Truyện Ma Có Thật
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma Thành Viên
  • Truyện Ma Hay
  • Truyện Ma Kinh Dị
  • Audio Truyện Ma
Prev
Next

NGẬM NGẢI TÌM TRẦM - Chương 2

  1. Home
  2. NGẬM NGẢI TÌM TRẦM
  3. Chương 2
Prev
Next

NGẬM NGẢI TÌM TRẦM
Chương 2: Dùng máu tưới trầm
Sau khi Vĩnh bị ngất đi thì cậu không còn biết gì nữa, phía sau cậu người đuổi theo cũng nhảy qua cái hố mà không biết sự tồn tại của Vĩnh ở dưới này. Trong khu rừng lại trở lại vẻ yên ắng của nó như lúc đầu, đoàn người kia đã rời đi.
[…..]
Quay lại với anh Nam, sau khi tách ra khỏi Vĩnh, anh cắm đầu cắm cổ chạy băng qua những tán cây rậm rạp, tuy đã chạy hết sức bình sinh nhưng anh Nam vẫn có cảm giác tiếng rạt rạt đằng sau ngày càng gần anh hơn, trên vai anh là hai khúc gỗ trầm lúc nào anh cũng giữ khư khư bên người, bây giờ nó trở thành thứ vướng víu, anh cởi nhanh ba lô ra rồi ném lại ở đằng sau, cắm đầu chạy thật nhanh hòng mong thoát thân,
Nhưng rồi đột nhiên chân anh như có thứ gì đó giữ lại vậy, đang trên đà chạy nhanh anh Nam lao về phía trước, đập người vào một cái cây to trước mặt, anh Nam chỉ kịp nhìn thấy ba bốn người dân tộc, mặt vẽ lên những đường mực đen trắng trông ghê rợn vô cùng, trên tay họ là những cây thương dài, trên vai con đeo theo cung tên và nỏ, phía sau họ còn có hai con chó khá lớn, ánh mắt chúng đỏ au lên. Một tên đi đến đá thật mạnh vào giữa ngực anh, một cú đá trời giáng làm cho anh Nam không thể chịu được, anh đau quá lăn qua lăn lại mấy vòng, Rồi sau đó anh nam không biết gì hết nữa.
Bốn người kia cột tay, cột chân anh Nam lại, thòng vào tay chân anh một cây gậy dày rồi ánh anh lên giống như người ta gánh lợn vậy.
Đến sáng hôm sau anh Nam tỉnh dậy, anh thấy mình đang nằm cạnh hai người đồng bạn của mình nữa, hai người kia còn chưa tỉnh dậy, trên mặt họ còn có dấu máu đóng vảy, trên vai thằng Dậu còn có một vết thương máu chảy ra đầm đìa, bây giờ đã đóng thành những mảng máu thâm đen lại, anh nam cục cựa không được, hóa ra tay chân anh đã bị trói chặt lại, cả người bây giờ co ro như một con heo bị nhốt ở trong lồng chờ mổ vậy, anh Nam cố gắng thốt ra lời vì trong cổ họng anh bây giờ khát khô cháy cổ, không phát ra được tiếng, anh thều thào gọi
— Ất ơi, Dậu ơi tỉnh lại đi, Ất ơi, Dậu ơi, tỉnh dậy đi, hai đứa ơi
Hai người kia sau một hồi gọi của anh Nam cũng đã tỉnh dậy, hai người bọn họ cũng bị trói giống như anh Nam vậy, lúc này Ất lên tiếng hỏi anh Nam
— Anh…Anh Nam chuyện này là sao, không lẽ chúng ta bị người rừng bắt cóc rồi hay sao.
Anh Nam lắc đầu thều thào nói
— Không phải người rừng đâu, có lẽ chúng ta đã xâm phạm vào lãnh thổ của một buôn làng nào đó nằm sâu trong rừng, không ngờ tộc người ở đây hiếu chiến và máu lạnh quá, thằng Tùng thì chết tại chỗ, thằng Thanh, thằng Vĩnh không thấy đây, chắc có lẽ hai đứa chúng nó thoát rồi cũng nên.
Họ vừa nói xong thì một toán người trong bản làng Brop đi đến, đo đầu vẫn là A Khiêm, ông ta trước giờ hay đi ra ngoài xã hội văn mình nên có biết tiếng kinh, ông ta thấy ba người trong lồng gỗ đã tỉnh dậy liền hỏi
— Mấy ngươi dám xâm phạm lãnh thổ của chúng tôi, còn lấy đi linh vật mà chúng tôi tôn sùng, mấy người đáng chết, tuy nhiên để chuộc lại lỗi lầm của các người, thì máu của các người sẽ được tưới cho linh vật của chúng tôi
Ba người ngồi trong lồng gỗ sợ tái mặt, anh Nam lúc này cố gắng nói thật to
— Chúng tôi chỉ là dân đi tìm trầm hương thôi, chúng tôi không xâm phạm lãnh thổ của các anh, chúng tôi cũng không có ý xâm phạm vào nơi này, mong các anh thông cảm cho chúng tôi một con đường sống, chúng tôi xin hứa từ bây giờ chúng tôi không bao giờ đặt chân đến khu rừng này của các anh nữa.
A Khiêm nghe anh Nam nói xong thì hắn ta gằn lên từng tiếng một
— Ta đã hứa với thần linh rồi, máu của các người sẽ nuôi tốt linh vật của chúng ta hahaha, mang chúng đi tẩy rửa xú uế hiến tế cho thần linh
Ba người bị đám người dân tộc lôi ra khỏi lồng gỗ, họ được những người dân tộc dẫn ra một con suối ngay cạnh làng, ở đó họ đã nấu sẵn một nồi nước có rất nhiều lá cây bên trong, tỏa ra một mùi thơm rất dễ chịu và có cảm giác như an thần nữa, thằng Ất thấy thế liền hét lên
— Ôi tôi không muốn bị luộc đâu, tôi xin các người thả tôi ra đi, các muốn muốn tôi làm trâu làm ngựa gì cũng được, xin các người.
Chẳng ai đáp lại lời của cậu ta, ba người được dẫn xuống suối, quần áo trên người họ bị những người kia cắt đi, rồi cứ bốn người vật một người ra tắm bằng cái thứ nước trong nồi kia, khi ba người ngửi thấy cái mùi nước đó họ không chống cự nữa, mà giống như đang khoan khoái dễ chịu vậy, sau khi tắm xong một lúc thì ba người mới từ trong sự khoan khoái tỉnh lại, quần áo của họ đã được thay bằng một bộ quần áo của người dân tộc nơi này, nhưng ba người thì mặc ba bộ đồ y đúc nhau, lúc này Y Khiêm nói lớn
— Lễ tẩy rửa vật hiến tế đã xong, đưa vật hiến tế đi đến nơi Linh vật trú ngụ nào
Ba người lại bị kéo đi, họ bấy giờ mới biết rằng mình được tắm cho sạch sẽ để đem đi hiến tế, thằng Ất và Thằng Dậu thì cố gắng vùng vằng để thoát ra nhưng sức một người làm sao bằng bốn người được, rất nhanh họ đã đi ra khỏi làng, rồi đi vào một con đường hai bên toàn rừng cây sâu hun hút, ban ngày nhưng con đường này chẳng có một tia nắng nào chiếu xuyên qua những kẽ lá rậm rạp được, họ đi tầm mười lăm phút thì đi ra hết khu rừng rậm, trước mặt họ là một khu đất trống trải, được người dân dùng những viên đá núi kè thành một cái vòng tròn trông giống như một cái lễ đài hiến tế thời xưa vậy, và điều khiến cho ba người ngạc nhiên hơn nữa chính là ở chính giữa cái vòng tròn đó có một cây trầm rất là to, cây này nếu như nói không quá phải sau người ôm không hết, mùi thơm tỏa ra thơm ngát, lúc này họ còn nhìn thấy ngay bên cạnh cái cây phía dưới gốc còn có hai người đang bị treo lên trên cây, họ bị cột vào cái cây giống như cây thánh giá vậy, tuy nhiên cổ hai người đã ngoẹo qua một bên chứng tỏ đã bị chết rồi, Anh nam và hai người kia nhìn vào hai cái xác kia liền nhận ra đó là Tùng bị giáo đâm chết và Thanh, vậy cả đoàn sáu người chỉ còn mỗi Vĩnh là không thấy.
Sau khi dẫn ba người đến đây A Khiêm lệnh cho mọi người chôn ba cái cọc để sẵn ở đó, họ chôn cọc xong thì đưa ba người đến cột tay dang ngang, hai chân bị cột chặt vào cây cột dựng đứng, đợi đến khi trời tối, nơi này được đốt lên một đống lửa thật to, khắp mọi nơi được ngọn lửa soi sáng, lúc này A Khiêm đi đến, trên tay ông ta chẳng biết đã cầm một con dao sáng loáng, và một người bê cái chậu thật to, ông ta đi đến bên cạnh gốc cây trầm rồi dang hai tay ôm lấy nó, miệng thủ thỉ bằng tiếng dân tộc, đại loại là
— Đã đến giờ hiến tế, Thần linh của ta ơi, những kẻ xâm phạm đến sự yên tĩnh của ngài đã bị chúng con bắt giữ lại rồi, hôm nay chúng con đưa chúng đến trước mặt người, bọn chúng đã được tẩy trần sạch sẽ, kính mong ngài nhận lấy.
Nói rồi A Khiêm cúi đầu vái lạy ba cái, đột nhiên tán cây bên trên rung lên từng hồi dữ dội vô cùng, đây chẳng hiểu là thế lực vô hình nào đó đang làm như vậy nữa. Còn đám người dân tộc và A Khiêm sau khi thấy cây trầm rung lên thì đồng loạt quỳ xuống hô
— Thần linh hiện rồi, thần linh hiện rồi, thần linh hiện rồi
Lúc này A Khiêm đi đến bên cạnh thằng Dậu, miệng nó đã được bịt kín lại bằng một đống lá cây rừng, A Khiêm nhìn cậu ta rồi bắt đầu nói
— anh phải vui vẻ lên vì được làm vật hiến tế cho linh vật của chúng ta
Dậu ú ớ trong miệng, đầu lắc qua lắc lại giống như đang cầu xn vậy, nhưng ánh mắt A Khiêm âm lãnh vô cùng, ông ta kề con dao ngay cổ thằng Dậu rồi hô lên
— Thần linh ơi đón lấy vật tế của chúng con.
Nói xong ông ta cắt mạnh một cái vào cổ thằng Dậu, một dòng máu đỏ tươi nóng hổi phun mạnh ra thành dòng, có một người đã đứng sẵn đưa cái chậu vào hứng máu chảy ra, thằng Dậu khẹc khẹc trong cổ họng mấy cái, tay chân nó co cứng lại nhưng bất thành vì bị cột quá chặt, một dòng nước tiểu vàng khè từng dũng quần nó chảy ra, kèm theo mùi hôi thối của xú uế xông lên. Mãi một lúc sau cả người thằng Dậu rung lên mấy cái rồi im hẳn, cái cổ ngoẹo qua một bên, cái chậu máu của nó được người hứng bê tới tưới lên xung quanh gốc trầm, kỳ lạ thay máu tưới đến đâu thì giống như bị hút vào trong đến đó, không có một giọt nào bị chảy xuống đất. Sau đó A Khiêm cắt phăng cái đầu của thằng Dậu, chọc vào một cái que nhọn vót sẵn rồi cắm cạnh bên gốc ây trầm.
Lúc này chẳng biết vì sao mà anh Nam lại có thể nhả ra được cái nắm lá cây nhét trong miệng, anh hét lên
— Tôi xin các người tha cho chúng tôi một mạng, các người bắt chúng tôi ở lại trong làng này cũng được.
Nghe anh Nam nói nhưng A KHiêm lắc đầu nói
— Thần linh đã chọn không thể thay đổi, có trách thì trách các người dám xâm phạm vào nơi yên bình của chúng tôi.
Nói xong A Khiêm lại di đến bên cạnh thằng Ất, ông ta cũng dùng như cách làm với thằng Dậu, ông ta quỳ xuống, lẩm bẩm khấn rồi lấy con dao vẫn còn vương máu của thằng Dậu, ông ta đặt dao ngang cổ Ất rồi kéo mạnh một đường sang ngang, cái cổ bị cắt đứt hơn phân nửa, máu bắn ra như vòi nước, người cầm chậu chỉ chờ có thế đưa chậu đến hứng máu, người ở bên dưới thì đột nhiên quỳ xuống khấn
— Xin thần linh ban ơn, xin thần linh bảo vệ ngôi làng của chúng con. Những kẻ ngoại lai xâm phạm làng chúng ta từ nay sẽ làm thức ăn cho ngài.
Nói xong hắn đứng dậy cắt phăng cái đầu của Ất ra giống như của Dậu rồi chọc vào một cái cây nhọn vót sẵn, sau đó đem cắm gần bên cái cây có đầu của thằng Dậu, cái người bê chậu máu lại tiếp tục đi bê chậu máu đến bên cạnh gốc trầm tưới máu vào gốc cây, máu tưới đến đâu thì bị hút vào trong đến đó, bên ngoài gốc cây chỉ hiện ra một chút màu đỏ mà thôi, sau. Tuy nhiên cái chậu máu thứ hai vừa tưới xong thì cây trầm cũng rung cái tán lá của lên bần bật từng hồi một.
A Khiêm và đám người trong bản thấy vậy liền quỳ gối xuống, hai tay sải dài về phía trước cúi lạy, rồi A Khiêm ngẩng đầu lên hô
— Thần linh đã ăn no, buổi lễ hiến tế hôm nay tạ dừng tại đây, để vật tế lại đây cho ABu chúng ta về thôi.
Nói xong A Khiêm đi vào trong rừng, bên trong bóng tối con hổ vằn vẫn nằm bên cạnh một gốc cây khá lớn, cả người nó như hòa vào làm một với màn đêm vậy, thấy A Khiêm nó gừ gừ lên mấy cái tỏ vẻ bất mãn. A Khiêm vuốt ve đầu nó mấy cái rồi nói.
— Ngoan nào, ngoan nào, thức ăn của mày ở ngoài kia kìa, đợi chút nữa là có đồ ăn thôi. Mày đeo cái nào vào.
Nói xong A Khiêm lấy trong túi ra một cái nanh hổ rất to, bên trên được khắc những hình thù rất là kỳ lạ, đại loại đây là một loại bùa phép mà A Khiêm làm ra. A Khiên lấy ra rồi đeo vào cổ con hổ vằn bằng một sợi dây được làm bằng vỏ cây. Sau khi đeo sợi dây vào cổ con hổ, A Khiêm rời đi, đám người trong bản cũng theo ông ta đi mất dạng vào trong màn đêm
Người còn sống sót lại duy nhất chính là anh Nam, lúc này anh thở phào một hơi vì vẫn còn sống, nhưng đám người kia đột nhiên bỏ đi, bỏ anh nằm trơ trọi tại đây cùng với bốn cái xác, ánh lửa vẫn lập lòe cháy trong màn đêm, rồi anh Nam đột nhiên nghe thấy một mùi hôi thối từ đâu đó xông đến, kèm theo một mùi tanh tưởi khó chịu, rồi anh nhìn về phía trong rừng, cách đó một đoạn, dưới sự phản chiếu của ánh lửa, một đôi mắt đang từ trong đó tiến dần ra, đến khi anh nhận ra đó là thứ gì thì anh hét lên
— Xin các người thả tôi ra, xin các người cho tôi một con đường sống, có ai không thả tôi ra, có ai không cứu tôi với.
Thứ từ trong bóng đêm đi ra chính là con hổ vằn ABU, nó đi từng bước khoan thai, đến khi nhìn rõ cả người nó thì mới giật mình không thôi, hai con mắt của nó đã vằn lên, miệng thì nhe ra những cái răng sắc nhọn, trong miệng chảy ra từng dòng rãi tanh hôi khó chịu bị gió thổi ngược về phía anh Nam hôi thối vô cùng. Anh Nam lấy hết sức bình sinh còn lại của mình cố gắng vùng vẫy, rung lắc cái cột với mong muốn nó sẽ đổ xuống nhưng bất thành, con hổ đã đến bên cạnh anh, nó đưa chiếc mũi lên hửi xung quanh người anh, đôi mắt lim dim như đang hưởng thụ vậy, rồi bất chợt nó gầm lên một cái thật to
— à Uôm, à uôm
Tiếng hổ gầm vang lên giữa màn đêm tĩnh lặng, khiến cho những loài vật xung quanh đó giật mình tỉnh giấc, loài bay nhảy thì lao lên trời kêu lên ầm ĩ, loài dưới đất thì bỏ chạy khỏi nơi trú ẩn. Anh Nam đứng gần bị tiếng hổ gầm vang lên khiến cho hai cái tai như bị ù đi, anh cố hét lên
— Cút xa tao ra, cút xa tao ra, cút xa tao ra
Nhưng con hổ chẳng thèm chú ý đến lời nó của anh, nó đột nhiên ngồi xuống, hai chân trước thẳng đứng như đang ngồi vậy, ánh mắt dán vào chỗ cây trầm to lớn kia, ánh mắt như xi mê sùng bái vậy, mãi chẳng thấy động tĩnh gì, đến khi cây trầm lại rung lên một hồi nữa con hổ mới động, nó gầm lên một tiếng nữa
— à uôm, à uôm
Rồi bất chợt lấy đà nhảy vọt tới chỗ anh Nam, nó há cái miệng rộng và hàm răng nhọn ra ngoạm một cái vào ngay cổ anh Nam chính xác không lệch tí nào, cả người anh Nam rung lên từng hồi một tay chân nắm thật chặt, mắt trợn ngược lên, ở nơi cổ anh máu tươi chảy qua khóe miệng con hổ rơi thành giọt xuống dưới đất, cả người anh Nam giật lên liên tiếp mấy cái rồi đầu ngoẹo qua một bên, ánh mắt vẫn mở trừng trừng, con cọp thì hút sạch máu anh Nam xong đứng xuống, hai bên mép nó máu tươi còn nhỏ xuống dưới đất, ánh mắt của nó thì như đỏ thêm, nó thè cái lưỡi ra liếm liếm mấy cái ngoài miệng rồi đứng dậy, nó giật đứt cái cánh tay của anh Nam xuống nhai ngấu nghiến, cứ như vậy cả cái thân xác của anh Nam bị con hổ vằn ăn gần hết, đến khi nó bỏ đi thì tại nơi đó chỉ còn trơ trọi lại cái đầu và một chút xương vụn vặt mà thôi

Prev
Next
thanh-giao
THÁNH GIÁO
Chương 8 Tháng 10 7, 2024
Chương 7 Tháng 10 7, 2024
khuc-ca-doat-hon
KHÚC CA ĐOẠT HỒN GIỮA ĐÊM KHUYA
Chương 32 Tháng 9 30, 2024
Chương 31 Tháng 9 30, 2024
hoa-quy-hon-nguoi-me
Bảo vệ: HOÁ QUỶ HỒN NGƯỜI MẸ
Chương 5 Tháng 9 30, 2024
Chương 4 Tháng 9 30, 2024
Truyện Ma Có Thật

Là website chuyên về truyện ma lớn nhất Việt Nam. Bao gồm nhiều thể loại kinh dị, truyện ma có thật, truyện ma ngắn, truyện ma nguyễn ngọc ngạn, truyện ma người khăn trắng  và nhiều thể loại truyện ma có thật khác

    © 2025 Madara Inc. All rights reserved