Chương 14: A Kim ngày trở về. Cái chết của A Khiên. Kết
Sau khi về đến Kon Tum, việc đầu tiên chính là Tùng chào từ biệt mẹ và bà Mai, Tùng không dám nói là đi tìm bố, cậu nói dối mẹ rằng sẽ đi vào Nam kiếm tiền gửi về phụ giúp mẹ nuôi em ăn học, ở đây làm không có tiền.
Rời khỏi nhà ba người đi lên huyện KonPlong, Già Kim dẫn họ về nơi ngày xưa từng là làng của ông ấy, nơi này đã phát triển thành một ngôi làng mới, đã ba mươi năm chưa một lần trở về, bây giờ trở về sao mà khác quá, ký ức của ngày xưa ùa về, Già Kim đứng nhìn ngôi nhà rông to ngay giữa làng, nó chính là nơi sinh hoạt chung ngày xưa của làng ông, ấy thế mà đến bây giờ vẫn còn tồn tại, chỉ là nó cũ theo năm tháng tang thương mà thôi.
Ba người đi dạo quanh làng cũ một vòng, bỗng có người hét lên
— A Kim, A Kim có phải không, mày là A Kim có phải không?
A Kim giật mình nhìn lên đó là một người khá lớn tuổi, tay chống gậy đi lọm khọm trong con đường láng xi măng của bản, Nhận ra người đó A Kim ôm chầm lấy người vừa nói, đó chính là người sống sót của ba mươi năm trước, họ vẫn sống trong làng này, hai người thả nhau ra, người đàn ông kia hét lớn
— Bà con ơi ra đây mà xem trưởng làng của chúng ta về rồi, trưởng làng về rồi bà con ơi.
Ông ấy hét rất to vang vọng khắp làng, nhiều người từ trong nhà lao ra, những A Kim nhìn thấy họ đều là những người lạ mặt, và chính là những người thế hệ sau, một vài người già xuất hiện, họ nhìn thấy A Kim thì chạy đến, có người còn khóc lóc ầm ĩ lên
— Già làng về rồi, bà con ơi ra đây mà xem già làng của chúng ta về rồi, già làng về rồi
Cả làng tập trung ngoài cổng làng, nhiều người lần đầu nhìn thấy A Kim khá lạ lẫm nhưng họ nhận ra đây là vị trưởng làng của họ, bởi vì trong nhà rông sinh hoạt chung có hình của A Kim. Hóa ra từ sau khi A Kim đi ngôi làng không có ai làm già làng cả, những người ở lại sinh sống với nhau, rồi dần dần gầy dựng lại ngôi làng bây giờ, nhưng họ vẫn mãi không quên ngươi già làng của họ, cứ thế thời gian thì cứ trôi qua, họ vẫn tôn thờ một vì già làng là A Kim.
A Kim cũng nói rõ lần này về đây là để làm cái gì, mọi người nghe xong không có ai ngăn cản A kim cả, mãnh hổ gầm lên thì mọi loài đều phải sợ hãi, có lẽ ba mươi năm qua A Kim chỉ là một con hổ què, nhưng bây giờ ông mới chính thức trở lại là chúa sơn lâm. Có người xin đi cùng nhưng già Kim không đồng ý cho ai theo cả, chỉ dẫn mỗi Tín và Dương theo cùng. ba người đi vào rừng đi theo con đường năm xưa A Kim đã từng đuổi theo A Khiên, người vẽ cho ông tấm bản đồ năm đó bây giờ đã trở về với cát bụi mất rồi.
Ba người lưng đeo lỉnh kỉnh đồ đạc, trên tay họ không rời con dao đi rừng, và A Kim còn đeo theo cây nỏ của mình năm xưa, cây nỏ này vừa nhận lại từ làng cũ của mình, A kim dựa vào kinh nghiệm của mình và cảm nhận một chút mùi, cái mùi này rất giống mùi ngải độc của A Khiên, ở trên người của Tín cũng có mùi đó, chính nhờ việc đó mà ông mới nhận ra được kẻ thù của mình còn sống, A Kim cũng không ngờ rằng cái mùi của ngải độc nó sẽ lưu giữ lại lâu như vậy.
Ba người vừa đi vừa nghỉ ngơi, hơn nửa tháng sau thì đặt chân đến khu rừng không có dấu chân người, lật tờ bản đồ ra, A Kim nhìn xung quanh xem có giống như trong bản đồ hay không, nhưng có lẽ thời gian vẽ đã quá lâu cho nên mọi thứ đều thay đổi rất nhiều. Để có thể tìm được đường đi đến ngôi làng kia A Kim đợi trời tối, lấy trong người ra một con ngải màu trắng sữa, con ngải này chính là thứ dừng để truy ra dấu vết năm xưa già Bang dùng để tìm A Khiên, con ngải này nó sẽ phát hiện ra loài ngải khác trong phạm vi rất rộng lớn, A Kim thả nó di, thân hình nó màu trắng nổi bật giữa đêm tối, con Ngải bay đi, vừa đi nó vừa để lại mùi cho A Kim theo dấu, ba người theo sau con ngải đi hết một đêm, sáng hôm sau họ nghỉ ngơi đến trưa thì đi tiếp, con ngải đã đi rất xa, A Kim ngửi theo mùi nó để lại.
Một tuần sau thì ba người tìm thấy dấu chân đầu tiên của loài người trong này, A Kim nhìn Tín và Dương vui vẻ nói
— có lẽ đây chính là nơi A Khiên ở bấy lâu nay, cuối cùng thì chúng ta cũng đã tìm được hắn ta. Bây giờ vào trong này cần phải thận trọng, chung sta người ít, nếu để hắn phát hiện ra rất có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng.
Nói xong thì A Kim móc ra hai miếng ngải đưa cho Tín và Dương nói tiếp
— đây là hai miếng ngải ta đã chuẩn bị sẵn, nó dùng để xua tan chướng khí, xua đuổi các loại côn trùng độc trong rừng, và xua đuổi cọp nữa, nghe nói A Khiên có cọp cho nên phải cẩn thận, hắn rất giỏi việc về bùa ngải nên mọi thứ chúng ta phải chú ý
Ba người đi theo dấu chân in trên nền rừng,lúc có lúc không, tối đến họ không dám nghỉ ngơi dưới đất mà trèo lên cây ngủ, sợ Tín và Dương có chuyện nên A Kim rất luôn cảnh giác, đến nửa đêm ông phát hiện ra có ma trành ở xung quanh, cũng may là Tín và Dương cũng rất cảnh giác, nhớ lời của A Kim dặn họ đưa miếng ngải vào miệng ngậm, một mùi hôi khó chịu xộc lên đến tận óc, rồi lan tỏa ra tất cả mọi ngóc ngách trong đầu, nhưng sau đó lại dễ chịu ôn hòa, khiến cho cơn buồn ngủ của họ bị xua tan đi, ma trành lởn vởn quanh họ, vừa đi vừa hát, không khác gì nhiều năm trước đây Tùng và Vĩnh gặp, tuy nhiên đợt này có A Kim đi cùng nên không lo bị phát hiện, ma trành bay đi chỗ khác, họ ngồi trên cây nín thở nhìn từ phía xa, một con hổ vằn rất to đang từ tốn đi đến, hai ánh mắt của nó đã chuyển sang màu đỏ hẳn, nhìn vào trong màn đêm hai đốm đỏ ấy như hai ánh lửa lập lòe, nhìn khiếp hãi vô cùng.
Con hổ đi đến nơi gốc cây họ đang ẩn nấp liền đứng lại, đưa mũi lên hít hà xung quanh giống như đang đánh hơi vậy, rồi nó khẽ gầm nhẹ lên một cái rồi rời đi, bỏ lại ba người A Kim người đầy mồ hôi vì sợ con hổ phát hiện ra họ, cũng may nó đã bỏ đi.
Sau khi con hổ đi họ vẫn ở trên cây, trời sáng thì trèo xuống đi tiếp. Đến trưa thì họ đi đến cái rẫy bắp của người trong làng này, chưa kịp làm gì thì từ trong rẫy bắp đi ra một cô gái người dân tộc, hai bên nhìn nhau, A Kim lấy ra tên lắp vào nỏ chĩa về phía cô gái, cô ta bỗng nói lên
— Các người lại tới đây tìm trầm có phải không, nhanh rời đi đi, nếu không A Khiên trong làng tao bắt được nó giết hết chúng mày dó
Hóa ra cô gái này chính là cô gái phát hiện ra tội ác của A Khiên ba năm về trước, ba năm trước cô mới mười tám tuổi, bây giờ đã hai mốt tuổi, cả người xinh xắn và xinh đẹp, vừa nhìn vào thì Tín và Dương đã ngây ngất với vẻ đẹp tự nhiên này, Tín nhìn cô gái nói
— Tôi đến đây đi tìm cha của tôi, ba năm trước cha tôi đi tìm trầm rồi mãi mãi không quay về, tôi mơ thấy ông ấy đã chết, chúng tôi tới đây tìm người chứ không phải tìm trầm, cô đã gặp người này bao giờ chưa.
Tín đưa ra bức ảnh chụp chung của Tùng và vĩnh cho cô gái xem, cô ta lần đầu tiên tiếp xúc với người lạ nên hơi cảnh giác, nhận tấm hình thì lùi lại một cái rồi mới dám xem, xem xong cô đưa lại cho Tín rồi nói
— Những người này tôi đều đã gặp, cái người cao cao thì chạy thoát, còn người thấp hơn thì bị A Khiên giết lấy máu tưới ngải mất rồi.
Tín nghe đến đó thì tay chân rụng rời, trước khi đến đây cậu cũng đã nghĩ đến chuyện này nhưng bây giờ nghe cô gái xác nhận thì cậu mới dám tin, cảm xúc ùa về nước mắt trực trào trên má Tín. Gạt đi dòng nước mắt Tín hỏi cô gái
— vậy xin hỏi bố tôi bị giết ở nơi nào, xương cốt ở nơi nào
Cô gái đáp
— chẳng còn gì cả đâu, xương cốt bị con hổ ăn hết rồi. Tôi khuyên các người nhanh rời đi đi, nếu không A Khiên biết được thì các người chết đó.
Nói rồi cô gái định rời đi Tín ngăn lại hỏi
— Vậy cô có thể chỉ nơi bố tôi chết được không
Cô gái đưa tay chỉ về phía con đường mòn họ đang đứng nói
— ĐI theo con đường này, khi hết con đường thì rẽ qua tay phải là đến, nơi đó có linh vật của làng chúng tôi.
Cô gái rời đi, Dương tính giữ cô ta lại vì sợ cô ta nói dối, nhưng A Kim lắc đầu nói
— Kệ cho cô ấy đi, ta đã thả ngải lên người cô ấy, nếu như có chuyện gì thì biết ngay, đi thôi, đi kiếm nơi ẩn nấp đã, tối đến chúng ta mới hành động được
Ba người lại lẩn vào trong rừng, chờ đến tối thì đi ra, lần theo con đường lúc sáng cô gái chỉ, họ đến được nơi cây trầm tinh của ngôi làng, đi đến gần đó xem ét, sau khi nhìn nhìn thấy cây trầm A Kim thốt lên
— Hừ thật không ngờ linh vật mà cô gái nói là thứ ác độc này.
Tùng và Dương thắc mắc thì A kim giải thích
— đây bên ngoài thực chất là cây trầm, nhưng bên trong chính là một ổ ngải độc. A khiên giết những người vô tình đến đây để lấy máu nuôi ngải độc ở bên trong, nếu đám ngải này không nuôi bằng máu người thì chúng sẽ chết, nhìn đây, dưới gốc còn một màu đen thui này chính là máu người đã từng đổ ở đây rất nhiều, còn có cả xương đây nữa, đây chính là xương của người, ta phải hủy cây trầm này đi, nếu không A Khiên sẽ dùng nó để hại thêm người, lần này ta phải giết được hắn.
Nói xong A Kim lấy một chai xăng chuẩn bị sẵn trong túi đồ ra, ông đổ vào gốc cây trầm, vừa chuẩn bị châm lửa thì một tiếng hổ gầm vang lên
— À Uôm, À uôm
Ba người giật mình, nãy giờ nhập tâm quá con hổ đã đến đây phát hiện ra họ mà không biết, tiếng hổ gầm vang đi rất xa, đánh đọng tới A Khiên, hắn thốt lên
— có kẻ xâm nhập vào làng
A khiên chạy nhanh ra khỏi ngôi nhà mình, Tại chỗ A kim ông ấy không hề sợ hãi con hổ, vẫn thản nhiên châm lửa đốt cây trầm đi, ánh lửa bốc lên, từ bên trong đó bốc ra một mùi cháy khét lẹt, kèm theo tiếng kêu rít rít của thứ gì đó, cả cây trầm bị rung rinh theo ánh lửa bùng lên, A Khien đã chạy đến, hán nhìn thấy ánh lửa thì hét lên
— chúng mày là ai dám hủy linh vật của làng tao, tao sẽ lột da chúng mày.
Người chạy theo A khiên bao vây lấy ba người A Kim, lúc này A Kim mới lên tiếng
— Thế nào, gặp lại người quen mà không chào một tiếng còn hăm he như vậy sao A Khiên. Quên tao rồi sao
A Khiên nhìn chằm chằm vào A Kim rồi thốt lên
— Mày…Mày…mày là A kim, không…không…không thể nào mày còn sống được, cú đánh năm đó của tao không giết được mày sao
A Kim cười lên khặc khặc nói
— hahaha số tao còn dài lắm A Khiên ạ, chừng nào mày chưa chết thì tao làm sao chết được.
A Khiên hừ lên nói
— Chưa chết khi đó thì bây giờ tao sẽ khiến cho mày chết không có chỗ chôn, dám hủy đi linh vật của làng tao ư
A Kim nói
— Mày đừng có lừa người nữa, linh vật cái gì trong này,mày dừng cây trầm để làm vỏ bọc nuôi ngải độc bấy nhiêu năm qu chứ làm gì có linh vật nào mà hút máu người, mày đừng lừa dối mọi người nữa
A Khiên cũng không để ý tới lời A Kim nói hắn quát lên
— bắt bọn chúng lại, trói lại lấy máu chúng tưới cho linh vật, tạ lỗi với ngài
Cây trầm bây giờ cháy trơ trọi, cành lá bị cháy hết chỉ còn khúc thân đen xì, bên trong đang có một thứ dịch màu đen trào ra bốc mùi vô cùng khó chịu. Những người đi theo A khien nhìn thấy hiện trạng của cây trầm như vậy thì họ rất hoảng loạn, có người còn quỳ xuống ném cả giáo xuống đất rồi nói
— XIn thần linh bớt giận, xin thần linh bớt giận
Có người thì chỉa giáo vào ba người A KIm như muốn giết chết ba người họ tại chỗ để tạ lỗi với thần linh vậy. Ba người A Kim cũng thủ thế họ đã đến đây thì cũng chẳng sợ nữa rồi
Hai bên lao vào đánh nhau loạn xạ, Tùng và Dương vì kinh nghiệm ít và chưa bao giờ thực chiến nên liên tiếp bị thương, đám người của A Khiên thì hiếu chiến và máu lạnh bao năm qua nên rất mạnh, từ bên ngoài vòng chiến xem A Khiên cười lên nói với A Kim
— A Kim ơi là A Kim làm con rùa rút đầu không chịu lại lao vào tìm chết, để tao xem bây giờ mày chạy đi đường nào
A kim chiến đấu rất dũng mãnh, tay không có thể bắt giáo, đánh một cái là có một người lăn quay loại khỏi vòng chiến, nhưng sức khỏe ông ũng đã cạn, cộng với tuổi già nên cũng không được bao lâu, cả ba người đều đã bị thương nghiêm trọng, đám người kia đang chuẩn bị kết liễu ba người thì có tiếng ai đó từ trong rừng la lên
— chữa cháy đi, nhà trưởng làng cháy rồi
A Khiên nghe đến đó thì chạy vội đi, không quan tâm đến ba người A Kim, vì nếu ngôi nhà của hắn cháy thì con ngải độc đầu đàn sẽ chết cháy mất, quả thật ngôi nhà của hắn bị ai đó đốt cháy, hắn quát ầm lên người trong làng chữa cháy, nhưng đã không kịp rồi, ngôi nhà bốc cháy rất nhanh, thoáng chốc bên trong còn có tiếng ré lên của thứ gì đó, A Khiên biết là xong đời rồi, cái thứ mà hắn thờ trên bàn thờ chính là ngải độc đầu đàn, nếu nó chết đi thì coi như hắn cũng chết, từ xưa đến nay hắn dùng chính máu của mình tạo ra sự liên kết của hắn và ngải độc, nếu mất đi sự liên kết đó thì A Khiên chẳng còn có thứ gì để không chế người dân trong làng nữa
Hắn điên cuồng cho người chạy ra ngoài kia bắt ba người A Kim đang bị thương lại, nhưng khi đến nơi thì ba người đã rời đi mất, hắn hét lên
— kẻ nào, kẻ nào đã cứu bọn nó
Quả thật ba người A Kim bị thương chẳng còn sức mà đi nữa, ấy vậy mà bây giờ chẳng còn ở đây, chắc chắn có người đã cứu họ, A Khiên điên lên hắn hét lớn r lệnh cho những người theo hắn
— tìm bằng được bọn chúng, bọn chúng là kẻ thù của chúng ta
Trong khu rừng cách đó không xa, trong một cái hang đá ngầm nằm dưới đất, ba người A Kim được cô gái họ gặp ở rẫy bắp cứu sống, đốt nhà A Kim cũng là do cô làm ra, cô sống mồ côi trong này, bây giờ không chịu nổi sự tàn ác của A Khiên nên cố mới cứu ba người này, cô muốn rời đi khỏi nơi này, ba người A kim bị thương mất khá nhiều máu, cả ba người khuôn mặt trắng bệch, cô gái cầm máu cho họ, chăm sóc họ.
Thời gian dần trôi qua, A Khiên thì không tìm thấy ba người A Kim thì điên lồng lộn lên, nhưng từ khi ngải độc của hắn chết, người dân bắt đầu không còn nghe theo lời của hắn nửa, hắn mất dần đi sự kiểm soát đối với họ.
Ba người A Kim ẩn nấp nửa tháng dưới hang đá thì khỏe lại, cô gái khuyên bọn họ rời đi những A kim không muốn, ông muốn một lần chấm dứt với A Khiên.
Ba người đi vào trong ngôi làng tìm A Khiên, bây giờ hắn như một người điên vậy, A kim nhìn thấy A Khiên liền hét lớn
— A Khiên có dám chiến với tao một trận hay không, hôm nay chúng ta giải quyết hết ân oán
A Khiên đồng ý, hai người trên tay là hai con dao đi rừng lao vào nhau, họ đánh ra những thế võ trí mạng nhất hòng nhanh chóng giết được đối phương, nhưng không ai làm gì được ai, cuối cùng cả hai cùng kiệt sức mà ngã lăn ra đất, người trong làng cũng chẳng ai thèm ngó ngàng đến A Khiên, vì từ khi ngải đầu đàn chết họ đã mất đi sự kiểm soát của nó.
Kết quả cuối cùng của trận chiến đấu chính là A Khiên bị dao đâm một nhat ngay bụng, A Kim thì bị đâm một nhát ngay gần tim, cả hai người nằm trên đất thở dốc, người trong làng kéo đến xem đông đen, bao năm qua họ nhìn thấy cảnh chém giết rất nhiều làn nên họ rất vô cảm, cuối cùng A Khiên thều thào nói
— Hahaha cuối cùng thì cũng có ngày này, anh cũng không sống được lâu nữa đâu anh trai ạ, đến giờ phút này tôi mới hối hận ngày xưa đã bỏ bùa Y Nhạn, chừng đó năm qua đi, đây là lần đầu tiên tôi hối hận
A Kim nghe A Khiên gọi mình một tiếng anh trai, hai hàng nước mắt lắn dài trên má ông, ông nói
— nếu như ngày đó mày không giết chết người dân trong làng thì tiếng anh trai này tao xin nhận, nhưng mày đã phản lại người dân trong làng, dùng bùa ngải hại chết người tao yêu, tao hận không thể băm vằm mày ra, xin lỗi tiếng anh trai này tao không dám nhận
Nói rồi A Kim ho lên mấy cái, máu từ vết thương vẫn còn rỉ ra, Tín định đi đến cầm máu cho A Kim nhưng ông cản lại nói
— đừng làm gì cả, số ta đã tận, thù ta đã trả cho dân làng của ta rồi, các con cũng như là một người nối nghiệp của ta, sau khi ta đi rồi đưa ta về nơi ta sinh ra chôn cất cho ta, xương cốt vợ ta bên ĐakLak làm phiền các con đưa qua đây giúp ta, cho cô ấy một danh phận chính thống, các con ở lại bình an, đời người ngắn ngủi nhớ chân trọng nhau hụ hụ hụ
Nói xong A Kim lại ho lên mấy cái nữa, ông đã bắt đầu thở gấp, lúc này bên cạnh A Khiên cũng bị thương không kém, con dáo do A Kim đâm đã xuyên hết nội tạng của hắn ta, nhìn thì nhẹ nhưng chỉ có đường chết mà thôi, hắn ta cố bò lại chỗ A Kim rồi nắm lấy tay A Kim nói nhỏ
— Em xin lỗi anh, những năm tháng qua tội ác của em chồng chất, em xin lỗi anh, xin tha lỗi cho em, em…em…em ân hận lắm….hụ hụ hụ
A Khiên cũng ho lên mấy cái, người giật lên từng hồi vì bị mất máu quá nhiều, khuôn mặt hắn ta trắng bệch, trên cổ hiện ra mấy đường máu máu xanh trông kinh dị vô cùng, hắn ho lên thêm mấy cái thì tắt thở chét, A Kim lúc này cũng không còn tí sức nào, cố nắm lấy tay A Khiên nói khẽ
— Kiếp này chúng ta là kẻ thù, ta mong kiếp sau chúng ta lại là anh em. EM Trai của ta
Nói xong từ đó A Kim nhắm mắt xuôi tay, người trong làng chẳng hiểu vì sao lại quỳ xuống, một chân chống đất, họ tiễn đưa hai con mãnh hổ về với giàng, từng cơn gió lạnh thổi qua, tiếng hổ gầm gừ ở đâu đó trong rừng phía trước làng, rồi bất chợt con hổ gầm lên thật to ” à uôm, à uôm”. Sau đó không còn nghe thấy tiếng con hổ nữa.
Sau khi A Khiên và A Kim chết, người trong làng không có người dẫn đầu, họ cũng không còn hiếu chiến như khi A Khiên còn sống nữa, Tín và Dương rời đi, xác A Kim và A Khiên đã được hai người hỏa thiêu cùng đem về dưới làng của A Kim, chết là hết, ân oán nên dẹp bỏ.
Chuyến đi này không tìm được hài cốt của Tùng nhưng Tín đã biết cha cậu không còn trên cõi đời này nữa, hai người rời đi, cô gái cứu Tín quyến luyến nhìn theo bóng lưng hai người.
Ngày Tín về báo tin cho mẹ và bà Mai, hai người phụ nữ ôm nhau khóc cạn nước mắt, tiếc thương cho cuộc đời của Tùng, chết cũng không còn chút xương đưa về.
Tín về nhà được một tháng, một tháng qua đi không ngày nào trong đầu cậu thôi nhớ nhung cô gái ở trong làng dân tộc đó, rồi chẳng biết vì cái gì, Tín thu dọn đồ đạc một mình băng rừng tìm lại nơi ấy, khi đi gần đến làng Tín nghe được một tiếng hét của một người con gái
” ANh ở đâu, anh ở đâu tôi nhớ anh nhiều lắm…..gió ơi nhắn giùm anh ấy tôi nhớ anh ấy nhiềuuuuuuuuuuuuuuu.
Tín nhận ra đó là giọng của Y Mây, cô gái đã cứu cậu, không biết cô gái đó đang đứng ở đó hét làm gì Tín lần mò đi đến, khi đến gần cậu lại nghe Y Mây lẩm bẩm
— Anh ở đâu sao không trở lại thăm tôi, Y Mây nhớ anh lắm Tín ạ
Nghe Y Mây nhắc tên mình Tín biết rằng trái tim của cậu đã dành cho người con gái xinh đẹp của núi rừng này rồi cậu hét lên
— anh ở đâyyyyyyy
Y Mây giật mình quay lại, nhìn thấy Tín chân tay cô run lẩy bây, cô xoa hoa mắt rồi nói thầm
— ơ tao hoa mắt rồi, tao hoa mắt rồi
Tín đi đến đưa tay ôm lấy Y Mây vào lòng rồi nói
— anh đây, anh đây, anh đây mà không phải là hoa mắt đâu, anh cũng nhớ em nhiều lắm, anh nhớ em nhiều lắm, anh yêu em cô gái của núi rừng ạ
Kết thúc câu truyện tại đây, xin cảm ơn các bạn đã đón đọc