NGẬM NGẢI TÌM TRẦM
Chương 5: quá khứ của Tùng
Quay lại bản làng BROP, sau khi giết hết những người xâm phạm đến chốn rừng thiêng của họ, có vẻ như khu rừng lại trở về trạng thái yên bình như trước đây, nhưng A Khiêm vẫn lo sợ sẽ có một ngày nào đó còn có người tìm đến cánh rừng này, lấy đi thứ mà họ tôn sùng nhất, A Khiêm nghĩ ra một cách chính là tạo ra một con ma nữ giữ rừng.
Để bắt đầu kế hoạch của mình, A Khiêm bắt đầu đi dạo khắp bản, ngày nào cũng đi qua đi lại vài vòng, những người ở đây khá quen thuộc Khiêm nên họ cũng không để ý đến thái độ kì lạ này của ông ta, A Khiêm đi dạo thế này chính là quan sát một người con gái trong làng này, ông ta muốn chọn một người con gái đồng trinh, xinh đẹp để tạo ra một con ma giữ của mạnh nhất. Sau khi tìm được đối tượng A Khiêm bắt đầu chế tạo ra một thứ thuốc bột màu đen, thứ thuốc bột này được ông ta hái lá cây trên rừng về sao khô, xay nhuyễn ra thành bột, nó có tác dụng chinh slaf khiến cho người uống phải bị đau bụng dữ dội từng cơn một, nếu không có ông ta giải thì sẽ chẳng làm gì được, đau đến chết mà thôi.
Tới ngày thực hiện kế hoạch A Khiêm đi đến nhà của người con gái được lựa chọn, trong đêm tối A Khiêm lần mò đi đến nhà Y Nưa, Y Nưa chính là đóa hoa của cả bản BROP da trắng,môi hồng, tóc dài óng mượt, cha mẹ của Y Nưa cũng thuộc dạng đẹp lão nhất trong làng, A Khiêm nhân lúc trời tối đã bỏ thứ thuốc bột kia vào nước uống nhà Y Nưa, sau khi bỏ thuốc bột vào nước xong A KHiêm quay về nhà đợi kết quả mà thôi.
Đúng như dự kiến, sáng sớm hôm sau có người chạy qua nhà A Khiêm sớm gõ cửa
— A Khiêm ơi, A Khiêm ơi, đến nhà con Y Nưa xem nhà nó bị làm sao rồi kìa, chúng nó đau bụng quằn quại đang lăn ở đất kia kìa.
A Khiêm chỉ chờ có thế cầm theo cái tay nải của mình đi theo người vừa gọi, khi đến nhà A Nưa hắn nhìn thấy gia đình ba người đang còn lăn lộn trên nền đất vì đau bụng quá, A Khiêm lấy ra một lọ nước màu đen bên trong tay nải ra, đổ vào miệng ba người từng chút một, sau khi uống thứ nước ấy, ba người kia không còn lăn lộn trên đất nữa mà nằm im không cục cựa, đột nhiên cả ba người hộc ra một ngụm máu màu đen, kèm theo mùi hôi thối vô cùng, nhiều người đứng xem sợ quá chạy lùi ra phía sau, có người đứng lên hỏi A Khiêm
— A Khiêm ơi nhà chúng nó bị làm sao thế này
A Khiêm nói nhanh
— Chúng nó bị ma rừng làm hại rồi, con ma này rất mạnh nó chưa giết chết bọn chúng nó không có tha đâu. Nếu không bắt nó ra khỏi người bọn nó, thì bọn nó sẽ làm hại cả làng mình đấy
Lại có người hỏi
— Vậy bây giờ phải làm sao hả A Khiêm
A Khiêm đáp
— để chờ thêm một lúc nữa xem sao
Cái thứ nước mà A Khiêm cho ba người nhà Y Nưa uống chính là thuốc giải nhưng mà hàm lượng vô cùng khác nhau, hắn ta cho rất nhiều vào cốc của bố mẹ Y Nưa, còn Y Nưa thì ít hơn một chút, bố mẹ Y Nưa hộc máu đầu tiên, chỉ có Y Nưa là uống ít nên hộc một chút máu. Bố mẹ của Y Nưa vì uống quá liều lượng thuốc giải cho nên phản tác dụng, chết rất nhanh, họ chỉ cầm cự được một lúc đột nhiên co giật mấy cái rồi chết. Y nưa chạy lại đỡ bố mẹ mình lên cô cầu xin
— Cầu xin A Khiêm cứu bố mẹ tôi với, tôi cầu xin A Khiêm
Lúc này A Khiêm nói
— các người bị ma rừng làm hại rồi, tôi cũng không thể cứu vãn được nữa. Họ bị ma rừng quật chết rồi phải đưa xác họ đi thiêu ngay tránh con ma rừng chạy thoát, bây giờ cô muốn sống thì theo tôi vào rừng, tôi sẽ cố gắng cứu được cô.
Y Nưa khóc lóc giữ lấy thân xác bố mẹ mình.
— Xin các người đừng đưa bố mẹ tôi đi xin các người. Bố mẹ tôi không phải ma rừng hại, in các người…..
Người làng chẳng ai nghe lời cầu xin của cô, họ chỉ nghe lời mỗi A Khiêm, nếu không nhanh chóng đốt hai cái xác này đi thì ma rừng nó lại giết người mất.
Xác bố mẹ Y Nưa được A Khiêm cho người khiêng ra ngoauf bìa rừng, dựng lên hai đống củi lớn đặt xác họ lên trên rồi châm lửa đốt, ánh lửa bừng sáng lên cả khu rừng, còn Y Nưa được A Khiêm dẫn đi vào trong rừng sâu, hắn nói lại với mọi người trong làng rằng đưa Y Nưa đi cứu chữa. Hắn dẫn Y Nưa vào trong rừng sâu, rồi thẳng đến một cái hang mà trước đây hắn ta thường tới đây làm bùa, làm ngải.
Sau khi dẫn Y Nưa vào hang A Khiêm lột hết quần áo của cô ra trói cô thật chặt, mặc cho cô van xin cầu khẩn nhưng hắn như một kẻ máu ạnh vậy, sau khi lột sạch đồ Y Nưa ra A Khiêm bắt đầu dùng một thứ nước màu vàng óng mà hắn đã làm trước đó xoa lên khắp cơ thể của Y Nưa, đây là một thứ thuốc được làm từ cây sâm rừng và phương pháp điều chế đạc biệt của A Khiêm, hắn muốn làm sạch cơ thể Y Nưa, sau khi thoa cái nước đó lên cơ thể Y Nưa xong, A Khiêm dùng một viên thuốc màu đen cạy miệng cô ra nhét vào, thứ thuốc đó vào miệng cái là tan luôn tỏa ra một mùi thơm dịu nhẹ vô cùng, Y Nưa đang cầu xin nãy giờ đột nhiên im bặt, ánh mắt say mê như bị thôi miên vậy.
Sau khi đã làm cho thần trí của Y Nưa mất đi A Khiêm bắt đầu đút cho cô từng thìa nước được giã từ cây sâm rừng Ngọc Linh, hắn muốn nuôi cô trong vòng ba mươi ngày bằng nước sâm, vỗ béo cô, và thải hết tất cả những cái mà hắn xem là xú uế trong người Y Nưa ra, vì hắn cho rằng ăn đồ ăn chính là tạo ra xu uế trong cơ thể, ăn sâm rừng mới chính là làm sạch cơ thể. Làm xong xuôi hết mọi chuyện, A Khiêm kéo Y Nưa vào trong một cái hang động nhỏ hơn, nơi này khá kín đáo, bên ngoài hắn còn cố ý làm sẵn một cái cửa phòng trường hợp Y Nưa tỉnh lại có thể chạy thoát đi. Rồi A Khiêm quay về làng, ngươi làng thấy hắn quay về liền hỏi thăm tình hình Y Nưa, A Khiêm đáp không chớp mắt
— Nó bị ma rừng hành hạ sắp chết rồi, ta đã nhốt nó trong rừng sâu, nhờ sức mạnh của thần núi xua đuổi ma rừng ra khỏi cơ thể nó, chỉ mong là nó qua được
[…..]
Quay lại với anh em nhà Vĩnh và Tùng, sau khi hai anh em bàn bạc sẽ cùng nhau đi tìm trầm thì Tùng nói với Vĩnh
— Anh ở nhà đợi em tháng hơn tháng gì đó, trước đây em đi tìm trầm có đi với một vài người dân tộc, những người này họ rất giỏi làm ra bùa tránh hổ rừng với lại ma rừng, em đi lên trên huyện một chuyến nhờ họ làm bùa cho, nếu được thì mời họ đi cùng anh em mình, có thêm người cũng đỡ hơn anh ạ.
Vĩnh gật đầu đồng ý, Tùng không nấn ná thêm nữa mà tạm biệt vợ chạy xe lên huyện Kon Rẫy, rồi chạy xe đi theo một con đường mòn hai bên là rừng, có đoạn thì sình lầy đất dính đến hơn nửa bánh xe, ì ạch mất hai ngày thì Tùng mới tìm đến được một ngôi làng người đồng bào nằm heo hút trong rừng, con đường độc đạo duy nhất đi vào làng chính là ác mộng với mọi người muốn vào trong đó, có lẽ Tùng đã đi đến đây nhiều lần nên sua khi đến cái cổng chào của làng làm bằng hai cây mây rừng đan vào nhau, Tùng chạy xe một mạch đến cuối làng và dừng lại trước một căn nhà sàn khá ọp ẹp. Vừa chống chân chống xuống Tùng đã gọi lớn
— A Phôn có nhà không ra đón bạn phương xa nào, a Phôn có ở nhà không nào.
Từng gọi đến tiếng thứ hai thì từ bên trong căn nhà có tiếng người khàn khàn, lơ lớ không rõ tiếng kinh đáp lại
— Có có tao đây, đứa nào gọi tao đấy. Đợi tao tí
Cái sàn của căn nhà sàn kêu lên mấy tiếng kẽo kẹt rồi một người đàn ông từ bên trong đi ra, vừa nhìn thấy Tùng thì ông nheo mắt lại mất một lúc ông ấy reo lên
— trời ơi giàng ơi thằng Tùng, phải thằng Tùng không, trời ơi lâu quá mày mới lên thăm tao đó
Nói rồi người đàn ông đó bước nhanh theo cây thang đục bằng cây gỗ từ trên nhà xuống, chạy nhanh lại chỗ A Tùng ôm lấy vai anh lắc lắc mấy cái miệng cười hớn hở
— hahaha đi lên nhà tao ngồi, đi lên nào, hôm nay phải uống rượu ghè với tao đó nghe
Hai người đi lên căn nhà ọp ẹp của A Phôn, trong căn nhà sàn phía trước khá đơn sơ, có một bếp lửa chính giữa nhà, trên gác bếp và các thanh xà ngang của ngôi nhà thì gác đủ thứ nào là thịt khô, nào là bắp khô, còn lỉnh kỉnh đủ thứ đồ, phía sau nhà còn có một căn nhà nữa, ở bên trong lâu lâu nghe thoang thoảng mùi nhang bay ra thơm nức mũi. Kéo Tùng ngồi xuống dưới nền nhà A Phôn nói
— lâu quá mày không lên thăm tao, giờ nhìn mày mãi tao không nhận ra mày là Thằng Tùng nữa, để tao lấy rượu ra, không có rượu buồn miệng lắm
Nói rồi A Phôn ì ạch bê ra một cái chum rượu ghè( rượu cần) cỡ mười lít, bên trên còn cắn sẵn hai ống tre cong vút, đặt xuống trước mặt Tùng rồi nói
— Uống đi Tùng, rượu này tao tự làm đó, có khách quý tao mới mời đó nghe, đợi tao lấy thịt hun khói cho mày ăn.
A Phôn đứng dậy lại chỗ gác bếp lấy xuống một xâu thịt đen thùi lùi vì khói, gõ gõ xuống sàn nhà mấy cái cho rơi hết những thứ bụi bẩn bám ở trên đó đi, rồi sau đó ông ấy tách miếng đen đen đấy ra, ở bên trong hiện ra một màu hồng nhạt nhìn bắt mắt vô cùng. Hai người vừa uống rượu vừa nhâm nhi mồi, và cùng kể lại kỉ niệm của những năm tháng bôn ra nơi rừng thiêng núi thẳm tìm trầm.
Cuối cùng A Phôn hỏi Tùng
— mày tìm tao có chuyện gì đúng không, nếu không thì mày cũng không lặn lội từ dưới đó lên đây tìm tao thế này, có phải lại chuẩn bị đi ăn hàng không
Tùng gật đầu không giấu diếm kể lại tất cả những sự việc mấy năm qua cho A Phôn nghe, chuyện của Vĩnh anh cũng kể tường tận, chuyện tìm được trầm của Vĩnh cũng kể hết ra cho A Phôn nghe, cuối cùng anh Tùng chốt hạ
— Tao muốn dẫn anh Vĩnh quay lại nơi anh ấy đi, lỡ may có cơ hội ăn được một chuyến nữa thì đổi đời A Phôn ạ, nhưng mà tao vẫn còn ám ảnh chuyện của mười hai năm trước, nó trôi qua đã mười hai năm rồi mà với tao chỉ như qua có một vài ngày mà thôi.
A Phôn nghe Tùng nhắc lại ký ức đau thương ấy, ánh mắt chợt buồn, túm lấy cái vòi tre nút một ngụm rượu cần vào miệng rồi thở dài nói
— Tao lâu lâu cũng nhớ lại chuyện đó, nếu như lúc đó tụi mình không đi sâu vào trong khu rừng già đó thì chắc cũng không chết nhiều đến như vậy.
[….]
Ký ức mười hai năm trước của Tùng và A Phôn, mười hai năm trước Tùng mới có hai lăm tuổi, ngày đó thời trẻ Tùng ăn chơi phá phách vô cùng, gia cảnh nghèo khó cha mẹ mất sớm may là Tùng được bác trai nuôi nấng đến lớn, nhưng không ngờ Tùng lại tụ tập, đàn đúm, theo đám bạn bất hảo đi phách phách khắp nơi, gây ra rất nhiều chuyện hệ lụy cho anh bác trai của cậu, rồi có một đợt chẳng biết vì sao Tùng quay về nhà, bỏ lại sau lưng đám bạn ngổ nghịch, Tùng nói với anh bác trai và bác dâu
–Cháu cảm ơn hai bác bao năm qua đã cưu mang cho đứa cháu bất hiếu này, nay cháu muốn đi xa làm ăn một chuyến, hai bác ở nhà đừng trông mong cháu, có khi cháu đi một tháng, hai tháng, cũng có khi một năm, và có khi mãi cháu không quay về nữa
Bác Trai Tùng và bác dâu là người rất hiền từ, thương Tùng như thương con vậy, hai người có với nhau một đứa con trai tên là Vĩnh, nhỏ hơn Tùng chục tuổi, từ khi bố mẹ Tùng mất họ đưa Tùng về nuôi chăm sóc như con đẻ trong nhà, tuy phá phách đàn đúm nhưng chưa bao giờ làm phật lòng người trong nhà, nay tự nhiên nó đòi đi xa hai ông bà sợ hãi vô cùng, bác trai Tùng nắm lấy tay cậu nói
— Cháu muốn đi đâu mà lại nói như thế, có xa lắm không, đi với ai làm gì?
Lúc đó Vĩnh cũng từ trong nhà đi ra hỏi
— Mày lại đi đâu hả thằng kia, ở nhà tu chí làm ăn đi, đừng có theo mấy đứa du hồn du đảng đó nữa.
Tùng đáp lời mấy người
— Cháu có quen một anh bạn người địa phương, anh ấy rủ cháu đi tìm trầm hương, nếu hên thì kiếm được chút tiền, xui thì đi tay không về, thế cho nên cháu muốn đi một chuyến, lỡ may bố mẹ phù hộ kiếm được chút ít về phụ giúp hai bác
Nghe Tùng nói vậy cả nhà bác trai ai cũng cản Tùng lại, vì họ biết rằng đi tìm trầm giữa rừng thiêng nước độc rất nguy hiểm, đã có rất nhiều người đi rồi bỏ mạng lại giữa rừng sâu, có người thì què cụt trở về, mà đi về còn là tay trắng nữa, ai cung khuyên can Tùng hết lời, chỉ mong cậu thay đổi ý định đó đi, nhưng trong lòng Tùng đã quyết định, bao năm qua hai bác cưu mang cậu, bây giờ ậu muốn đi một chuyến kiếm chút tiền về báo hiếu hai bác, cũng mong sửa lại được căn nhà bố mẹ cậu để lại cho cách đấy không xa, để sau này còn có nơi chốn nương thân khi lập gia đình, ý Tùng đa quyết, hai bác và anh Vĩnh ngăn cản thì cậu bỏ ở ngoài mặt cho họ yên lòng, đợi đến tối khi mà mọi người trong nhà đa ngủ say, Tùng thu dọn mấy bộ quần áo, một chút tiền lẻ, mấy gói mì tôm, vài cục lương khô và một can nước lọc 5 lít bỏ vào ba lô rồi lẻn ra khỏi nhà rời đi.
Tuy nhiên chưa bước chân ra khỏi cổng thì có một người từ trong bóng tối nhảy ra đập vào vai Tùng một cái rồi nói
— Tao biết ngay mày kiểu gì cũng trốn đi mà, tao lạ gì tính mày nữa.
Người vừa nhảy ra chính là Vĩnh anh họ Tùng, Tùng giật mình quay lại miệng ú ớ không nói nên lời, Vĩnh mới lên tiếng tiếp
— đi đi, tao không mách bố mẹ đâu, đi đứng nhớ cẩn thận, tao biết mày phá phách nhưng gia đình này luôn chờ mày về, đừng để anh thất vọng về mày, gắng kiếm thật nhiều tiền về cho anh mày đi du lịch một chuyến nha. Tao có chút tiền tiêu vặt này, cầm lấy mà đi đường
Nói rồi Vĩnh dúi vào tay Tùng ít tiền, vỗ vỗ vai mấy cái, hai anh em không nói lời nào nữa, Tùng ôm Vĩnh một cái rồi nói
— anh chờ em về, em nhất định sẽ về.
Nói rồi Tùng rời đi, Vĩnh nhìn theo bóng dáng Tùng khuất dần trong màn đêm.