NGẬM NGẢI TÌM TRẦM
Chương 4: Mất trí
Sau hai giờ nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, được tiêm truyền dưỡng chất thì Vĩnh cũng tỉnh cậu được đẩy qua phòng thăm nuôi, lúc này bà Mai với Tùng đi vào thăm Vĩnh, bà Mai đến nắm tay con rồi khóc lóc hỏi
— Con ơi, con thấy khỏe chưa, con muốn ăn cái gì để mẹ mua, con khỏe chưa, mẹ lo cho con quá con ơi
Lúc này Tùng đột nhiên nói
— Ủa mẹ, Tùng, con về đây khi nào vậy, tại sao con lại nằm ở đây, con bị làm sao mà lại nằm ở trong viện vậy, ai đưa con về, mấy anh em đi với con đâu rồi mẹ
Cả Tùng và bà Mai đều ngơ ngác trước những câu hỏi dồn dập đó của Vĩnh, bà mai hỏi lại Vĩnh
— Con nói cái gì vậy Vĩnh, chẳng phải trưa nay tự con về nhà với mẹ rồi hay sao, trưa nay con ngất xỉu ở trước nhà, em Tùng nó nhờ xe nhà hàng xóm đưa con vào viện đây mà.
Vĩnh nghe bà Mai nói vậy thì lắc lắc cái đầu mấy cái nói
— Sao con không nhớ gì nhỉ, con chỉ nhớ con đang ở trong rừng với các anh kia thôi mà, tại sao con lị nằm đây, hay là mẹ với Tùng có chuyện gì dấu con hay sao.
Bà Mai nghe con nói vậy thì khóc mếu máo lên, Tùng đứng bên cạnh bà vỗ vai bà rồi nói
— Bác đứng đây với anh cháu chạy đi tìm bác sĩ lúc nãy
Tùng chạy đi tìm vị bác sĩ lúc nãy, vừa hay gặp ông ấy đang đi ngoài hành lang bệnh viện, Tùng chạy đến kêu
— Bác sĩ, bác sĩ ơi, e hỏi cái này cái.
Vị bác sĩ nhận ra tùng nên hỏi
— à cậu đó à, anh cậu tỉnh lại chưa
Tùng đáp nhanh
— Anh cháu tỉnh lại rồi, nhưng cháu xin bác sĩ lại xem anh cháu giúp cháu với, anh ấy không nhớ chuyện gì vừa xảy ra cả, mà miệng liên tục nhắc lại chuyện của gần một tháng trước, giống như mất trí vậy bác.
Bác sĩ chỉnh lại cái gọng kính trên mắt rồi nói
— được rồi cậu đi trước dẫn tôi đi, để tôi khám lại cho cậu ấy xem sao
Tùng đi trước dẫn bác sĩ đến phòng nằm của Vĩnh, lúc này bà Mai thấy bác sĩ đến thì rưng rưng nói
— Bác sĩ ơi, bác sĩ xem giúp tôi, con tôi nó làm sao mà quên hết chuyện mới xảy ra thế này ạ
Vị bác sĩ đáp
— Bác cứ bình tĩnh, để tôi kiểm tra cho cậu ấy xem sao
Bác sĩ đi đến, đưa ông nghe lên ngực của Vĩnh, kiểm tra tròng mắt cậu, đưa tay ra hỏi Vĩnh có nhận biết được hết không, mọi câu hỏi Vĩnh đều trả lời được, đến khi bác sĩ hỏi
— Cậu có biết cậu vì sao phải vào viện không, trước đó cậu đã làm gì
Vĩnh đáp ngay
— không cháu không biết vì sao cháu lại nằm đây nữa, cháu nhớ là cháu đang cùng với mấy anh em đi vào rừng tìm trầm, ấy thế mà bây giờ lại nằm ở đây rồi, cháu thấy sức khỏe cháu bình thường mà bác sĩ, bác cho cháu về nhà đi.
Lúc này vị bác sĩ gằn giọng dọa Vĩnh
— Cậu bây giờ mà về nhà thì một hai ngày sau lo hậu sự đi cho tôi, cứ an tâm mà nằm đây đi, không có bệnh thì làm sao mà cho cậu nằm đây được.
Nói xong vị bác sĩ kéo Tùng ra ngoài nói
— Bây giờ tôi chưa thể kết luận được gì cho anh cậu cả, tôi phải gặp bác sĩ chuyên về não đồ xem sao, đợi tôi gọi y tá đến đưa cậu ấy đi kiểm tra
Vị bác sĩ rời đi, một lúc sau có hai cô y tá đến đẩy xe giường của Vĩnh đi rồi nói
— Bây giờ chúng cháu đưa anh ấy đi chụp CT cắt lớp, người nhà theo cháu để cầm đồ giúp cho anh ấy ạ.
Tùng với bà Mai chạy theo hai cô ý tá, đến phòng chụp CT thì hai người ở bên ngoài nhìn vào qua tấm kính trong, bên trong đã có vĩ bác sĩ lúc nãy và thêm một người bác sĩ nữa, Vĩnh nằm trên bàn của máy CT rồi dần dần đi vào trong lồng máy.
Mười lăm phút sau thì bàn chụp chui ra khỏi lồng máy CT, Vĩnh dược y tá đỡ xuống thay đồ khác vào trong người, lên xe giường rồi được y tá đẩy quay về phòng bệnh, bà Mai thì đi theo xe, còn Tung thì ở lại hỏi thăm bác sĩ về tình hình bệnh tật của Vĩnh, hai vị bác sĩ dẫn Tùng vào một căn phòng làm việc rồi đău tấm phim chụp CT lên trên cái đèn chiếu cho Tùng xem, một người nói
— Sau khi chụp CT não cho anh của cậu thì chúng tôi phát hiện ra trên não của anh cậu phía sau ót ấy, có một cục máu đông khá là lớn, cục máu này nằm ngay khu nguy hiểm nhất của bộ não, chúng tôi không ám chắc rằng nếu mổ cho anh cậu thì 100% sẽ hoàn thành, ngay cả 30% chúng tôi cũng không dám chắc, vì cục máu này thế cho nên trí nhớ của anh cậu bị mất đi một phần là do nó, cũng, còn một nguyên nhân khác theo tôi đoán chính là anh ta gặp phải một sự việc mà cả đời anh ta chưa gạp, khiến cho bộ não hoạt đống hết công suất, tạo ra quá tải cho não bộ, thế cho nên mới có cái tình trạng quên đi một đoạn ký ức đó đi. Thế cho nên cứ để cho anh cậu như vậy, cục máu này nó cũng không ảnh hưởng gì đến đời sống, sinh hoạt thường ngày của cậu ấy cả, đến khi nào đó thì phần trí nhớ bị mất nó sẽ tự động quay về thôi, cứ để anh cậu ở lại bệnh viện theo dõi vài hôm rồi cho về cũng được.
Tùng rối rít cảm ơn hai vị bác sĩ nhiệt tình, cậu đi về phòng nằm của Vĩnh, Tùng nói với bà Mai.
— Bác ở đây với anh, cháu đi mua cho hai người tô cháo, xong cháu về nhà nói lại với vợ cháu tiếng chứ không mẹ con nó lo
Tùng di mua cháo cho hai mẹ con bà Mai xong bắt xe ôm về nhà, cậu cũng không quên tạt qua nhà Vĩnh ôm cục trầm về nhà mình, trước đây mười năm cậu cũng từng là dâm phu trầm có thâm niên, nhưng sau một lần rơi vách núi thoát chết cậu không đi nữa, vừa về đến nhà thì thấy vợ đang chạy ra, vừa thấy chồng về cô vợ của Tùng tên Vân quát lên
— Gớm anh đem cơm cho bác Mai ở bên Mỹ hay bên Nhật mà giờ mới về vậy. Tôi cứ tưởng anh đem cơm cho bác xong anh ra đồng làm, không ngờ chẳng thây mặt mũi đâu cả, tôi tưởng anh bị bắt cóc nên sắp đi báo công an đây.
Tùng cười cười kéo vợ vào trong nhà buồng, đóng cửa rồi nói
— không phải anh về rồi sao, à em lấy tiền tiết kiệm ra cho anh đi, anh Vĩnh đi rừng về lúc trưa, mà sau đó ảnh bị xĩu nên anh với bác Mai đưa ảnh vào viện giờ ảnh tỉnh nên anh mới về nhà báo em một tiếng đây, nhà còn bao nhiêu tiền đưa anh mượn đóng tiền viện phí cho bác ấy, xong việc tính sau.
Cô vợ nghe thấy thế liền nói
— Ôi thế ạ, Bác ấy có nặng lắm không, bây giờ có sao không anh, nhà thì còn ít tiền, nhưng mà em để giành để ít bữa nữa thằng Tín nó đi thi đại học nữa, nếu như đưa cho bác ấy rồi thì con lấy gì mà đi thi.
Lúc này Tùng mới vỗ vỗ cái bọc trên tay khoe với vợ
— Em có biết bác ấy đem về cái gì không
Cô vợ tò mò nhìn vào lắc đầu, lúc này Tùng mới gỡ bì bóng ra lộ ra một khúc trầm sẫm màu, bay ra mùi hương thoang thoảng nức mũi, cô vợ thây thế kêu lên
— Trời ơi khúc gỗ trầm đâu ra lớn dũ vậy anh, đừng nói với em là bác Tùng đi chuyến này ăn nha
Từng thấy vợ hét to quá sợ tai mách vạch rừng nên bịt miệng cô lai, rồi cậu nói
— Đúng rồi đó, chuyến này bác ấy ăn được đấy, em đoán xem cục này được bao nhiêu.
Cô vợ lắc đầu nói
— em biết đâu, anh bán ra là biết chứ có gì phải đố, cũng mừng cho bác ấy, đợt này đi không bỏ công vô ích
Tùng gật đầu nói lại
— Thế cho nên anh mới bảo em đưa tiền dây anh đóng viện phí cho bác ấy.
Cô vợ gật đầu đi lấy tiền, Tùng đem khúc trầm cất vào một nơi kín đáo trong nhà, nhận tiền từ tay vợ Tùng đi ra bệnh viện đóng viện phí cho Vĩnh, hai ngày sau thì Vĩnh được xuất viện về nhà, bà Mai hình như con về thì vui lên nên bệnh tình cũng thuyên giảm thì phải, hôm qua Tùng dẫn bà Mai đi tái khám thì bác sĩ nói bệnh tình của bà ấy đang chuyển biến tốt.
Sau khi Vĩnh về nhà, Tùng liên hệ với người àn ông Trung Quốc mà cậu quen mười năm trước thông báo có hàng cần bán, ông ta như vơ được vàng tức tốc đi xe cả đêm lên đến nhà Tùng, Vĩnh cũng được Tùng nói khúc trầm đó là do Vĩnh mang về, nhưng cậu ta chẳng nhớ chuyện gì cả.
Ông người tàu kia đến, Tùng bí mật dẫn ông ấy vào trong nhà, lấy ra khúc trầm cho ông ta xem, cầm khúc trầm trên tay ông ta xuýt xoa
— Trời đất quỷ thần ơi, cuộc đời buôn trầm của ngộ mấy mươi năm chưa bao giờ thấy khúc trầm tinh khiết thế này, không nói nhiều, khúc này ….
Ông ta bỏ lững câu nói mà xòe bàn tay ra cho Tùng và Vĩnh xem, Tùng cũng một thời đi phu trầm nên biết rõ giá trị của khúc này nó như thế nào, cậu nói
— Ông anh tưởng tôi không biết hay sao, nếu anh không có thiện chí thì chúng ta dừng tại đây.
Tên người tàu kia vội ôm khúc trầm vào lòng rồi nói nhanh
— Nị đừng làm thế, ngộ chỉ đùa thôi, chỉ đùa thôi, thế này nhé
Ông ta đưa hai bàn tay ra, lúc này Tùng mới gật đầu chấp nhận rồi nói
— Thế này có phải hay hơn không, còn giữ hòa khí nữa, khúc này nếu như kiếm được khách cần còn hơn thế nữa, nhưng nghĩ tình tôi với ông quen biết từ tước để cho ông vậy.
Tên người tàu như bắt được vàng gật gật đầu như gà mổ thóc, nhanh chóng lấy ra một valy toàn tiền đô bô trong, đẩy qua cho Tùng rồi nói khẽ
— Trong này có hơn số tôi nói đấy, nị có cần đếm lại không
Tùng lắc đầu xua tay nói
— Không cần đâu, không cần đâu, tôi tin tưởng ông
Nói rồi Tùng quay qua Vĩnh đẩy valy qua phía Vĩnh rồi nói
— ANh này đây là số tiền bán khúc trầm này, trầm thì do anh cầm về, nên tiền này anh tính làm thế nào, hôm nay trước nhất phải đi gửi ở ngân hàng đã, nếu không tai mách vạch rừng, không an toàn.
Tên người tàu đã rời đi, anh em Tùng và Vĩnh đến ngân hàng đổi và gửi tiền, Vĩnh để lại một ít tiền mặt trả tiền viện phí lại cho Tùng, còn cho thêm anh một ít về lo cho gia đình, Tùng thấy nhiều quá nên nói
— sao anh cho em nhiều thế, anh cất đi mà làm vốn nữa
Vĩnh nói
— Em cứ cất đi, cả họ chỉ có em là thương anh và mẹ anh nhất, đợi đến khi nào anh nhớ lại được thì anh em mình làm chuyến nữa, nếu mà ăn được thì dừng luôn.
Hai anh em nhất trí như vậy, Tùng cầm cục tiền về nhà, Vĩnh đợt này có tiền bắt đầu sửa sang lại ngôi nhà ọp ẹp của mình một chút, cũng chỉ là thay cái mái cũ bằng mái mới, sơn lại tường cho sáng sủa hơn mà thôi, chứ cậu cũng không bày vẽ ra người ta lại nghi ngờ, hàng xóm xung quanh thấy cậu sữa được căn nhà cũng mừng, nhưng cũng không thiếu sự dèm pha, vì có nhiều người thắc mắc không biết tiền Vĩnh kiếm đâu ra, dã hơn ba mươi rồi vợ con chưa có, trước đây cắm mặt đi làm thuê nhưng chẳng mấy khấm khá.
Bẵng đi một thời gian, vào một buổi chiều tối muộn, trước nhà Vĩnh xuất hiện hai người, một người phụ nữ và một đứa nhỏ, hai người đi vào căn nhà vừa sữa lại của Tùng, người phụ nữ lên tiếng
— Xin hỏi đây có phải nhà của chú Vĩnh không vậy
Vĩnh từ trong nhà đi ra đáp
— Vâng em là Vĩnh đây ạ, chị là ai mà tìm em ạ
Người phụ nữ đột nhiên khóc lên rồi nói
— Chú ơi tôi là vợ của anh Nam, đợt tháng trước anh ấy có nói đi xuống đây đi trầm cùng với người tên Vĩnh, may mà còn có địa chỉ nên tôi tìm được đến đây, chú cho tôi hỏi anh Nam nhà tôi đâu rồi chú, cả hai tháng nay mẹ con tôi không biết anh ấy ở đâu, sống chết ra sao.
Vĩnh nghe chị ta nói xong thì đầu đau như búa bổ, đứng không nổi loạng choạng mấy cái mới đứng vững, người phụ nữ chạy lại đỡ lấy cậu rồi hỏi thăm
— Chú có sao không, tôi dỡ chú lại ghế
Sau khi lại ghế ngồi Vĩnh bắt đầu nói
— Thật ra em cũng có đi cùng anh Nam nhà chị, anh ấy thương em lắm, coi em như em trai vậy, nhưng mà em không biết tại sao em lại có mặt ở nhà một tháng trước, sau đó em phải vào viện, bác sĩ nói em bị mất một đoạn trí nhớ nhỏ, vì thế em khôgn nhớ những chuyện gì xảy ra cho anh Nam cả, em chỉ còn nhớ đoạn trí nhớ đi rừng cùng với anh ấy thôi, em cũng đang muốn nhớ lại xem chuyện gì đã xảy ra với em đây ạ.
Vĩnh nói xong thì nhìn qua người vợ của anh Nam, có vẽ chị ta không tin nên Vĩnh đi vào nhà lấy giấy kết luận của bác sĩ cho chị ta xem, rồi nói tiếp
— Thực ra em còn cần nhớ lại hơn chị ấy, em chỉ nhớ em đi cùng với năm anh em khác đi vào trong rừng một tháng tìm trầm, au đó thì em không nhớ ra được chuyện gì cả, em cũng muốn nhớ lại để di tìm anh em xem sao đây chị ạ
Người phụ nữ mắt ướt đẫm nước mắt, cứ sụt sịt từ khi đến đây, sau khi biết không tìm được thông tin gì của chồng từ Vĩnh thì chị ta xin phép ra về, mặc dù Vĩnh có lời mời ở lại đã.
Rồi thời gian cứ trôi đi, cứ ngỡ mọi chuyện đã êm đềm như vậy, nhưng dạo gần đây đêm nào Vĩnh cũng nằm mơ thấy một giấc mơ, cậu mơ thấy sáu người đang ngồi bên cạnh một đống lửa, rồi cậu lại thấy cảnh máu bắn ra tung tóe, rồi lại nhìn thấy cảnh một con hổ vằn thật lớn đang xé xác một người để ăn thịt, cứ thế hàng đêm không đêm nào Vĩnh không ngừng mơ thấy giấc mơ đó, cậu cố gắng nhớ lại xem đó là chuyện gì xảy ra nhưng nó lộn xộn vô cùng, mỗi khi cậu cố gắng nhớ lại thì đầu đau như là có búa bổ vào vậy.
Hai năm sau Vĩnh vẫn không nhớ lại chuyện xưa, người vợ của anh Nam có xuống nhà tìm Vĩnh thêm mấy lần nữa, nhưng rồi chị ta cũng thất vọng quay về mà thôi. Đợt này Tùng bị tai nạn, nằm viện mất ba tháng trời, tiền bạc không có bao nhiêu lại nằm viện mất ba tháng, mọi tài sản tích cóp của hai vợ chồng Tùng đổ xuống sông, xuống bể. Cũng may Vĩnh cho thêm một ít để hai vợ chồng có tiền mà cầm cự cho thằng Tín đang đi học.
Vào một buổi tối muộn Tùng đi qua nhà Vĩnh, hai anh em nhâm nhi ly rượu rồi Tùng bỗng nói
— Anh à, hay anh em mình đi ăn chuyến trầm đi, anh nhớ lúc trước đi đến vùng nào không, anh em mình thử đi một chuyến xem sao, biết đâu lại ăn, em muốn đổi đời anh ạ, nằm viện ba tháng mà của cải tích cóp từ khi lập gia đình đến này là bay sạch theo dòng nước, đến cả số tiền anh cho làm vốn cũng chẳng còn đồng nào, chi bằng thử một chuyến xem sao. Mười hai năm trước em đã dám đi một chuyến sinh tử, không ngờ mười hai năm sau em lại có ý định đi thêm lần nữa
Tùng nói ra cũng chỉ xem thái độ của Vĩnh thế nào thôi nhưng không ngờ cậu đồng ý thật.
— được đi thì đi, anh đi cũng chỉ muốn nhớ lại xem ký ức anh đánh mất đi hai năm qua nó là gì, lỡ may lại ăn được chuyến