NGẬM NGẢI TÌM TRẦM
Chương 6: ma rừng
Tùng bắt xe đi lên huyện Kon Plong, tới đó đi nhờ xe vào trong một cái bản làng cách rất xa khu dân cư, chiều tối hôm đó Tùng đã có mặt tại nhà A Phôn, bạn đồng hành cùng với Tùng, A Phôn hơn Vĩnh gần chục tuổi, chuyến đi tìm trầm này Tùng biết được chính là có người giới thiệu, chỉ cần họ tìm được trầm mang ra khỏi rừng thì tiền sẽ về tay, đi cùng Tùng ngoài A Phôn ra còn có hai người nữa là Nam và A Rê, đoàn họ gồm bốn người, sau một tối làm quen và khá thân thiện với nhau, sáng hôm sau A Phôn nói với ba người còn lại
— Chúng mày ở nhà, chờ tao đi đây tối tao về, đi rừng phải chuẩn bị chút đồ
Tùng lúc này cũng mới biết được A Phôn chính là người có kinh nghiệm đi tìm trầm từ nhiều năm, có chuyến ăn được, có chuyến không, có chuyến suýt mất mạng ở trong rừng già nữa, nhưng cũng may A Phôn chính là học được chút ít bùa phép của thầy mo nơi này, cậu ta rời đi chính là đi lấy ngải đã làm sẵn từ lâu , đi vào rừng sâu họ phải ngậm cái ngải này vào miệng, vì thế cho nên dân đi tìm trầm thường có câu cửa miệng ” Ngậm ngải tìm trầm ” xuất phát là như thế.
Tối đó A Phôn về muộn, cậu ta đưa cho ba người còn lại một cái cục gì màu đen, bốc mùi khó chịu vô cùng, rồi dặn
— Cái này là ngải, trong rừng bây giờ là mùa sinh sản của cọp rừng, cho nên bất cứ khi nào cũng có thể gặp cọp hết, mà gặp cọp thì chúng ta chỉ có con đường chết mà thôi, nhưng nếu ngậm cái ngải này trong miệng thì cọp nó sẽ không tấn công chúng ta, ma rừng nó cũng sẽ tránh đường cho chúng ta đi. Mọi người nghỉ ngơi đi, ba giờ sáng chúng ta sẽ đi.
Ba giờ sáng bốn người lần mò trong bóng đêm theo sau A Phôn rồi đi vào trong rừng mất dạng, họ cứ thế vừa đi vừa tìm hiểu địa hình, đi được hai ngày A Phôn mới nói
— chuyến đi này tao cũng có một nơi muốn đến, trước đây tao đã đi ăn trầm mấy chuyến nhưng chưa bao giờ tao dám đến đó, vì nghe các anh đi trước bảo rằng nơi đó là thánh địa của trầm, ma trành, ma rừng ma xó đều có cả, còn có cả một bộ tộc hiếu chiến, nếu có người lạ xâm nhập vào thì giết không tha, nhưng mà đó chỉ là truyền thuyết, còn chưa có ai chứng thực được chuyện này, lần trước bọn tao đi gặp phải con hổ rừng suýt chết, lần này thì có ngải rồi tao yên tâm hơn, thế cho nên tao muốn đi tìm cái nơi mà họ gọi là thánh địa của trầm.
Đoàn người lại tiếp tục đi về phía rừng sâu, đã mười lăm ngày trôi qua họ cứ đi như những bóng ma trong rừng vậy, hôm nay họ quyết định hạ trại bên một bờ suối chảy cạnh mép rừng, tranh thủ xuống suối mò mấy con cá kiếm bữa thịt tươi, Tùng từ hôm bắt đầu đi đến nay cũng đã dần dần thích ứng với chuyến đi này, mấy ngày đầu chân cậu đau nhức khắp nơi, đoàn người đi chậm lại cũng vì do cậu, nhưng rồi đi riết cũng quen đi, hôm nay Tùng là người lao xuống suối đầu tiên, những người khác lâu lắm rồi cũng không được thư giản thế này, cả bốn người hòa mình dưới dòng nước xanh ngát. Bất chợt Tùng nhìn thấy phía xa xa có một gốc cây khô khá to, chẳng biết vì sao nhìn vào gốc cây đó Tùng lại muốn đi đến đó
Mặc kệ ba người kia còn vui đùa dưới suối, một mình Tùng đi ngước lên trên con thác đổ xuống suối một đoạn, cái gốc cây khô Tùng nhìn từ dưới lên thì khá là gần, nhưng khi leo lên trên thì khá là xa, mấy người dang tắm dưới suối thấy Tùng đi ngược lên thác nước nhỏ liền hét lớn
— Ê làm gì đó Tùng, tính nhảy từ trên đó xuống à hahaha
Mấy người cứ trêu đùa Tùng, cậu bỏ ngoài tai, sau khi leo lên con thác nhỏ thì đã thấy gốc cây nằm trỏng trơ, một nửa rễ ăn vào đất, một nửa thì chòi ra ngoài dòng suối, Tùng dùng con dao quắm đem theo dắt bên hông, cạo mạn lớp vỏ màu trắng đục ở bên ngoài ra, lúc đầu cạo chẳng thấy gì, đến lần thứ năm thứ sáu thì lớp vỏ trắng dần dần mất đi, thay vào đó là một màu nâu sẫm, bốc lên mùi thơm nhè nhẹ, con dao trên tay Tùng rơi cái choang xuống cục đá ngay chân, Tùng lắp bắp hét lớn
— Trầm….trầm….trầm….tôi…tôi tìm thấy trầm rồi
Ba người kia ở dưới suối nghe Tùng hét lên thì cười lớn, A Phôn còn chọc Tùng
— Thôi xuống đi mày ơi, đừng có lừa bọn ta, nhanh xuống ăn cơm nào
Tùng lại hét lên lần nữa
— có trầm thật, có trầm, tao tìm thấy trầm rồi, không phải nói láo đâu, tụi mày lên đây nhanh lên
Ba người kia thấy thái độ của Tùng cương quyết nên cũng chạy lên trên con thác nơi Tùng đang đứng, A Phôn lên đến nơi đầu tiên, nhìn vào gốc cây bên cạnh Tùng đang đứng, một mùi thơm nhẹ bay qua mũi A Phôn, hắn lao đến đưa mũi hít một cái thật mạnh rồi cười lên ầm ĩ
— hahaha đúng là trầm rồi, đúng là trầm rồi, tìm thấy trầm rồi chúng mày ơi. Tụi mình giàu rồi chúng mày ơi.
Hai người kia nghe A Phôn hét thì chạy nhanh đến, nhìn vào cái nơi mà A Phôn đang ôm lấy hít hà, rồi họ cùng reo hò lên vui sướng, trong cơn vui cuồng nhiệt ba người bế bỗng Tùng lên ném lên trời rồi đỡ lấy, miệng hét lớn
— Tìm thấy trầm rồi, tìm thấy trầm rồi hahaha, chúng ta giàu to rồi.
Bốn người cứ thế vây quanh gốc trầm vừa tìm thấy mà nhảy múa, sau cùng họ hợp sức bê cả nguyên cái gốc cây xuống phía dưới cái thác, nơi mà họ đặt lều ở đó, A Phôn dùng dao nhẹ nhàng cạy hết lớp vỏ màu trắng bên ngoài ra, mùi thơm lan tỏa khắp không gian, Tùng bẻ một miếng rồi châm lửa đốt lên, A Phôn hít hà một cái rồi nói
— Đúng chuẩn trầm loại một, phen này chúng ta ăn đậm rồi, tao nghĩ ngày mai chúng ta phải về thôi, nếu còn tiếp tục đi sâu nữa tao sợ sẽ có chuyện. Bây giờ muốn chia luôn hay là chúng ta đợi về nhà rồi chia.
Tùng thì trả lời sao cũng được, chỉ còn Nam và A Rê lại nói
— tụi mình cực khổ cả nửa tháng nay mới tìm được nhiêu đây, nếu đi về thì chẳng bỏ công, chi bằng cứ tiếp tục tìm kiếm xung quanh đây xem có còn tìm được thêm không rồi về, có khi khu này lại tìm thêm được trầm cũng nên
A Phôn nói
— như thế này là may mắn lắm rồi, tụi mày nghĩ tìm được trầm chỉ là may mắn thôi hay sao, tìm được trầm không chỉ là may mắn, mà còn có sự giúp đỡ của ma rừng nữa đấy, nếu nó yêu quý mình thì nó mới cho mình nhìn thấy, nếu không thì nhiều người đi tìm trầm ai cũng giàu có hết rồi, nghe lời tao đừng có tham quá, tham quá sẽ không tốt, người kinh thường có câu ” tham thì thâm”
Tuy A Phôn khuyên như vậy nhưng Nam và A Rê không nghe theo lời khuyên của anh ấy, hai người kia nhất quyết phải ở lại tìm thêm, cuối cùng A Phôn đồng ý ở lại tìm thêm vài ngày nữa, nếu không tìm thấy thì họ cùng nhau về.
Đêm đấy xung quanh căn lều của bốn người trời tối như bưng, ánh sáng duy nhất chính là dống lửa họ đốt khi chiều, bây giờ đi ngủ họ thêm củi vào để giữ lửa cho ấm. Xung quanh lều từng làn sương mù trắng xóa từ trong rừng sâu bay đến, nó giống như nuốt trọn bốn con người bên trong lều vậy, ấy thế mà mọi người không hay biết, sau những ngày vất vả ngược xuôi, cuối cùng họ cũng đã tìm thấy thứ mình mong muốn, thế cho nên tinh thần cảnh giác của họ cũng bị gạt đi.
Quá nửa đêm, Nam đột nhiên đang ngủ thì đau bụng dữ dội, anh ta nghĩ ngay đến lúc chiều có uống mấy chén rượu nặng quá, chắc bây giờ bị đau bụng, Nam cầm lấy cây đèn pin trên đầu giường, cũng không quên cầm theo con dao quắm dắt vào bên hông, rồi anh mở cửa lều đi ra, nhìn thấy sương mù trắng xóa thế này Nam chép miệng nói
— Sương mù ở đâu mà lắm thế không biết, nhìn chẳng thấy gì thế này.
Nam lấy đèn pin rọi xung quanh nơi này, nhưng sương mù bao phủ tầm nhìn chỉ còn vài mét mà thôi, quá đau bụng nên anh ấy cầm đèn đi kha xa lều, đến khi trước mặt thấy một gốc cây vài người ôm thì Nam mới dừng lại, nhanh chóng ngồi xuống giải quyết nỗi buồn của mình, thế nhưng Nam không biết rằng bên trên đầu anh đang có một cặp mắt dõi theo từng cử động của anh.
Rồi đột nhiên Nam cũng có cảm giác như có ai đó đang rình mình vậy, anh cầm đèn pin rọi khắp xung quanh mình, chẳng có gì ngoài sương mù dày đặc, bất chợt từ trên đầu Nam có thứ gì đó rơi xuống ngay đầu anh, Nam đưa đèn pin soi lên trên rồi một thứ sáng loáng, nhọn hoắt, thọc từ trên cây thẳng đứng xuống ngay cuống họng Nam, đó chính là một cây giáo cán gỗ khá dài, Nam chỉ kịp bưng lấy cổ, miệng muốn hét lên nhưng bất thành, máu từ cổ cứ tuôn xuống xối xả, Nam đứng vững được một lúc là ngã lăn quay ra đất, người rung lên mấy cái rồi tắt thở.
Từ trên cây tụt xuống một người khắp khuôn mặt được vẽ những đường nét trắng đen, cả người anh ta nhuộm một màu xanh gần giống với cây rừng, sau đó từ trong rừng còn có mấy người nữa đi ra, trên tay họ chính là những mũi giáo sáng loáng, họ nhìn thấy xác của Nam thì ai nấy đều vui vẻ không thôi, rồi một tiếng hú dài từ đâu đó vang lên, những người này dùng một con dao bắt đầu chặt đầu của Nam ra, đầu một nơi, thân một nẻo, sau đó họ khiêng cái xác đi còn cái đầu thì treo lên ngay cái cây cổ thụ bên cạnh, màn sương vẫn còn bao bọc khắp mọi nơi, từ đâu đó trong rừng sâu lâu lâu lại vang lên tiếng hú dài.
Sáng sớm hôm sau, những người còn lại tỉnh dậy, họ vừa bước chân ra khỏi lều liền thấy sương mù giăng kín, trên trời thì âm u không nhìn rõ được bầu trời. Từng cơn gió lạnh từ rừng thổi thốc qua lều của họ. Lúc này Tùng nói.
— Hôm nay chắc phải nghỉ ở đây thôi A Phôn ạ. Nay sương mù nhiều quá đi trong rừng rất nguy hiểm. Mà thằng Nam nó chưa dậy hay sao nãy giờ chưa thấy nó ta.
Nói xong Tùng đi lại chỗ dựng lều của Nam cậu đứng bên ngoài gọi.
— Dậy đi a Nam ơi. Sáng rồi dậy đi anh ơi, tối qua làm gì mà ngủ muộn thế, nhớ vợ à.
Gọi mấy tiếng không có ai đáp lại, lúc này Tùng mới đi lại chỗ cửa lều, cậu thấy cái tấm bạt che cửa lều đã bị mở ra từ khi nào, đưa đầu ngó vào trong không có ai, bên trong còn có một ít hơi nước do sương rơi vào đọng lại, Tùng chạy nơi ba người kia đang đứng hớt hải nói.
— Ông Nam ông đi đâu rồi đấy, thấy cửa kều mở ra mà không có người bên trong, em còn thấy có cả sương đọng trong lều, chắc là ông ấy ra ngoài lâu lắm rồi.
A Phôn và A Rê nghe đến dó thì dứng bật dậy, A Phôn nói
— Để tao vao lều tao kiểm tra xem khúc trầm còn không.
A Phôn đi trước Tùng và A Rê đi theo sau vào trong căn lều của A Phôn, khi A Phôn gỡ cái đám cỏ trong góc lều ra thì mọi người thở phào nhẹ nhõm vì cục trầm vẫn còn nguyên, họ cứ nghĩ Nam nhân lúc họ ngủ say ôm cục trầm trốn di. Ba người ra khỏi lều bắt đầu đưa mắt đi khắp nơi trong sương mù tìm kiếm Nam, vừa đi họ vừa gọi
— Nam ơi, Nam ơi Nam, đang ở đâu đấy Nam ơi
Chẳng có ai đáp lại ngoài tiếng vọng của núi rừng, tiếng con suối chảy cạnh đó, đã gần chín giờ sáng nhưng sương mù không có dấu hiệu tản đi, lúc này sau bao nhiêu công sức gọi tên, tìm kiếm phạm vi nhỏ quanh lêu không thấy Nam Tùng nảy ra ý kiến nói
— Hay là thế này, ba anh em tụi mình, mỗi đứa cầm lấy một cái xoong nấu ăn, chia nhau ba hướng khác nhau mà tìm, nếu phát hiện nó thì gõ xoong lên cho người khác nghe, chứ sương mù thế này mà lạc vào trong thì có mà lạc đường mất thôi.
Hai người kia gật đầu đồng ý, họ cột mỗi người một cái xoong nhỏ bên hông với một con dáo quắm đi rừng, xong rồi ba người chia ra ba hướng khác nhau đi tìm, A Phôn thì đi ra suối men theo con thác đi lên, A Rê thì đi xuống xuôi theo con suối và phía đối diện của họ, cuối cùng Tùng thì đi vào trong khu rừng phía sau lưng trại. Thỏa thuận xong ba người chia nhau đi, lâu lâu họ lại dùng con dao gõ lên cái xoong nghe cạch một cái thật to, người ở hướng khác nghe cũng gõ lại báo hiệu cho nhau biết vẫn còn an toàn.
Tùng sau khi đi vào làn sương mù, cậu đi theo trí nhớ men theo con đường đi vào rừng phía sau lều của họ, sương mù cứ lởn vởn trước mặt Tùng và phía dưới chân cho nên cậu đi từng bước rất chậm, sợ lỡ sẩy chân một cái thì ngã xuống hố, vấp phải đá thì không thể lường trước được điều gì cả.
Khi Tùng đi đến được nơi cái gốc cây khi tối Nam bị giết hại, đột nhiên dưới chân Tùng dậm phải thứ gì đó trơn tuột, cạu trượt chân ngã cái oạch xuống dưới đất mà không kịp bấu víu vào đâu cả, Tùng vừa xoa cặp mông vừa chửi thầm
— Đm cái của nọ gì mà trơn dư vậy biết, đi chậm thế rồi mà con trượt cho được.
Tùng co chân lấy đà định đứng dậy, bất chợt ánh mắt cậu nhìn thấy nơi mõm giày của mình hình như có dính thứ gì đó màu đỏ thì phải, Tùng cởi giày dưa lên sát mặt mình nhìn cho rõ, thứ này có màu đỏ giống máu, Tùng thử ngửi một cái rồi nhăn mặt lẩm bẩm
— Đây là sao tanh giống máu người mà, tại sao nơi này lại có máu người.
Tùng vừa lẩm bẩm vừa hỏi, tay vẫn cố gắng đưa cái thứ do đỏ kia lên mũi ngửi lại cho chắc chắn có phải là máu người hay không, tuy nhiên cậu vẫn chưa thể chắc chắn cho nên chưa biết phải xử trí thế nào, cậu lại đưa tay quờ quạng chỗ làn sương mù trước mắt nơi mà vừa nãy chân cậu đạp trúng, sau khi rút tay lại cà bàn tay Tùng đỏ lòm, lần này cậu chắc chắn đây là máu người rồi, đang định đứng ậy gõ cái xoong thì từ trên đầu cậu rơi xuống mấy giọt sương ngay vao mu bàn tay của Tùng, một màu đo đỏ loãng pha cùng với sương nằm im trên mu bàn tay Tùng, cậu vội vàng ngẩng đầu lên, vì sương mù che khuất nên không thấy được xa, căng mắt nhìn xem trên đó là thứ gì, nhưng giọt sương đọng thành nước kèm theo màu đỏ nhạt vẫn ti tách rơi xuống đám lá cây dưới chân.
Không để cho Tùng tò mò về thứ trên cây lâu, một làn gió nhẹ từ đâu thổi đến, xua đi bớt làn sương mù dày đặc kia, đập vào mắt của Tùng chính là một cái đầu ngưòi bê bết máu đang treo lủng lẳng trên cành cây thòng xuống. Tùng sợ quá lùi về sau vấp té vào một cục đá lộn nhào hai vòng, miệng Tùng hét lên
— Có….có…có người chết có người chết.