai nhường ai, chẳng còn ai đủ sức để kết liễu đối phương, một lúc sau A Khiên bỗng nhiên lật ngược được tình huống, hắn hất văng A Kim ra khỏi người mình, rồi nhanh tay ném ra một nắm đất hắn vừa bốc được vào thẳng mặt A Kim, A Kim bị bụi đất bay vào thì tối tăm mặt mày, lảo đảo lùi lại phía sau, A Khiên nhanh tay nhặt ngay một cây gỗ rừng bị gãy gần đó đánh thật mạnh vào ngay đỉnh đầu A Kim rồi hắn hét lên
— Mày đi chết đi, mày đi chết cùng với cha mày đi hahahaha, không có kẻ nào có thể giết được tao
A Kim ngã xuống đất, trên đầu một dòng máu đỏ thẫm chảy xuống đất thành dòng nhỏ, A Khiên cứ thế bỏ đi, khu rừng lại trở nên yên tĩnh lạ thường, chỉ còn mỗi mình A Kim nằm đó không gian tối đen bao trùm dần lấy, chẳng biết thời gian qua bao lâu thì A Kim tỉnh dậy, xung quanh đã có vài con quạ rừng đậu trên những cành cây kêu ầm lên, trời cũng đã sáng, đầu cậu ta đau như búa bổ, cố gắng ngồi dậy nhưng vì choáng quá cứ chống lên rồi lại ngã xuống, mãi mới đứng lên được, A Kim nhặt lấy một cành cây làm cây gậy chống, bụng sôi lên ùng ục vì đói bụng, cố lê tấm thân mệt mỏi đi theo hướng về làng, vừa đi vừa nghỉ, đói thì tìm quả rừng ăn, đến tối thì A Kim mới về tới nhà, người dân trong làng chờ mãi không thấy A Kim về nên chia nhau đi tìm, họ tìm thấy A Kim bị thương đang khó nhọc đi về, xác của Già Bang được mọi người đặt trên một đống củi lớn chờ A Kim về để hỏa thiêu, A Kim về đến làng thì mới biết được cậu đã hôn mê ở trong rừng một ngày một đêm, may mà không gặp phải con thú rừng nào, nếu không thì không còn mạng mà về nữa rồi.
A Kim về chính tay cậu đưa đuốc đến hỏa thiêu xác của già Bang, phong tục của họ ở đây chính là già làng mất thì đều hỏa thiêu, bỏ xương cốt vào thờ ở nhà rông chung của làng.
Sau chuyện của Già Bang thì A Kim trong lòng chán nản, buồn phiền liên tục, sau đó cậu rời khỏi làng đi khắp nơi, khi đến Đaklak thì đã là mấy năm sau, sau đó ông gặp ngôi làng đang sống hiện tại bị dịch bệnh hoành hành, dựa vào những gì học được A Kim ở lại đây chữa trị cho bà con, rồi sau đó bén duyên cũng một người con gái trong làng, nhưng tiếc rằng hai ông bà ở với nhau không được bao lâu, con cái cũng chưa có thì bà đã bị bệnh mà mất, từ đó ông ở một mình đến bây giờ.
Còn A Khiên sau khi đánh A Kim hắn cứ ngỡ rằng A Kim đã bị chết, nhưng không ngờ rằng cậu vẫn sống, sau đó hắn bỏ đi vào tận rừng sâu, và lạc đến ngôi làng này, bằng vào sự độc ác của hắn, hắn đã dần dần nắm được ngôi làng trong tay, hắn muốn độc chiếm ngôi làng, muốn ngôi làng làm tay sai cho hắn….
[…..]
Hai người Tín và Dương ngồi nghe già Kim kể lại những quá khứ đau thương của ông ấy, họ không ngờ rằng chỉ vì một chút chuyện mà A Khiên có thể thẳng tay giết gần hết người của làng mình như vậy. A KIm kể xong câu chuyện ông mới nhìn Tín nói
— vì thế nên ta mới nói trên người của anh có mùi ngải độc của A Khiên, ta chắc chắn rằng hắn vẫn còn sống và làm hại người khác cho công việc nghiên cứu ngải ác độc của hắn
Hai người không biết ý định của già Kim thế nào,lúc này Tín mới hỏi
— Vậy thưa già, già có biết con đường đi đến nơi đó không ạ, cháu muốn đi tìm bố cháu, chết thì phải thấy xác, sống thì phải thấy người ạ
Già Kim nghe xong thì vịn vào cây gậy bên cạnh đứng dậy, ông đi đến cái tủ đồ cũ kỹ lôi ra một bức bản đồ vẽ bằng tay, giở ra cho Tín và Dương xem, xong rồi ông nói
— Đây là một tấm bản đồ đại khái mà năm xưa một người còn sống trong làng cũ của ta vẽ lại, anh ta có lần nhìn thấy A Khiên ở trong rừng sâu, bây giờ không biết là con đường đó có còn hay không nữa. Bây giờ ta có một yêu cầu, nếu các cậu muốn đi vào trong đó thì dẫn ta theo cùng với, món nợ năm đó của ta và hắn cũng đã đến lúc giải quyết rồi, e là do ông trời sắp đặt cho ta gặp các cậu, nếu các cậu có ý định đi tìm cha thì cho ta theo cùng với, thực ra chuyện canh cánh trong lòng ta từ trước tới nay chính là vẫn để cho A Khiên nhởn nhơ thế này.
Dương và Tín không biết phải từ chối hay đồng ý, già Kim lại nói
— Các cậu muốn đi rừng phải có người quen thuộc với rừng núi dẫn đi, và nếu muốn tìm được cha của cậu thì còn phải học một ít bản lĩnh bảo vệ bản thân nữa, tuy ta không giỏi nhưng kinh nghiệm của ta có rất nhiều, cậu có muốn học thì ở lại học với ta vài tháng, sau đó chúng ta lên đường.
Cuối cùng thì Tín cũng đồng ý đi cùng với A Kim. Cậu ở lại học chút võ và còn học chút ít bùa ngải từ A Kim, giống như A Kim thu nhận người truyền nghề vậy đó, Dương cũng thấy khá hay nên cũng xin ở lại luôn, công việc thì họ dẹp qua một bên.
Thời gian thấm thoát như thoi đưa, nửa năm sau, Tín và Dương từ một người ốm yếu nhìn khá mảnh mai, bây giờ luyện tập điều độ, ăn uống toàn đồ ngon nên da thịt đẫy đà, thân thủ nhanh nhẹn, đã học được chút bản lĩnh bảo vệ bản thân nên Tín, Dương cùng với Già Kim rời khỏi nhà của A Kim ở ĐakLak cùng trở về Kon Tum tiếp tục một cuộc hành trình mới.