NGẬM NGẢI TÌM TRẦM
Chương 9: Chuyến đi sinh tử
[…..]
Quay lại với thực tại Tùng và A Phôn nhâm nhi ly rượu, sau khi hồi tưởng lại quá khứ của mười hai năm về trước, bỗng nhiên Tùng lên tiếng hỏi A Phôn.
— à tao quên hỏi mày luôn, mười hai năm rồi tao mới nhớ, cái thứ ngải mà mày cho tao ngậm trong miệng của cái đêm mười hai năm trước là gì vậy.
A Phôn uống ngụm rượu lớn khà một cái rồi nói
— Ha ha cái đó à, mày chắc đã từng nghe tới câu cửa miệng của dân tìm trầm ” ngậm ngải tìm trầm rồi chứ gì” thứ tao cho mày ngậm là ngải, mà ngải này chính là chuyên xua đuổi ma trành, khắc chế cọp rừng.
Tùng nghe xong lại càng tò mò hơn hỏi tiếp
— Thế nó được làm bằng cái gì mà linh nghiệm vậy.
A Phôn cười lên ha ha rồi nói
— Cái này thì tao cũng không biết nó có từ bao giờ, đến đời bố tao thì truyền lại cho tao mỗi cái phương pháp làm ngải này thôi, bố tao ngày xưa là thầy mo có tiếng trong làng này, nhưng sau già rồi mất, còn tao thì chẳng thích hợp làm thầy mó nữa, nói đến ngải này thì phải nói đến truyền thuyết thời xưa, ngày xửa ngày xưa khi mà người ta phát hiện ra trầm thì người ta không gọi với tên làm “Trầm” mà họ gọi đó là bà tiên của rừng núi, bởi vì sao vì khi đốt nó lên nó mang một mùi thơm dịu nhẹ, không có mùi thơm khác có thể lấn át được mùi thơm của trầm rừng, mà nơi nào xuất hiện trầm sẽ xuất hiện hổ tinh, hổ tinh này chính là bảo vệ gốc trầm đó, nó hít lấy mùi thơm của trầm tỏa ra giống như con người hít ma túy vậy, mà con người thì lại đi tìm trầm, thế cho nên bất cứ kẻ nào xâm phạm đến bà tiên trầm thì con hổ sẽ giết họ, ăn thịt họ, vì thế người xưa mỗi lần đi tìm trầm thì họ đi hàng đoàn người, con hổ tinh dù có mạnh cỡ nào cũng sẽ thua cả đám người. Rồi có người giết được hổ tinh, một người trong đoàn đó lại chính là thầy mo, ông thầy mo này tự nghĩ ra một cách đó chính là làm ngải để xua đuổi hổ dữ, còn có thể tránh được tà khí xâm nhập vào cơ thể. Ông ta nhổ hết tất cả râu mép của con hổ tinh, phần râu mép còn nguyên chân râu ính thịt, sau khi đem về ông thầy mo này đưa râu mép hổ vào thân cây măng tre đang mọc, đợi nửa tháng thì bổ thân măng ra, bên trong xuất hiện một loạt con sâu màu trắng đang bám lấy chiếc râu hổ mà ăn mòn nó, ông thầy mo chặt cả cây măng đem về, nuôi đám sâu đó thêm nửa tháng nửa, chúng từ màu trắng chuyển sang màu đen, khi chúng chuyển sang màu đen thì ông thầy mo cho ăn no để chúng thải ra phân, và thứ ông ta cần chính là phân của những con sâu tạo ra từ ria mép hổ đó, phân này đem đi phơi khô, trộn thêm với thảo dược gói thành ngải để đi rừng ngậm, ai ngậm ngải này thì tránh được ma trành, tránh được thú dữ, xua tan đi trướng khí của rừng sâu nữa. Đó đó chính là nguồn gốc của những miếng ngải mà nhiều năm trước tao cho mày ngậm, người thầy mo mà tao kể trong truyền thuyết chính là ông cố tổ của tao, đến đời tao thì chẳng còn râu hổ tinh mà lấy nữa, những chiếc ngải của tao chính là do bố tao để lại, bây giờ chỉ còn năm chiếc mà thôi.
Tùng nghe A Phôn nói xong thì rùng mình một cái nói
— Á à hóa ra mười hai năm trước mày cho tao ngậm cứt sâu à, ọe ọe, lại còn ngậm cả một đêm
A Phôn cười hắc hắc không nói gì, lúc này Tùng lại nói tiếp.
— Thôi chuyện kể cũng đã kể rồi, lần này đi thì đi ba người thôi ha, có còn ngải không?
A Phôn gật đầu đáp
— còn thì vẫn còn nhưng cần làm phép lại, mày phải đợi tao ít bữa nữa, cứ về trước đi, khi nào xong tao điện mày lên, dẫn theo anh mày lên đây.
Chào tạm biệt A Phôn Tùng chạy xe về nhà, Vĩnh nhìn thấy Tùng về thì ngạc nhiên vô cùng
— Ủa chú về nhanh đấy nhỉ, sao rồi công việc có ổn không, chừng nào mình xuất phát được
Tùng đáp
— ĐỢi ông bạn em điện rồi anh em mình đi anh ạ, ông ấy có miếng ngải mà mười mấy năm trước đã cứu sống em đó anh.
[…..]
Quay lại hai năm trước với Y Nưa cô gái xấu số bị A Khiên nói rằng bị ma rừng nhập. A Khiên nhốt Y nưa trong hang núi, ngày ngày hắn ta lên cho Y Nưa uống một thứ nươc sẽ khiến cho Y Nưa như người bị thôi miên vậy, cứ như thế hắn vừa xoa thứ nước màu vàng ngoài da, vừa cho uống nước được giã từ sâm rừng, thoáng cái ba mươi ngày đi qua, da dẻ của Y Nưa bây giờ nếu ra ngoài ánh mắt trời thì rất là trắng, ở trong bóng tối nhiều ngày nhưng tóc tai của Y Nưa lại càng dài thêm, óng mượt, nhìn thấy Y Nưa xinh đẹp như vậy A Khiên cũng thèm nhỏ dãi, nhưng vì để hoàn thành kế hoạch của mình cho nên A Khiên đành nhẫn nhịn.
Đêm nay A Khiên rời khỏi làng lúc gần nửa đêm, hắn đi đến nơi nhốt Y Nưa, cho cô uống một viên thuốc màu đen, sau đó cột một sợi dây vào tay Y Nưa rồi dẫn cô ra khỏi hang núi, hai người một trước một sau đi đến nơi có cây trầm lớn, A Khiên dã đặt sẵn mấy thứ đồ ở đó trước, hắn trói Y Nưa thẳng vào gốc trầm, Y Nưa lúc này chẳng phản kháng, cứ thế để cho A Khiên trói chặt vào cây, sau đó hắn quỳ xuống cúi lạy về phía gốc cây trầm rồi lẩm bẩm
— Thần linh ơi, hôm nay tôi xin kính dâng tới người một linh hồn sạch sẽ, cầu mong ngài nhận lấy, linh hồn này từ mai sẽ luôn luôn bên nài, bảo vệ ngài tránh những kẻ xâm phạm tìm đến đây.
Khấn xong A Phôn cầm một con dao sáng loáng đi đến trước mặt Y Nưa, nắm lấy hai tay cô rồi rạch mạnh vào mạch máu ở cổ tay, máu tươi chảy ra rơi xuống gốc trầm biến mất một cách kì lạ, sau đó A Khiên nhìn vào Y Nưa nói
— Hãy ngoan ngoãn ở nơi này bảo vệ thần linh nghe chưa, được bảo vệ người là vinh hạnh của mày lắm đó.
A Khiên rời đi, để mặc Y Nưa bị trói ở gốc cây đang từ từ mất đi sự sống, A Khiên đi vào trong rừng tìm con hổ ABu, hắn vuốt vuốt đầu con hổ, nhìn vào ánh mắt đỏ lòm lòm của nó rồi nói
— Thức ăn ở trong kia, đợi khi nó chảy hết máu thì mày mới được ăn nghe chưa, linh hồn nó bị thần linh thu rồi, lần này mày không có bắt được hồn cô ta đâu
COn hổ Abu nghe A Khiên nói giống như hiểu vậy, nó à uôm khe khẽ lên một cái đủ để A Khiên nghe, ánh mắt của nó đã đỏ rực nhìn chằm chằm vào phía rừng sâu.
A Khiên rời đi, Y Nưa vì mất nhiều máu nên đã chết, con hổ từ trong rừng đi ra, trên miệng nó từng dòng nước dãi rơi theo từng bước chân của nó đi, nó đi đến bên cạnh Y Nưa, đưa mũi lên ngửi ngửi mấy lần, rồi bất chợt há miệng ra ngoạm lấy cánh tay trái của Y Nưa giật đứt nó ra, con hổ nhai ngấu nghiến cánh tay của Y Nưa, chỉ một lát là nhai xong, nó lại giật tiếp tay bên kia, cứ thế cả con người sờ sờ bị con hổ ăn thịt chỉ còn lại cái xương sọ và ít tóc quanh đó, ăn xong nó thở phì phò mấy cái rồi quay mặt đi vào rừng mất hút.
Ngôi làng lại bắt đầu trôi qua những ngày yên tĩnh, không có người lạ đến.
[….]
Về với hiện tại, một tuần sau khi từ nhà A Phôn về thì Tùng nhận được điện thoại của A phôn, trong điện thoại anh ta báo rằng đã chuẩn bị ngải xong xuôi, lên trên hội họp để xuất phát.
Tối đó Tùng gọi cho vợ và con vào nói chuyện, mấy nay thằng Tín con Tùng được nghỉ học nên nó về, Vừa vào phòng vợ Tùng đã hỏi
— Anh có chuyện gì mà gọi mẹ con em vào vậy
Tùng nhìn hai người rồi đưa tay xoa xao cái bụng bầu của chị vợ rồi nói
— Anh sắp phải đi xa một chuyến, chuyến này đi muốn kiếm ít tiền về cho con làm vốn sau này, em cũng sắp sinh rồi, hai vợ chồng mình hai mươi năm rồi mới có đứa thứ hai, anh không muốn con sinh ra lịa thiếu thốn vật chất, đợt này anh đi với bác Vĩnh đi vào trong rừng tìm trầm, lần này đi có bác Vĩnh với một người bạn của bố nữa, nên ba mẹ con ở nhà yên tâm nha
Chị vợ thì mặt buồn so nói
— Anh đi rồi nhớ giữ gìn thân thể, nếu không tìm được thì về với mẹ con em nha, đừng có đi sâu quá, lỡ có chuyện gì
Chị vợ chưa nói xong thì Tùng đa cắt ngang
— Kìa em đừng nói gở. Tín này bố đi rồi con đang còn được nghỉ học thì ở nhà phụ giúp mẹ nghe chưa, mẹ đang có bầu nên mấy việc nặng thay bố làm giúp mẹ nghe chưa
Tín vâng lời gật đầu lia lịa rồi nói với Tùng
— Bố di cẩn thận, giữ gìn sức khỏe nha
Tối đó Tùng thu dọn hành lý cùng với Vĩnh rời đi, trước khi đi VĨnh cũng đã chào tạm biệt bà mai, hai anh em đều thắp hương lên bàn thờ ông Tuấn bố Vĩnh, cầu mong ông phù hộ cho hai anh em.
Hai người đèo nhau đi ngay trong đêm, ngày hôm sau đã có mặt ở nhà A Phôn, đón hai người vào trong nhà, A Phôn đưa cho hai anh em Vĩnh Tùng mỗi người một miếng ngải rồi nói
— Đã nhiều năm rồi tao sợ nó không còn được như năm xưa nữa, nhưng mà có còn hơn không, thôi đợi tao tí, tao lấy đồ rồi tụi mình đi
A Phôn đi vào thu dọn một chút đồ cần thiết, đồ ăn khô đã được anh em Tùng chuẩn bị sẵn cho một tháng hành trình, A Phôn không quên cầm theo một cây nỏ nhỏ đeo sau lưng, với cầm thêm ba con dao đi rừng sáng quắc, đưa cho Tùng và Vĩnh mỗi người một cái, sa đó ba người nhắm ngay con đường núi phía sau nhà A Phôn đi thẳng vào rừng sâu.
Ba người đi một mạch một tuần thì đã đi khá xa vào trong rừng, đã hai ngày trôi qua họ chẳng còn gặp người đi rừng nữa, hôm nay nhân lúc nghỉ trưa bên bờ suối A Phôn hỏi Vĩnh
— Ê Vĩnh mày nhìn xem có phải con đường này khi trước mày đi hay không
Vĩnh nhăn trán, cố nhớ lại con đường mà họ đã đi trước đó hai năm, chỗ này dung là trước đây họ cũng đã đi qua, Vĩnh gật đầu nói với A Phôn
— đúng chỗ này trước đây đã từng đi, đi lên trước nữa còn có một con suối nữa, đi tiếp thêm mấy ngày nữa sẽ qua một cánh rừng khác toàn cây cổ thụ
A Phôn cũng gật đầu đáp
— Vậy thì đúng rồi, ngày xưa bọn tao cũng đi đường này đi tìm trầm đây này, thôi lên đường đi, lần này nhất định tao phải tìm được ngôi làng kỳ bí đó, nếu không trong đầu tao không vui vẻ được.
Lại qua thêm nửa tháng nữa, đi vào trong khu rừng này là họ đã bắt đầu bước chân vào nguy hiêm A Phôn dặn anh em Tùng
— Hai anh em mày nhớ đeo miếng ngải ở trên cổ nghe chưa, nơi này cũng sắp đến khu vực năm xưa tụi tao gặp nạn rồi.
Liên tiếp mấy ngày trôi qua họ đi trong khu rừng này một ngày mấy vòng lận, họ muốn tìm xem có dáu chân người, có bẫy thú đặt trong rừng hay không, nhưng mọi chuyệ đều khiến họ thất vọng vì chẳng tìm thấy thứ gì cả, chứng tỏ họ chưa đi đúng hướng.
Ngày hôm sau A Phôn dẫn anh em Tùng đi theo một hướng khác, không biết đi bao nhiêu lâu bên tai họ nghe thấy tiếng thác nước đổ thì A Phông chạy nhanh về hướng có thác nửa, anh em Tùng cũng chạy theo, đến nơi có thác nước thì A Phôn đột nhiên ôm trầm lấy Tùng rồi nói
— mày có nhớ con suối này không, con suối này chính là năm đó mày tìm thấy khúc trầm đó, mười hai năm qua đi mà cứ ngỡ là một giấc mơ mày nhỉ
Vì để tránh vấp vào vết xe đổ nhiều năm trước họ không dựng lều mà làm theo cách của A Phôn, A Phôn tìm một cái cây cành lá xum xuê, sau đó chặt một ít lá cây dại vò nát chà sát lên người mình rồi đưa cho Tùng và Vĩnh nói
— Chà vào người đi, tụi bay cũng biết tác dụng của nó rồi còn gì, tối nay tụi mình sẽ ngủ ở trên cây rậm kia, nhớ là phải cẩn thận nếu không rơi xuống đất thì mệt đấy, thôi đang còn sớm ăn uống chút gì rồi leo lên cây đi, buổi tối ở nơi này giống như chơi một trò chơi sinh tử vậy.
Ba người ngồi ngay dưới đất, Tùng đào một cái lỗ làm cái bếp nhỏ sau đó nấu cơm, Vĩnh và A phôn nhặt ít rau rừng luộc lên ăn, vì vào khu vực này rồi họ không dám nấu những thứ thức ăn phát ra mùi nữa, họ rút kinh nghiệm từ lần trước tránh để người nơi này phát hiện ra họ. Sau khi ăn cơm xong thì ba người dọn dẹp sạch nơi vừa nấu ăn, A Phôn lấy lá mục lấp đi cái bếp, những dấu chân của họ cũng được xóa đi bằng lớp lá cây mục, sau đó ba người leo lên trên cây, dùng một sợi dây cột ngang hông mình vào cành cây để lỡ có ngủ quên tránh bị rơi xuống đất.
Đêm trong rừng sương mù xuống thật dày đặc, ba người trên cây không tài nào ngủ được vì lạnh và vì một phần họ sợ có người đi đến. Quá nửa đêm ba người bị giật mình bởi tiếng gọi nhau ý ới ở đâu đó, nghe có cả tiếng con trai và con gái, lúc vang vọng, lúc trầm bổng, A Phôn là người phản ứng đầu tiên, anh ta nhét miếng ngải của mình vào trong miệng, Tùng và Vĩnh cũng làm theo nét ngải vào miệng, ở đâu đó trong rừng tiếng cười cứ lởn vởn bên tai họ, rồi còn có cả tiếng hát của con gái cứ ngân nga lên từng hồi, A Phôn ra dấu cho hai người kia ngụ ý
–” tuyệt đối không được để phát ra tiếng động, nếu ma trành nghe thấy thì coi như toi mạng cả ba người đấy. Con hổ nó ở đâu đó quanh rừng này thôi”.
Cứ thế ba người vừa căng mắt nhìn xung quanh qua kẽ lá, vừa ngậm ngải hôi rình trong miệng, đến khi mặt trời lên thì họ mới thở phào nhẹ nhõm. Một đêm không ngủ khiên cho ba người mệt ra rời, nhưng A Phôn nói
— Thôi xuống đi, tìm một cái hang núi nào kín đáo ngủ một chút di, ngồi trên cây cả đêm cái lưng tao nó như muốn gãy ra rồi đây này, tối nay lại tính tiếp.
Trên đường di chuyển Vĩnh tò mò hỏi A Phôn.
— Tối qua nghe tiếng hát đó là ma trành à A Phôn, đợt trước tụi tôi đi thì không nghe thấy tiếng hát đó
A Phôn vừa đi vừa giải thích
— chắc lúc đó tụi bay gặp chuyện còn sớm thôi, ma trành thường xuất hiện lúc nửa khuya ấy, còn sớm quá không có đâu, mà khi tụi mày xảy ra chuyện có khi con hổ nó đang làm việc khác nên không thả ma trành ra. Thôi nhanh chân đi tìm chỗ ngủ nào, tao buồn ngủ lắm rồi.
Đi mất hai tiếng trong rừng cuối cùng họ tìm được một cái hang đá nhỏ, cửa vào thì vừa một người chui vào mà thôi, bên trong thì rỗng rãi đủ cho ba người chen chúc, lúc này A Phôn nói
— Nghỉ cho lại sức đi, nếu khu này có ma trành thì chắc chắn mình sắp chạm trán bọn man rợ kia rồi, thế cho nên phải cảnh giác cao độ.
Nói xong thì ba người chìm vào trong giấc ngủ, đến khi họ giật mình tỉnh dậy đã là gần tối rồi, bên ngoài đang có cơn mưa rừng khá lớn, gió thốc từ bên ngoài vào lạnh run hết cả người.
Sau một đêm mưa tầm tã sáng sớm ngày hôm sau ba người chui ra khỏi hang, bên ngoài sương mù đang giăng kín, từng dòng nước nhỏ từ trên rừng vẫn chảy xuống phía dưới thành dòng nhỏ, chưa biết nên đi tiếp hay không thì xung quanh vang lên tiếng rắc rắc, A Phôn kêu lên
— Cây bung gốc gẫy rồi chạy vào hang đi, nơi này toàn là cây lớn nếu đứng đây nó quật cho nát bét mất
Ba người vừa quay vào trong hang thì phái bên ngoài cái cây to không biết từ hướng nào ngã chắn ngay trước cái miệng hang của họ, đợi đến khi ba người đi ra thì cửa hang đã bị bịt lại, mất gần nửa ngày ba người mới dọn dẹp được những cành cây to trước cửa hang để chui ra ngoài, ánh mắt trời bên trên len lỏi ngay tại nơi cái cây vừ ngã chiếu xuống, cả khu rừng hoang tàn sau một trận mưa, A Phôn nhìn phương hướng chuẩn bị đi tiếp thì đột nhiên VĨnh túm lấy lưng áo A Phôn giật ngược lại một cái, A PHôn giật mình, Vĩnh chỉ xuống dưới đất. Trước mặt A Phôn cách đó một đoạn có một dấu chân người còn mới in hằn lên trên nền rừng ẩm ướt, chứng tỏ dấu chân này xuất hiện sau cơn mưa.
Ba người nhìn nhau chưa ai nói với nhau câu nào, Tùng phá vỡ sự im lặng
— Nếu có người xuất hiện ngay tại nơi này thì chứng tỏ chúng ta tìm sắp được ngôi làng rồi, thế cho nên phải cẩn thận, nếu chúng ta bị bọn chúng phát hiện chỉ có chết mà thôi.
Ba người quyết định đi theo hướng của cái dấu chân kia, chẳng biết họ đi bao lâu trời đã chuyển từ sáng sáng tối đen như mực, sợ bị mất dấu nên họ chưa dám nghỉ, vẫn vừa đi vừa lần mò theo dấu chân để lại, rồi đang đi bỗng Vĩnh nhìn thấy phía xa tít họ có một ánh lửa lóe lên, Vĩnh túm hai người kia lại nói
— Phía kia, hình như có ánh lửa phải không, đó nhìn đi đỏ đỏ kia kìa
A Phôn và Tùng căng mắt nhìn theo hướng tay Vĩnh chỉ, nơi cách họ khá xa có một ánh lửa đỏ chập chờn trong rừng, không phải vì nhỏ quá mà là họ ở quá xa, ba người không nói câu nào chạy ngay theo hướng ngọn lửa đó, mất rất nhiều thời gian thì họ mới đến gần được nơi có đốm lửa phát ra, họ phát hiện nơi họ vừa đến có một con đường mòn nhỏ dẫn đi đâu đó, ba người không dám đi trên con đường đó mà men bên trong rừng cây mà đi, càng ngày họ càng tiến dần về đốm lửa, đó không còn là một đốm lửa mà chính là một đống lửa trại to đùng, được đốt từ một đống cây củi dựng lên.
Xung quanh đống lửa có mười mấy người đang quỳ lạy trước một cái cây thật lớn ngay giữa bãi đất trống, A Phôn và Tùng nhìn thấy cái cây đó dồng thời nói khẽ trong miệng
— Cây trầm tinh, trời ơi một cây tràm tinh to tướng.
Còn Vĩnh thì sau khi nhìn thấy đám người kia, cùng với đống lửa trại kia thì trong đầu của cậu như có một cái gì đó bể tan tành ra, cậu ôm lấy đầu cúi gằm người xuống đất, đầu Vĩnh dau như có người dùng búa gõ vào vậy, Tùng bên cạnh thấy vậy vội đỡ Vĩnh đứng dậy hỏi thăm
— Anh, anh sao vậy, sao lại bị đau cái gì vậy
Vĩnh vẫn chưa nói chuyện, ký ức bị biên mất hơn hai năm ùa về, đó là một cảnh tượng kinh hoàng mà hơn hai năm trước Vĩnh chứng kiến, cảnh máu me, cảnh hổ ăn thịt người in hằn trong tâm trí Vĩnh, bây giờ Vĩnh đã nhớ lại tất cả, thì ra nơi này không phải là thiên đàng làm giàu của họ mà chính là cánh cổng của địa ngục chết chóc thì đúng hơn, vịn vào tay của Tùng Vĩnh cố khom người dậy, một lúc sau cơn đau từ trên đầu đã giảm đi, Tùng uống một ngụm nước rồi nói với hai người
— Có lẽ chúng ta nhanh chóng rời khỏi nơi này ngay đi, bọn chúng là ác quỷ chứ không phải là người, chuyện xảy ra với tôi hai năm trước cũng chính là nơi này, bạn đồng hành của tôi chết chính là ở trong khu đất đó, cây trầm đó là trầm ma rồi, nó hút máu của bạn tôi, bọn man rợ kia chúng cắt cổ bạn tôi tưới máu của họ cho cây trầm đó, còn nữa bạn tôi bị một con hổ ăn tươi nuốt sống chỉ còn mỗi cái đầu. Chúng ta phải rời đi thôi, nơi này không thể ở được, nếu như bị bọn chúng phát hiện thì chúng ta chỉ có một con đường chết mà thôi.
A Phôn và Tùng nhìn nhau, họ nhìn thấy nét kinh hoàng thật sự trên khuôn mặt của Vĩnh, Tùng biết ngay những điều Vĩnh nói đều là thật cả, chưa biết nên làm thế nào thì phải sau lưng họ đột nhiên có tiếng rạt rạt vang lên, họ quay đầu nhìn lại, phía sau cách họ không xa một có chó màu đen với đôi mắt đỏ lừ đang nhe răng nhìn về phía họ, Vĩnh kêu lên
— thôi chết rồi đây là chó săn của bọn chúng đấy, chúng ta bị nó phát hiện rồi. Nếu không rời đi ngay thì chúng ta vĩnh viễn không rời đi được nữa.
A Phôn nghe Vĩnh nói xong thì không nói gì, tay nhẹ nhàng cầm lấy cái nỏ dắt phía sau lưng, lắp vào một mũi tên nhắm về phía con chó kia, tuy nhiên nó không phải là chó thường mà săn được đám dân kia huấn luyện, bọn chúng trước đây cũng đã từng ăn thịt người cho nên rất tinh ranh, A Phôn vừa buông mũi tên ra là nó đã nhảy qua một bên tránh né rồi sủa ầm lên, trong miệng từng chiếc răng nhọn nhô ra gầm gừ họ, ánh mắt nó đỏ lên nhìn gê rợn vô cùng.
Đám người đang quỳ lạy kia nghe thấy tiếng chó sủa liền cảnh giác đứng dậy, còn tại nơi ba người A Phôn thì mồ hôi tuôn ra đầy đầu, lúc này không còn suy nghĩ nhiều nữa A Phôn nói
— lấy dao ra chém nó, nếu không chúng ta không thoát được đâu.
Ba người đồng thời lấy con dao đi rừng của mình ra, lao về phía con chó, nó không né tránh mà trực tiếp nhảy chồm về phía A Phôn đi đầu, A Phôn nhanh tay đưa con dao về phía trước nếu con chó nhảy tới chắc chắn bị dao đâm, nhưng nó thấy con dao chỉa về phía nó thì nó uốn người nhảy chệch qua một bên tay của A Phôn, nhanh và chuẩn xác táp vào tay A Phôn một cái rồi nó lắc đầu xé rách da thịt tại bàn tay trái của A Phôn,máu tươi ùa ra, Tùng và Vĩnh thấy vậy nhanh chóng lao lên tiếp ứng, Tùng đâm hụt còn Vĩnh đâm được một dao vào bụng nó, con chó kêu lên cái oẳng rồi sủa vang trời, đám người kia phát hiện ra ba người bọn họ, bọn chúng cầm giáo và cung tên chạy đến, vừa chạy vừa hú vang khắp rừng.
Sau khi làm con chó bị thương nó vẫn chưa buông cái tay A Phôn ra, nó vằng mạnh đầu một cái xé đi mất một mảng thịt mu bàn tay kèm theo một ngón tay út của A Phôn, Tùng và Vĩnh cũng đâm thêm vào người nó mấy nhát dao nữa nó mới nhảy vào rừng trốn mất, hai người dìu A Phôn đang đau tái mặt chạy đi, bàn tay A Phôn máu chảy ra đầm đìa, mùi máu tỏa ra xung quanh nghe mùi tanh nồng, nói là lâu nhưng mọi chuyện diễn ra đối với họ chỉ chưa đầy một phút, vừa chạy Vĩnh vừa xé ống tay áo dài của mình băng bó bàn tay lại cho A Phôn, phía sau đám người kia đã đuổi theo sát nút, may là trời tối nên họ chạy len lỏi xen kẽ giữa các gốc cây lớn nên vẫn còn giữ được một khoảng cách khá xa với bọn kia, A Phôn sau khi cầm máu xong thì cũng cố gắng nhịn đau chạy nhanh theo anh em Tùng và Vĩnh, họ chạy hết tốc lực đến khi không còn nghe thấy tiếng gì phía sau lưng nữa thì mới dám dừng lại, khuôn mặt của A Phôn bây giờ đã trắng bệch vì đau và vì mất máu quá nhiều, máu từ bên trong vết thương vẫn nhỏ ra ngoài theo miếng vải áo rơi xuống đất. Lúc này Vĩnh thở không ra hơi nhưng cũng cố nói
— chúng ta phải chạy khỏi nơi này thôi, nếu ở lại kiểu gì cũng bị bọn chúng bắt được, nơi này là địa bàn của chúng, nếu chúng ta không rời khỏi trước khi chúng tìm thấy thì giống như một con mồi đang bị săn mà thôi.
Nhưng Vĩnh vừa nói xong thì phía sâu trong rừng có tiếp phì phì nghe rất to vang lên, Vĩnh kêu lên
— hổ, có hổ
Đúng như những gì Vĩnh nói, phía xa trong rừng con hổ A Bu đang từ từ đi đến, nó cũng chẳng cần chạy làm gì, mũi nó đã ngửi thấy mùi máu tươi từ tay A Phôn chảy ra, bây giờ họ có chạy cũng chẳng kịp, A Phôn lấy miếng ngải màu đen bỏ vào miệng hòng xua đuổi con hổ đi, anh em Vĩnh cũng làm như vậy nhưng con hổ A Bu ăn thịt người đã quen miệng, nó cũng cảm nhận được thứ ngải trên người họ phát ra mùi rất khó chịu, nó không tiến tới nữa mà ngồi xuống cách xa ba người kia một đoạn, âm thầm quan sát họ từ trong bóng tối.
Ba người A Phôn sau khi ngậm ngải vào miệng không chần chừ nữa rời đi ngay, họ cứ tưởng rằng đã thoát nạn nhưng không ngờ đang chạy thì một mũi tên từ đâu đó bắn tới găm ngay vào vai phải của Vĩnh, quá đau đớn nhưng Vĩnh vẫn cắn răng không hét ra tiếng nào, Tùng thấy vậy chạy qua đỡ Vĩnh cùng chạy tiếp, nhưng họ chạy chưa được bao a thì một rừng mưa tên lao đến, ba người nhanh chóng đúng nép vào một thân cây rừng to gần đó, nhưng chẳng có tác dụng gì, hầu như xung quanh họ nơi nào cũng có người thì phải, từng mũi tên từ các hướng khác nhau bắn đến, họ không còn đường tránh buộc phải nằm xuống đất mà lăn.
A Phôn tức mình lấy cây nỏ sau lưng ra gắn một lúc hai mũi tên rồi bắn đại vào trong rừng, khôn ngờ bên trong rừng phát ra một tiếng thét đau đớn rồi im bặt, sau tiếng thét đó bên trong rừng vang lên một tràng tiếng hú nghe ghê rợn vô cùng.
Ba người dã bị tên bắn chúng vào người, tuy mỗi người chỉ bị một mũi tên bắn chúng vào nơi không nguy hiểm lắm nhưng họ biết không còn đường nào chạy nữa rồi. Từ xung quanh họ hàng chục người dân tộc đi ra, trên mặt họ hiện ra nét giận dữ vô cùng, tay họ lăm lăm cây giáo nhọn chỉ về phía ba người, phía sau còn có hai người khiêng một người bị tên của A Phôn bắn đi ra, cuối cùng đi ra chính là A Khiên và con hổ đi theo phía sau hắn, nhìn thấy ba người Vĩnh hắn cười lớn bằng một giọng cười man rợ
— Hahaha mấy con chuột thoát đi nhiều năm trước bây giờ tính quay lại hay sao, không ngờ chúng ta gặp lại nhau sớm như vậy chứ, đang thiếu máu tươi cho thần linh, không ngờ các người đưa mạng đến.
Ba người bị bắt trói khiêng đi như ba con heo nằm trong rọ vậy, Tùng lẩm bẩm
— Vợ ơi anh xin lỗi, Tín ơi bố xin lỗi con, kiếp này của bố coi như xong rồi, bố nợ ba mẹ con lời xin lỗi.
Cả A Phôn và Vĩnh cũng ngập tràn trong sự uất ức, chuyến đi này coi như lỗ nặng, lỗ cả cái mạng mà chưa làm ăn được gì. Bóng tối dần dần bao trùm lên họ, giống như một màu đen, màu đen của cuộc đời ba người