NGẬM NGẢI TÌM TRẦM
Chương 7: Ác mộng trong rừng sâu
Sau khi Tùng thấy cái đầu người treo lủng lẳng trên cành cây, cậu ngã lộn vòng hai cái thật đau, cố gắng rút con dao bên hông ra gõ mạnh vào nó liên tục, tay thì run như cầy sấy ” cạch cạch cạch” miệng TÙng la lên
— Có….có…có người …người chết …tôi ở đâyyyyy
Ở nơi xa A Phôn và A Rê nghe tiếng gõ của Tùng thì hai người lần mò trong làn sương mù chạy đến chỗ của Tùng, và điều ngạc nhiên là khi họ chạy gần đến nơi thì làn sương mù dần dần bị xua tan đi, từng cơn gió nhẹ trong rừng thổi ra, khung cảnh bắt đầu xuất hiện trong tầm mắt mọi người, tay Tùng vẫn không ngừng gõ vò cái đít xoong khiến cho nó biến dạng đi rất nhiều, ánh mắt cậu sợ hãi nhìn cái đầu đang lắc lư trên cây.
Đến khi hai ngươi bạn đồng hành chạy đến, họ chẳng cần Tùng phải chỉ, nhìn lên trên cành cây thấy một cái đầu treo lủng lẳng ở đó ai cũng sợ mất hồn, chỉ có A Phôn là người từng trải nhiều nên anh ta có vẻ bình tĩnh hơn, A Phông đứng nhìn chằm chằm vào cái đầu máu me kia rất lâu, sương đọng trên tóc rồi dần dân chảy theo khuôn mặt nhỏ xuống đất, cọ rửa những vết máu còn đọng trên mặt của cái đầu, rồi A Phôn kêu lớn lên
— Trời ơi thằng Nam, cái đầu này là của thằng Nam.
Nghe đến đó Tùng cũng bớt sợ, mà A Phôn cũng vậy, hai người chăm chú nhìn lên cái đầu thật kỹ, sau khi xác nhận đúng là Nam thì đột nhiên ba người nhìn nhau, họ đều thấy trong mắt đối phương sự sợ hãi nói không nên lời, một đồng bạn của họ tối qua đang sống sờ sờ ra, ấy vậy mà bây giờ chỉ còn mỗi cái đầu treo trên này, ai là người gây ra cái chết cho Nam. Tuy không nói ra nhưng ba người đều nghi kỵ lẫn nhau, vì họ biết khối gỗ trầm do Tùng tìm được kia nếu chia cho ba người lại càng được nhiều hơn.
A Phôn đột nhiên lên tiếng nói.
— Làm gì thì làm phải hạ cái đầu của nó xuống đã
Nói rồi bám vào gốc cây định trèo lên nhưng mà gốc cây trơn quá cứ trèo lên lại bị ngã xuống, A Phôn đành đi vào rừng một đoạn hòng tìm kiếm đoạn cây gậy nào đó cột dao lên cắt dây, hai người còn lại đứng ở ngoài chờ, rồi bỗng từ trong rừng có tiếng la của A Phôn
— Mọi người lại đây nhanh lên
Tùng và A Rê không hẹn mà chạy nhanh vào chỗ A Phôn. Họ nhìn thấy A Phôn đang đứng bên cạnh một cái hố tự nhiên trông như một cái lòng chảo vậy, phía dưới có một đoạn vải quần, áo rách tả tơi nằm đó, còn có một chút xương có dính máu, A Phôn nói
— Đây là xương người, quần áo này của thằng Nam lúc tối nó mặc, chắc chắn thằng Nam bị cọp rừng ăn thịt mất rồi. Đây này trên này còn có mấy dấu chân hổ to nằm đây này
Nhìn những dấu chân hổ in hằn trên nền đất mà da đầu Tùng dựng đứng lên, Tùng nhớ đến cái lá bùa mà trước khi đi A Phôn đưa cho cậu, cậu hỏi
— Không phải trước khi đi mày bảo bây giờ là mùa sinh sản của cọp rừng hay sao, mày cho tụi tao cái lá bùa đây này, thế tại sao bây giờ nó bị cọp rừng ăn thịt mất rồi.
A Phôn lắc đầu nguầy nguậy nói
— Mày có biết cái lá bùa tao đưa cho mày nó rất kỵ cọp rừng không, cọp rừng mà nó có thể treo đầu người lên trên cây hay sao. đây chắc chắn là có người làm chuyện này, sau đó cọp mới ăn thịt
Tùng lại đáp
— Thế cái đống xương này bây giờ tính sao.
Cả ba người lại rơi vào thế im lặng, không ai giải thích được chuyện này, cuối cùng họ cùng nhau đi về lều, cái đầu của Nam đã được A Phôn hạ xuống, họ đào hố chôn những gì còn sót lại của Nam dưới cái gốc cây lớn.
Ba người quay về lều, điều đầu tiên họ đi vào lều của Nam tìm kiếm xem lá bùa của A Phôn cho có còn ở đó không, quả nhiên nó vẫn nằm dưới gối nằm của Nam, lúc này Tùng lên tiếng
— Hay chúng mình rút về đi, chứ ở đây tao sợ quá, thằng Nam đột nhiên chết, ngay cả cái xác cũng bị gặm chẳng còn cái gì, tao sợ trong này có đám người rừng chuyên ăn thịt người đấy
Tùng nói xong A Phôn đang im lặng bỗng vỗ dùi cái đét, nắm lấy tay Tùng hỏi dồn
— Mày mới nói cái gì xong, mày mới nói cái gì xong
Tùng ngơ ngác vì thái độ mừng rỡ của A Phôn cậu nói
— Thì tao bảo quay về đi
A Phôn lắc đầu nói
— Không câu phía sau mày nói đấy
Tùng đáp
— Tao sợ trong này có đám người rừng chuyên ăn thịt người đấy.
A Phôn nghe câu đó xong thì ôm lấy tùng vỗ lưng cậu như mừng rỡ lắm rồi cậu ta nói
— Đúng đó, đúng là câu này hahaha, chúng mày không nghĩ đến sao, trước khi đi tao có nói về một truyền thuyết một ngôi làng nằm sâu trong rừng này, người dân trong này xem trầm là linh vật của họ, bảo vệ trầm như mạng của họ hay sao. Chúng mày biết tao nghĩ gì chưa
Tùng nhanh miệng đáp
— Chẳng lẽ mày nói chúng mình đã đi đúng đường, chúng mình tìm được đến ngôi làng trong truyền thuyết mà mày nói rồi hay sao
A Phôn gật đầu xác nhận nói
— Đúng rồi, đúng rồi tao nghĩ là như thế, vì tụi mày có nhìn thấy mình đi hơn hai mươi ngày trong rừng, không có gặp một bóng người nào, ấy thế mà bây giờ lại có người xuất hiện trong rừng này, chứng tỏ trong khu rừng này hoặc xung quanh đây có người ở.
A Phôn lúc này mới lên tiếng hỏi
— Thế tại sao chúng nó lại giết thằng Nam, thằng Nam có làm gì chúng nó đâu
Câu hỏi của A Rê làm cho A Phôn cứng miệng lại, không thể trả lời được, Tùng suy nghĩ một lúc rồi nói
— Có khi nào người ở nơi này nghĩ tụi mình đến đây để xâm phạm lãnh thổ của họ, nên họ giết thằng Nam để dọa mình không, vì to hay đọc truyện thấy người rừng họ hay giữ kín lãnh thổ của họ lắm, nếu ai xâm phạm vào là họ giết à.
Cứ thế ba người ngồi suy nghĩ về cái chết của thằng Nam, chẳng ai lý giải được điều gì, không khí trong căn lều im lặng đến đáng sợ, rồi Tùng phá vỡ sự im lặng dó
— Bây giờ thằng Nam cũng đã mất rồi, khúc trầm này chia ba người cũng được kha khá rồi, hay là tụi mình quay về đi, đi chuyến này có ăn tao cũng mừng lắm rồi, ở đây lâu tao sợ sẽ sinh ra chuyện nữa đấy.
Quả thật hôm qua bàn tới chuyện quay về thì có Tùng và A Phôn muốn quay về, nay Nam đã mất chỉ còn mình A Rê thì anh ta cũng thay đổi ý định quay về nhưng lúc này A Phôn lại nói
— Tao phải ở lại, tao muốn nhìn xem ngôi làng mà ác anh, cac chú trong bản tao đồn đại nó kỳ bí như thế nào, nhiều người trong bản tao có đi mà không có về, tao muốn một lần xem chúng nó có thật như trong truyền thuyết kể lại hay không. Đứa nào về thì về tao ở lại, nếu hai đứa chúng mày muốn về thì bây giờ tụi mình chia khúc trầm này ra rồi chia tay, tao ở lại
Tùng từ lúc đi vào đây đến nay chỉ có A Phôn là giúp đỡ cậu nhiều nhất, tuy trong lòng cũng muốn về nhà nhưng để A Phôn lại một mình cậu không yên tâm nên cậu nói
— Mày nói thế sao được, nếu ở lại thì tao cùng ở lại với mày, hoạn nạn có nhau, nếu có thằng Nam nữa thì không sao, bây giờ còn ba người mà bỏ một mình mày lại tao không yên tâm, A Rê thì thế nào? mày ở lại hay về trước
A Rê đáp
— tao ở lại theo tụi mày luôn, một mình quay về tao sợ đi lạc đường mất.
Thế là ba người quyết định ở lại, ngày hôm đó gần tới chiều tối họ nhổ trại rời đi, họ men theo con thác đi lên phía trên tìm xem có tìm được trầm hay không, tuy nhiên đi đến tôi smuoonj họ cũng không tìm thêm được gì, cũng chẳng có dấu chân người qua lại nơi này, đây có vẻ là một nơi chưa có người đặt chân đến.
Tối muộn, họ dựng trại cạnh bờ suối, vì sợ có điều bất cẩn nên họ dựng lên hai căn lều, A Phôn và Tùng ở cùng nhau, còn A Rê thì dựng một cái lều đối diện cửa lều của họ, nếu có gì bất cẩn cũng hỗ trợ nhau, dựng lều xing xuôi, Tùng xung phong đi vào nhặt nhạnh ít củi khô để nấu nướng và đốt qua đêm, khi Tùng vừa bước vào trong rừng một đoạn thì chân Tùng bị hụt một xuống dưới một cái, cả người Tùng tụt xuống dưới một cái hố rất sâu, rất may Tùng túm lấy đuọc một cái rễ cây đâm xuống dưới nên chưa rơi xuống dưới đáy, Tùng hét lên
— Cứu tao với A Phôn ơi, A Rê ơi, cứu tao với, nhanh lên cứu tao với.
A Phông và A Rê ở trước lều nấu ăn thì đột nhiên nghe tiếng kêu cứu, hai người ném vọt nhanh vào trong rừng chạy đến nơi phát ra tiếng kêu cứu của Tùng, A Rê ở trên rọi đèn xuống dưới thấy Tùng đang bám vào cái rễ cây thì hô to
— Gắng giữ chặt, đợi tao chặt cái cây thả xuống
A Rê chạy đi chặt một cái cây dài thòng xuống dưới, cùng với A Phôn hợp lực kéo Tùng lên, sau khi lên được bờ thì Tùng mới thở phào nói
— Tí thì chết, chẳng biết cái hố gì màu sâu thế không biết.
A Phôn cũng tò mò nên cầm đèn pin lại rọi xuống phía dưới, sau khi rọi xong thì A Phôn kêu lên
— Ê tụi mày lại đây coi này nhanh lên, nhanh lên
Tùng và A Rê nghe A PHôn gọi thì cũng chạy lại nhìn xuống dưới đáy, A Phôn nói
— Thấy không, tụi mày thấy không, cái này là hố do con người làm, phía dưới còn có chông nhọn kia kìa, đó thấy không, may mà mày không rơi xuống, nếu không thì bây giờ như con nhím rồi
A Phôn rọi đèn cho Tùng và A Rê thấy phía dưới đáy cái hố này vô số ngọn chông nhọn đang chĩa lên trên trời, Tùng cũng rét run cả người vì sợ, may mà lúc nãy cậu túm được cái rễ cây, néua không rơi xuống đó không biết hậu họa như thế nào mà lần.
Ba người quay về lều của mình, chẳng ai còn tâm trạng nào đi lấy củi nửa, họ không biết trong khu rừng này còn có điều gì nguy hiểm đang chờ họ hay là không. Tuy nhiên họ lại biết rằng ũng quanh đây có người chứng tỏ họ đã đi đúng đường.
Tối đó Tùng và A Phôn nằm cạnh nhau, A Rê nằm bên lều của cậu ta, không gian xung quanh yên tĩnh đến rợn người, đến đêm A Rê giật mình tỉnh dậy vì cậu nghe thấy bên ngoài lều như có người đang đi qua lại vậy, với bản tính máu liều và trên người có chút võ vẽ A Rê suy nghĩ chẳng có gì là sợ, nếu đối phương có đông quá cậu không chống lại được, chứ nếu ba bốn người thì cậu tự tin thừa sức đối phó, suy nghĩ cái là A Rê nắm lấy con dao quắm đi rừng của mình dắt vào bên hông, nhẹ nhàng kéo cửa lều đi ra ngoài, sau khi bước ra ngoài thì A Rê ngạc nhiên khi thấy có một người đang ngồi ở đống lửa tàn, quay lưng về phía cậu, lại còn là một người con gái, A Rê lên tiếng hỏi
— Mày là đứa nào, sao ngồi ở đây giờ này,là người hay là ma thì quay lại tao xem.
Người con gái kai không nói gì, cũng không quay lại, dầu vẫn cúi gắm nhìn vào đống lửa trước mặt, A Rê lại quát lên
— đứng dậy tao xem mày là đứa nào, nếu không đừng có trách tao
Người kia bỗng nhiên đứng dậy rồi đi vào trong rừng, chẳng xem câu dọa của A Rê là cái gì cả, A Rê thấy thê liền đi theo, cậu muốn xem xem vì sao trong rừng thế này lại có một người con gái, cậu nghĩ cô ta là người của cái bản kì bí kia, thế cho nên muốn đi theo cô ta xem cô ta đi đâu, bóng người trước mắt đi rất nhanh, sau khi đi vào rừng mà đi lướt như bay vậy, A Rê hì hục thở đuổi theo muốn hụt cả hơi nhưng không bắt kịp cô ta, nhiều khi mệt quá A Rê đứng lại nghỉ ngơi lấy lại hơi, kỳ lạ là cái bóng người phía trước thấy A Rê nghỉ thì nó lại đứng lại, và quay mặt lại mỉm cười với A Rê như mời gọi cậu ta vậy.
A Rê thì không chút nghi ngờ cố gắng đuổi theo cô gái, đến khi ngoảnh lại cậu mới biết là đã đi vào tận rừng sâu lắm rồi, thế nhưng chẳng hiểu vì lý do gì mà A Rê không quay lại, cậu vẫn đều chân bước theo người con gái kia, cô ta giống như có một sức hút gì đó ma mị vô cùng, rồi bỗng hình bóng cô gái đó biến mất ngay cái gốc cây trước mặt A Rê, A Rê đi nhanh đến vòng qua gốc cây, phía trước mặt không còn thấy bóng dáng cô gái ấy nữa, thế nhưng từ những bụi rậm xung quanh A Rê lại nghe thấy những tiếng loạt soạt như có thứ gì đó đang di chuyển về phía cậu.
Đưa đôi mắt nhìn vào bóng tối trước mặt, A Rê đưa cây đèn pin lên rọi khắp xung quanh, tiếng loạt soạt vẫn vang đều lên nhưng chẳng thấy gì, rồi ánh đèn chiếu vào thứ gì đó, hai đốm sáng vàng rực hiện ra trước ánh đèn, lần này A Rê đã thấy rõ đó là thứ gì, chợt nhớ đến thứ bùa A Phôn đưa cho trước lúc vào đây nhưng đã ko đem theo, chẳng cần nghĩ ngợi A Rê cầm đèn vội quay lại đường cũ quay về lều hòng thoát thân, nhưng cậu chỉ vừa chạy được mấy bước thì phía sau có một mùi hôi, tanh truyền đến, sau lưng A Rê có một luồng gió thổi thốc tới, cậu chỉ kịp cúi rạp người về phía trước, rồi lộn nhào hai vòng sang bên trái một cái, tại chỗ A Rê vừa đứng một con cọp vằn to giống như một con bò mộng, nó nhảy chồm từ phía sau vồ hụt A Rê, miệng nó gầm lên một tiếng thật to
— à uôm, à uôm
Ánh mắt hoang dại, miệng còn nhỏ ra những dòng nước dãi ghê rợn, nó thấy A Rê tránh được cú vồ của nó, con hổ bắt đầu đi đi xoay quanh A Rê, A Rê thì cầm con dao thủ thế, mặt đối mặt với con hổ, không dám thở mạnh, con hổ đi đến đâu cậu đi đến đó, một người một hổ gờm nhau, A Rê không biết rằng xung quanh cậu có rất nhiều đôi mắt đang nhìn xem con hổ vờn mồi.
Rồi đột nhiên con hổ quật đuôi xuống dưới đất nghe bịch một cái, A Rê nghe thấy nhưng con hổ nó quá nhanh, nó chồm lên một cái thì đã há cái miệng rộng ra ngoạm lấy cánh tay đang cầm đèn của A Rê, A Rê đau quá hét lên
— á,….á…..á….á
A Rê cũng nhanh tay dùng cánh tay cầm dao thọc mạnh vào lưng con hổ một cái, nó đau quá nhả cánh tay của A Rê ra, lúc này cánh tay trái đã bị cú ngoạm của con hổ nát hết phần khuỷu tay, cố nén đau đớn A Rê chạy nhanh hướng về lều, khắp người A Rê toàn là máu.
Từ bên trong lều cách đó khá xa, giữa không gian đêm tối lại có tiếng người hét lên khiến cho Tùng và A Phôn tỉnh giấc, hai người ngơ ngác nhìn nhau ngỏ ý rằng ” có nghe thấy gì không”, Tùng nói khẽ
— Có tiếng người hét phải không?
A Phôn gật đầu nói
— Đúng rồi tao nghe thấy tiếng người hét, chết rồi thằng A Rê có chuyện rồi
Hai người cầm đèn, cầm dao chui qua lều của A Rê, căn lều trống trơn chẳng thấy đâu, mọi vật dụng vẫn còn trong lều, chưa biết tính thế nào thì từ trong rừng nghe thấy tiếng soạt soạt vang ra, hai người vội lia ánh đèn pin tới, một người máu me đầm đìa chạy từ trong rừng ra, vừa thấy hai người thì la lên
— Chạy đi, nhanh chạy khỏi đây ngay, trong rừng có hổ, nhanh chạy đi
Nói xong câu đó người vừa nói cũng ngã lăn ra đất, A Phôn và Tùng nhận ra đó là A Rê bây giờ khắp người cậu ta toàn là máu đỏ nhuộm khắp người, bên trong rừng vẫn còn tiếng gầm đau đớn của con hổ khi nãy, Tùng và A Phôn không nói nhiều, Tùng ôm lấy khúc gỗ trầm cột thật chặt sau lưng, A Phôn thì vác A Rê lên vai rồi hai người chạy thật nhanh theo một hướng khác vào rừng.
MN VÀO NHÓM KÍN ĐỌC FULL NHIỀU TRUYỆN. ỦNG HỘ TÁC GIẢ Ạ