Truyện Ma Có Thật
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma Thành Viên
  • Truyện Ma Hay
  • Truyện Ma Kinh Dị
  • Audio Truyện Ma
Prev
Next

NGẬM NGẢI TÌM TRẦM - Chương 3

  1. Home
  2. NGẬM NGẢI TÌM TRẦM
  3. Chương 3
Prev
Next

NGẬM NGẢI TÌM TRẦM
Chương 3: Sống sót và trở về
[…..]
Lại nói đến Vĩnh, sau một đêm ngất xỉu dưới cái hố tự nhiên, đến trưa hôm sau nó mới từ từ mở mắt ra, cục cựa một cái cậu Vĩnh mới tin là mình vẫn còn sống, đầu thì đau như búa bổ, phía sau ót sưng lên một cục như quả trứng gà vậy, cậu cố gắng cựa mình thì thấy nhói bên hông phải một cái giống như có thứ gì đâm vào vậy, gác cục trầm còn ôm khư khư trên tay qua một bên, vĩnh đưa tay qua nắn bên hông phải một cái, lực tay hơi dùng sức một tí mà bên hông nhói lên từng cơn một, đau đến nỗi mồ hôi trên mặt của Vĩnh túa ra, kinh nghiệm nhiều năm đi rừng của mình cho biết cậu đoán chắc đã bị gãy mất một hoặc hai cái xương sườn mất rồi, chắc phải lên trên nắn lại thì mới biết được, Vĩnh cố gắng chịu đau ngồi dậy, cứ hễ cục cựa một cái là bên hông đau đớn truyền đến.
Bây giờ là buổi trưa, ánh nắng từ trên trời len lỏi qua mấy tán cây rậm bên trên rọi xuống được một chút ánh sáng, Vĩnh đã bám vào một cái gốc cây dài từ trên thọc xuống kéo người đứng lên, cậu để ý xung quanh, cái hố có đường kính gần một mét, sâu cách mặt đất cũng chỉ hơn 2m một chút, Vĩnh nắm lấy sợi rễ cây rồi trườn dần lên trên, loay hoay có hơn 2m mà mất gần 20p mới lên khỏi mặt đất được, bởi vì đau quá Vĩnh cứ trèo lên rồi lại bị trượt xuống dưới.
Sau khi lên khỏi cái hố Vĩnh mới tốc áo mình ra xem có phải là xương sườn bị gãy hay không, cậu đưa tay nắn mạnh vào chỗ đau một cái, một cơn đau chợt ùa đến làm Vĩnh thốt ra tiếng kêu, cũng may cậu lấy tay bịt miệng lại kịp, nắn lại một lần nữa Vĩnh mới biết là không phải bị gẫy xương, cậu thở phào nhẹ nhõm, một thân một mình trong rừng nếu bị gãy xương nữa thì chỉ có mà chết thôi, chắc tối qua khi rơi xuống bên hông phải đã chạm phải đá phía dưới, cộng với cả đêm qua đến bây giờ Vĩnh nằm nghiêng một bên cho nên bị tổn thương phần mềm mà thôi.
Vĩnh đưa mắt nhìn lại cái hố lúc tối bị rơi xuống, hóa ra nó nằm lọt ngay dưới một gốc cây cổ thụ cho nên cái nhóm người rừng kia không nhìn thấy cậu rơi xuống dưới đây. Đưa mắt nhìn ra xa hơn, dấu tích của cuộc chạy trốn tối hôm qua vẫn còn, cây cối xung quanh bị họ chạy cho đổ gãy rạp đi, nhìn cục trầm trên tay Vĩnh rất muốn đi một mạch ra khỏi khu rừng kinh khủng này, nhưng cậu lại nghĩ đến những người anh em cùng đồng hành với cậu, vì thế nghỉ ngơi một chút cho lại sức, Vĩnh lần mò theo dấu cây bị gãy rạp tối qua tìm về được nơi cái lán trại của họ, nơi này bây giờ chỉ còn lại đống tro tàn mà thôi, lều trại của họ đã bị đám người kia đốt cháy rụi hết rồi, chưa biết đi theo đường nào tiếp theo thì Vĩnh nhìn thấy vết máu đã đen lại nằm ở trên đất, Vĩnh chắc chắn đây chính là dấu máu của Tùng, vì cậu nhớ rằng lúc đó chỉ có mỗi một mình Tình là bị giết chết tại chỗ mà thôi.
Vĩnh đi xung quanh tìm xem có còn dấu máu nào nữa không, rất may có một vài dấu máu còn sót lại trên lá cây, cứ thế Vĩnh lần mò theo dấu máu để lại đi thật xa khỏi nơi họ dừng chân, vừa đi cậu cũng không quên đánh dấu đường đi để có gì còn quay về nữa. Đến gần chiều tối thì Vĩnh đến trước một ngôi làng nằm lọt thỏm ở trong rừng già, ngoài làng còn có mấy người gác cửa id qua đi lại, trên tay họ là những mũi giáo sắc nhọn vô cùng, Vĩnh không dám lại gần mà đứng cách rất xa tránh bị phát hiện. Để chắc chắn không bị chó đánh hơi thấy Vĩnh còn tìm một ít lá húng rừng chà sát lên người lên mặt để tránh chó đánh hơi thấy.
Vĩnh chắc chắn rằng những người đồng bạn của cậu đang trong ngôi làng kia, bây giờ chỉ có một mình cậu thì không biết làm sao để xâm nhập vào trong làng đây, đợi bên ngoài đói quá Vĩnh ngắt quả dại ăn, đến gần chiều tối thì cậu thấy người trong làng dẫn Nam, ất, dậu từ trong làng đi ra, Vĩnh lần mò đi theo ở mãi tít phía xa, cậu thấy đám người kia dẫn ba bạn đồng hành của cậu đi ra suối, tắm rửa sạch sẽ cho họ. Vĩnh còn thấy một con hổ rất to lấp ló trong khu rừng gần đó, cũng may cậu đã xoa lá che mùi lên người, nếu không thì con hổ đã phát hiện ra cậu rồi, biết đám người kia có hổ nên Vĩnh thận trọng hơn cậu nới dài khoảng cách với họ hơn.
Sau khi đợi đám người kia tắm cho ba bạn đồng hành của mình xong thì họ bị dẫn đi, Vĩnh cũng lần mò đi theo từ phía xa, đến khi họ đi đến một bãi đất trống, Vĩnh Thấy giữa khu đất trống đấy sừng sững một cây trầm rất to, một đống lửa được đốt lên soi sáng xung quanh, ba người bạn đồng hành của Vĩnh bị cột vào trên ba cái cọc, rồi Vĩnh thấy họ quỳ lạy, đọc thứ ngôn ngữ gì đó mà xa quá cậu không nghe rõ thấy thứ gì cả.
Rồi cuối cùng, Vĩnh nhìn thấy cảnh hai người bạn đồng hành của mình bị cắt cổ cho đến chết, những hành động của A Khiêm đều được Vĩnh thu vào trong mắt, cậu thấy ghê rợn quá mà bụm miệng nôn ọe, rất may cậu còn nhớ đến đám người kia có con hổ rất to nên cậu không dám phát ra tiếng động mạnh. Mọi hành động của đám dã nhân kia đều được Vĩnh thu vào trong mắt, cậu còn nghe tiếng anh Nam cầu xin tha mạng, nhưng cuối cùng thì Nam không bị giết, đám người kia chợt dẫn nhau rời đi, chỉ còn lại Nam trơ trọi ở đó, Vĩnh nghĩ đó là cơ hội dể cứu mạng Nam, nhưng cậu không ngờ rằng cậu chuẩn bị lao ra cứu Nam thì thấy con hổ từ trong rừng đi ra, đôi mắt nó đổ lòe trông kinh dị vô cùng, Vĩnh không dám thở mạnh, cũng không dám nhúc nhích, muỗi rừng bâu kín tay cậu cũng mặc kệ, cậu cứ nghĩ con hổ nó đi một vòng rồi rời đi, nhưng không ngờ nó ăn thịt anh Nam, một nhát cắn ngay cổ chết tươi tại chỗ, cả quá trình con hổ ăn thịt anh Nam bị Vĩnh thu vào trong mắt, chẳng biết từ khi nào móng tay cậu đã bấu vào miếng trầm ôm trên tay đến khi chảy máu, hai hàng nước mắt của cậu cứ thế lăn dài trên má. Những người anh em của cậu chết hết rồi chỉ còn có mỗi mình cậu là sống.
Vĩnh nằm im ở đó, dán ánh mắt vào hiện trường, đến khi con hổ rời đi, tại hiện trường chỉ còn sót lại cái đầu của anh Nam, mà hình như cái đầu đang hướng về phía Vĩnh thì phải, nhìn thấy cảnh này Vĩnh sợ quá, bò lùi về phía sau, cậu không dám nhìn nữa, Vĩnh cắm đầu cắm cổ chạy đi thật nhanh, mong muốn của Vĩnh bây giờ chính là chạy nhanh thoát khỏi cái nơi kinh khủng này mà thôi. Chẳng biết chạy đi bao xa, Vĩnh sực nhớ lại nếu như cứ chạy lung tung sẽ lạc mất đường, vì thế tối đó cậu gắng sức trèo lên một cái cây cổ thụ rậm rạp ngủ, trên tay không rời khỏi đoạn trầm.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, nhìn trên cao tìm hướng mắt trời mọc, xác định hướng quay về rồi Vĩnh mới đưa mắt nhìn ra xung quanh xem có ai hay không, sau khi xác định an toàn Vĩnh mới từ từ tụt từ trên cây xuống, lần mò một hồi mới quay lại con đường mà khi họ vào đây đã đánh dấu, khi đi thì mất hơn một tháng vừa đi, vừa tìm kiếm trầm, nhưng khi về thì rất nhanh, Vĩnh vừa đi vừa chạy, chỉ có mấy ngày là Vĩnh đã ra khỏi khoang rừng rậm này, mấy ngày nay không có cái gì ăn, đói thì ăn quả dại, khát thì uống nước suối, nhìn Vĩnh bây giờ không khác nào một người rừng chính hiệu, râu tóc rậm rạp, mặt mũi tay chân lem luốc, quần áo thì rách tả tơi.
Cậu tìm về nơi tập kết lúc trước để đi, tìm đến nơi gửi xe, lấy chút tiền cậu bỏ lại trong cốp xe, mua một bộ quần áo mới, ăn một bữa cơm thật nó, bọc khúc gỗ trầm trong cái túi bóng màu đen, đi đâu cũng ôm khư khư trong tay, cậu ngủ lại nơi này một đêm, sáng hôm sau Vĩnh chạy xe một mạch về nhà mình, nhà Vĩnh nằm ở một xã thuộc Thành Phố Kon Tum, Chạy về đến nhà cũng đã một giờ chiều, vừa bước vào sân cậu đã nghe thấy tiếng ho quen thuộc của bà Mai mẹ của Vĩnh, Vĩnh đi nhanh vào nhà rồi gọi lớn
— Mẹ ơi, mẹ ơi con về rồi con về với mẹ rồi đây.
Bà Mai đang ngồi trên giường ăn tô mì tôm nguội ngắt pha từ lâu mà chưa kịp ăn, nghe tiếng gọi của đứa con trai rời nhà đi hơn một tháng thì bà run tay, cả tô mì tôm rơi xuống đất, miệng ho lên mấy tiếng rồi bà thốt lên
— Vĩnh ơi, Vĩnh ơi, con về rồi, con mẹ về rồi à, con ơi là con, con ơi là con.
Vĩnh từ ngoài lao vào đỡ lấy bà Mai, ôm chặt bà vào lòng khóc nức nở lên
— Mẹ ơi con về rồi, con Vĩnh về rồi đây mẹ ạ. Con trai mẹ về rồi đây, con xin lỗi mẹ một tháng qua không về nhà, con xin lỗi mẹ, con xin lỗi mẹ
Hai mẹ con cứ thế ôm nhau khóc, Vĩnh khốc không chỉ là gặp lại mẹ mà chính là còn cái mạng để về gặp mẹ, và cậu cũng khóc vì những gì cậu đã trải qua ít ngày trước, cùng lúc đó bên ngoài có tiếng người gọi vọng vào.
— Bác mai ơi, bác Mai ơi, bác ăn cơm chưa, cháu đem cơm qua cho bác này
Người vừa gọi chính là con của em trai ruột của bà. Vì em trai chồng bà lấy vợ sớm cho nên đứa con này cũng lớn tuổi hơn cả Vĩnh nữa, năm nay cũng đã 37 38 tuổi rồi, bà Mai ở trong nhà nói vọng ra
— Tùng ơi bác đây, bác ở trong nhà đây.
Tùng từ ngoài đi vào, trên tay cầm theo một cặp lồng cơm và một chai nước ép thì phải, vừa vào nhà nhìn thấy Vĩnh thì Tùng mừng rỡ kêu lên
— Ôi anh Vĩnh, anh về khi nào vậy, cả tháng nay bác mong anh về lắm, nay em đi làm đồng về muộn nên đưa cơm qua cho bác hơi muộn, em không biết anh về nên đưa có ít cơm, tí anh qua nhà em ăn nha.
Vĩnh đỡ mẹ ngồi lại cái bàn uống nước rồi đáp lại lời của anh Tùng
— Ừa thôi anh ăn ở ngoài rồi, cả tháng nay anh cảm ơn hai vợ chồng em đã chăm sóc cho mẹ của anh, nay anh về rồi để anh chăm mẹ, em có bận công việc cứ làm đi, chạy qua chạy lại cũng không tiện cho lắm.
Tùng gạt đi lời Vĩnh rồi nói lại
— Kìa anh, anh em mình mà anh còn nói vậy được sao, bác trai ngày xưa nếu không cưu mang bố mẹ em thì làm gì có em bây giờ, em xem bác như mẹ của em mà anh. Đợt này nghe nói anh đi rừng tìm trầm có ăn không anh. Mà thôi bác Mai ăn cơm đi này, cháu nay làm thịt con gà gói cho bác cái đùi, thằng Tín nó bảo để nó qua, mà nay nó đang ôn thi tốt nghiệp nên cháu không cho nó qua. Bác ăn cơm đi cho nóng.
Bà Mai cứ đùn qua cho Vĩnh nhưng cậu không ăn, cậu ép bà ăn một chút cơm cho có sức, đợi bà Mai ăn xong, uống thuốc rồi vào trong ngủ thì Vĩnh mới gọi Tùng xuống nhà dưới rồi nói lấy ra cái bọc đen bọc khúc gỗ trầm ra. Vừa nhìn thấy thì Tùng kêu lên
— Ơi trời ơi chuyến này đi trúng quá ha anh, chục năm trước em đi mấy chuyến mà không ăn được chuyến nào, ngon rồi anh ạ, đợt này ngon rồi anh ạ.
Vĩnh gật đầu nói
— ừ mày có biết chỗ nào tiêu thụ thì bán giúp anh, anh lấy tiền cho mẹ đi bệnh viện khám bệnh cái, khúc này chắc cũng kiếm được khá, có gì về anh cho ít mà sửa lại cái mái nhà bị gió quật đợt trước đi.
Tùng vỗ ngực đáp
— Tiêu thụ thằng này thì em có quen thằng cha bên tàu hay lượn lên đây mua, mười năm trước em đã thân với lão ta rồi, anh đợi chiều tối em đưa số điện thoại qua, có gì anh em mình bàn lại sau, anh đừng cho ai biết hết, kẻo mang họa nha anh, thôi em đi về ra đồng làm nốt, có gì chiều em qua nha.
Vĩnh đứng dậy định tiễn Tùng ra ngoài, khi ra đến cửa thì đột nhiên đầu óc cậu choáng váng vô cùng, rồi đột nhiên miệng ngọt ngọt Vĩnh hộc ra một ngụm máu thật to rồi ngã vật ra đất, Tùng chưa đi được mấy bước thấy Vĩnh hộc máu thì lao vào đỡ đầu Vĩnh nằm lên tay mình rồi hét lên
— Anh ơi, anh ơi anh sao thế này, anh Vĩnh ơi, tỉnh lại đi anh Vĩnh ơi.
Nói xong định bế Vĩnh đi thì Từng sực nhớ ra một chuyện, cậu đặt vội Vĩnh nằm xuống đất, chạy nhanh vào trong nhà gói khúc trầm chưa kịp cất lúc nãy nhét vào một hộc dưới đầu giường của Vĩnh, rồi Tùng nhanh chóng chạy ra chỗ Vĩnh nằm, bế Vĩnh lên chạy ra ngoài đường rồi hét lên
— Có ai không chở tôi đi bệnh viện cái có người xỉu.
Bà Mai lúc này cũng từ trong nhà chạy ra, thấy Vĩnh đang nằm trên tay Tùng thì bà gào lên
— Ôi Vĩnh ơi là Vĩnh con làm sao thế này, con tôi, có ai không cứu con tôi với, con tôi làm sao thê snayf, tỉnh lại đi Vĩnh ơi
May là hàng xóm có ở nhà, một người hàng xóm gần đó nghe thấy lái chiếc xe ô tô tải lao đến, Tùng mở cửa cabin rồi đẩy Vĩnh vào trong, bà Mai thì trèo lên thùng xe phía sau ngồi, trên miệng không ngừng gọi tên Vĩnh. Chiếc xe phóng nhanh lên bệnh viện tỉnh, Vĩnh được đưa vào phòng cấp cứu gấp vì bác sĩ thấy mọi dấu hiệu sự sống của Vĩnh đang dần mất đi.
Sau hai tiếng nằm trong phòng ấp cứu thì cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ đi ra, Tùng chạy lại hỏi thăm tình hình của Vĩnh
— Bác sĩ ơi Bác Sĩ, anh cháu có làm sao không ạ, anh cháu khỏe lại chưa bác sĩ
Vị bác sĩ có vẻ hơi mệt mỏi, ông dùng tay áo lau đi những giọt mồ hôi còn đọng trên trán rồi nói với Tùng
— Anh của cậu tại sao lại có thể suy nhược cơ thể đến như vậy, cũng may đưa đến đây kịp thời nếu không thì chỉ có thuốc tiên mới cứu được thôi, cơ thể cậu ta thiếu chất cho nên mới bị như vậy, nếu đến chậm một chút nữa thôi thì có lẽ đã chết rồi
Tùng hỏi lại
— Nhưng anh cháu lúc sáng về người rất khỏe mà bác sĩ
Vị bác sĩ kiên nhẫn giải thích thêm
— Có lẽ trong lòng cậu ta còn có ý niệm nào đó chưa hoàn thành cho nên ý chí cậu ta kiên cường đến lúc đó đây.
Lúc này bà Mai cũng lò mò đi đến, bà khóc khàn cả tiếng, đôi tay rung rung nắm lấy tay bác sĩ, dúi vào tay bác sĩ mấy tờ tiền nhàu nát miệng run run nói
— Bác sĩ ơi, bác sĩ cứu lấy con tôi, tôi gửi bác sĩ tiền, mong bác cứu con tôi, tôi chỉ có mỗi đứa con này thôi.
Vị bác sĩ này trả lại tiền cho bà Mai rồi nắm lấy tay bà an ủi
— bác cứ yên tâm đi, con bác vài ngày nữa là khỏe thôi, đã đến đây thì ai tôi cũng cứu hết, bác để tiền mà mua đồ bồi bổ cho con trai bác đi, tiền viện phí bác cứ đóng ở quầy thu ngân, đợi tiếng nưa cậu ấy tỉnh dậy thì bác vào thăm nhé, tôi xin phép.

Prev
Next
thanh-giao
THÁNH GIÁO
Chương 8 Tháng 10 7, 2024
Chương 7 Tháng 10 7, 2024
khuc-ca-doat-hon
KHÚC CA ĐOẠT HỒN GIỮA ĐÊM KHUYA
Chương 32 Tháng 9 30, 2024
Chương 31 Tháng 9 30, 2024
hoa-quy-hon-nguoi-me
Bảo vệ: HOÁ QUỶ HỒN NGƯỜI MẸ
Chương 5 Tháng 9 30, 2024
Chương 4 Tháng 9 30, 2024
Truyện Ma Có Thật

Là website chuyên về truyện ma lớn nhất Việt Nam. Bao gồm nhiều thể loại kinh dị, truyện ma có thật, truyện ma ngắn, truyện ma nguyễn ngọc ngạn, truyện ma người khăn trắng  và nhiều thể loại truyện ma có thật khác

    © 2025 Madara Inc. All rights reserved