Ông Độ dẫn nó đi một quãng khá xa, vòng ra sau bệnh viện, qua mấy dãy nhà kho, đến một đoạn hành lang cũ thì quẹo trái, rồi thì quẹo phải, rồi lại vòng ra sau. Chẳng khác nào cái mê cung vậy, đi mãi đi mãi, đến chỗ một cái nhà cũ kỹ có cái biển cũ kĩ, ghi lù lù hai chữ ” Nhà xác ” to đùng, thì mới dừng lại và chỉ vào chỗ một căn ở phía cách đó cách gần 100m nữa. Nó căng mắt ra nhìn về phía căn nhà, hình như nhìn phía sau, xa xa kia còn có một cái nghĩa địa nữa thì phải.
Lúc bấy giờ nó cảm thấy toàn thân lạnh lắm, không khí cứ u ám rờn rợn, nó bất thần bước đi, đến khi đến bên cạnh cái nhà kia, thì ông Độ mới vỗ mạnh vào vai nó, lúc này nó mới chịu hoàn hồn. Ông Độ mở cánh cửa ra, tấm bản lề cũ rít nên kẹt kẹt làm nó sởn tóc gáy, đã vậy bên trong căn phòng lài bày biện nhìn như cái nhà thờ, à không như cái nhà của mấy lão thầy pháp mới đúng…nó buột miệng hỏi, bằng cái giọng tò mò xen lẫn chút sợ hãi :
-Đây là nhà thờ à ! sao toàn bùa chú nhìn ghê quá vậy ba.
Ông Độ vẫn bình thản, không để ý đến thái độ của Cồ. Ông từ từ ngồi xuống cái ghế tựa đặt ở cửa căn phòng, nhẹ nhàng châm điếu thuốc rồi gật gù trả lời, tuy nhiên câu trả lời lại chẳng đáp ứng được thắc mắc trong lòng Cồ :
-Đúng, đây sẽ là chỗ cậu sẽ làm việc, và cậu sẽ làm việc với tôi, công việc chỉ đơn giản là” TRANG ĐIỂM CHO XÁC CHẾT “, ngoài ra cậu phải coi luôn cái nhà xác kia.
Nói đoạn ông chỉ tay ra phía nhà xác. Thế rồi trong khi thằng Cồ vẫn còn đang ngơ ngác, mà ngó ngang ngó dọc, thì ông Độ đã tiếp tục nói:
-Nếu muốn làm ở đây thì phải hoàn thành thử việc trước. Trong vòng một tháng cậu sẽ làm ở đây không công, được nuôi ăn ở, nếu khi hết một tháng mà cậu vẫn còn muốn làm ở đây thì cậu sẽ được nhận, và bắt đầu tính lương theo tháng. Cậu hiểu chứ ?
-Thế bây giờ tôi làm gì ? Thằng Cồ thắc mắc hỏi, vẫn bằng cái giọng sợ sệt kia.
Ông Độ nhìn nó một lượt, rồi cười cười mà nhả ra làn khói trắng :
-Tùy cậu, nhớ là đừng có tự ý đi lung tung hay đụng chạm vào cái gì là được rồi.
Nói xong ông Độ đứng dậy đi vào phòng đóng cửa chẳng nói gì nữa. Thằng Cồ bấy giờ cũng chẳng nghĩ gì nhiều, đành lẳng lặng bước theo vào trong phòng.
Trong căn phòng này thật sự kỳ quái, chính xác hơn nó là một căn nhà, nhưng lại được chia làm hai phòng, một bên là chỗ của ông Độ còn bên kia chắc là dành cho nó, cả 2 phòng đều có cửa riêng. Trong căn nhà nồng nặc mùi hương khói, bùa chú loằng ngoằng dán khắp nơi, ở chính chỗ cửa phòng ông Độ là cả một cái bàn thờ to chà bá, bày đủ các loại hình thù quái dị, càng nhìn càng thấy quái đản làm sao đấy. Nó thầm nghĩ không biết là mình đang làm cái quái gì ở đây, sao lại rúc vào cái xó xỉnh nhìn ghê thế này. Nhưng mà thôi đành tặc lưỡi mà chịu chứ biết sao, đã lỡ vào rồi không làm thì cũng chẳng làm được nghề nào khác, rồi chỉ có nước chết đói, chi bằng cứ vào đây làm xem như thế nào.
Thế rồi thời gian còn lại của buổi sáng hôm đấy, nó dành để dọn dẹp lại cái phòng của nó, đến trưa thì cũng đã tàm tạm sạch sẽ hơn một chút, lúc bấy đã thấm mệt, cái bụng nó cũng đã ọc ạch đấu tranh vì đói. Nó bước ra toan sang gọi ông Độ dậy đi ăn cơm. Thấy tiếng nó từ phòng bên, ông Độ bước ra ngay, vẫn cái vẻ mặt bình thản như vại, mà cất tiếng hỏi :
-Đã đói rồi cơ à cậu trai trẻ, thôi được ta dẫn cậu đi ăn.
Nói xong ông quay lại khép cánh cửa, lúc này thằng Cồ mưới lén nhìn vào bên trong phòng của ông Cồ thì ôi mẹ ơi… Nó chết cứng người suýt nữa thì bật ngửa. Căn phòng đấy lại được chia làm 2 buồng nữa, được ngăn cách bằng một tấm rèm vải cũ kĩ, một bên là cái giường của ông Độ như bình thường, điều kinh dị nằm ở buồng bên cạnh ngay sát vách phòng của nó, trên một cái giường kê sát đó một cỗ thi thể cứng đờ đang nằm duỗi chân thẳng tắp, tay đặt ngay ngắn trên bụng. Khuôn mặt trắng bệch như bôi vôi lại còn tô xanh xanh đỏ đỏ, trên má là hai cái má hồng nhìn kinh dị vô cùng, nó đang lắp bắp thì bị ông Cồ vỗ cho một cái rồi lôi đi.
-Làm cái gì mà đứng đờ ra thế, chỉ là cái xác chết thôi. Chưa gì đã sợ thế này rồi thì làm sao cậu làm được việc.
Thằng Cồ mặt xanh nét, chuyện kinh dị thì nó gặp không ít nhưng mà quả thật là xác chết thì nó chưa nhìn thấy bao giờ, đã vậy là còn vẽ vời lên mặt nhìn đã muốn phát khiếp. Tuy vậy vốn là người gan dạ nên chỉ một lúc sau nó đã lấy lại bình tĩnh mà vui vẻ đi vào nhà ăn cùng ông Độ. Phòng ăn cũng là một căn phòng cũ tồi tàn cách cái nhà xác độ 200m, bàn ghế thì ọp ẹp xung quanh đã vậy là toàn mùi thuốc khử khuẩn, nhưng vì nó cũng quen với cảnh này lúc ở trại cải tạo rồi nên vẫn vui vẻ ăn cho xong bữa rồi cuốn gói về phòng, về đến phòng nó kéo ngay cái giường ra góc bên này, cách xa cái vách tường để khỏi phải nằm cạnh cái xác chết, nghĩ bụng.
-May mà ở cùng với ông Độ kia, chứ ở đây một mình chắc chết lúc nào không ai biết mà lượm xác.
Cả buổi chiều hôm còn lại ngày hôm ấy, nó được ông Độ dẫn đi thăm quan một vòng, ông chỉ cho nó những việc phải làm và những việc không nên làm. Bao nhiêu là quy tắc kì lạ làm nó phát bực bội, rồi ông Độ lại kể cho nó đủ thứ chuyện trên đời, khác hẳn với thái độ lúc sáng. Thấy ông Độ biết nhiều chuyện quá lại toàn những chuyện ma quỷ thằng Cồ mới buột miệng mà hỏi :
-Ông là thầy pháp à ? Nhưng mà thầy pháp sao lại ở đây trông nhà xác. Có phải cũng đang thất nghiệp đúng không ?.
Ông Độ chẳng nói gì chỉ cười lên khà khà, rồi xua tay ra hiệu cho thằng Cồ, không nên lo chuyện bao đồng, mà nên chú ý lắng nghe.
…
Thế rồi thoáng cái 2 ngày trôi qua, thằng Cồ đã quen dần với không gian kinh dị nơi đây, cũng học lỏm được không ít thứ và cũng chưa có chuyện to tát gì xảy ra cả, chỉ thi thoảng bị bóng đè với khó ngủ chút thôi. Đối với nó mấy chuyện đó gặp như cơm bữa nên cũng chẳng lấy làm lạ, công việc thì cũng có vẻ khá thuận lợi. Mãi cho đến ngày thứ 3 những chuyện kinh dị mới bắt đầu.
Sáng sớm hôm đấy ông Độ mới dậy, đã bất thình lình gọi nó qua phòng ổng, thằng Cồ cũng đã mạnh dạn hơn rồi, nó đi qua mà ngồi thẳng nên cái giường để trang điểm xác chết, vắt chân chữ ngũ mà vênh mặt nên. Ông Độ ngồi phía đối diện, đang phì phèo điếu thuốc không thèm để ý đến điệu bộ của nó mà vào thẳng vấn đề chính :
-Cồ này, bữa nay tôi quyết định dạy cho cậu trước một ít bản lĩnh. Lý ra là phải đợi đến hết 30 ngày thử việc, thì tôi mới xem xét mà quyết định có nên dạy cho cậu hay không. Tuy nhiên vì chiều nay tôi phải đi có việc gấp, không thể khất được cho nên 3 ngày nữa mới trở về. Trong 3 ngày tôi đi vắng cậu có thể ở đây trông giúp tôi và làm những công việc mọi ngày được chứ, tất nhiên là phải túc trực 24/24 bất cứ khi nào có người cần giúp thì phải có mặt ngay.
Cứ nghĩ mọi chuyện vẫn sẽ êm đẹp như mọi hôm, nên Cồ cũng chẳng mảy may suy nghĩ nhiều, mà vui vẻ đồng ý ngay, lại còn còn có vẻ rất tự tin nữa.
-Ông già đừng lo, cứ để thằng Cồ này làm hết cho, ông cũng già rồi thỉnh thoảng cũng nên ra ngoài vui chơi cho nó biết. He…he…he.
Ông Độ cũng quen dần cái tính xỏ xiên của nó nên cũng chẳng chấp mà gật đầu đồng ý, rồi cũng thằng Cồ đi sang bên nhà xác. Ông Độ đi vào nhà xác lấy một cỗ thi thể còn mới ra, mà đưa về phòng và bắt đầu dạy thằng Cồ trang điểm cho cái xác. Công việc cũng không khó gì, chỉ đòi hỏi một chút tay nghề còn lại chủ yếu là cái tâm, và con người có phụ hợp hay không thôi. Trước khi tiến hành trang điểm cho cái xác kia, ông Độ còn căn dặn kỹ lưỡng một số quy tắc :
-Trước khi trang điểm, dù là già trẻ gái trai thì đều phải đốt một nén nhang và làm nghi thức cầu siêu cho thi thể, tuy nhiên mỗi người lại có một kiểu và một câu chú khác nhau, người già một kiểu, trẻ em một kiểu, phụ nữ đàn ông lại một kiểu. Cũng không hề đơn giản chút nào. Sau khi xong xuôi bước này thì mới tiến hành trang điểm, dụng cụ trang điểm lại phải là thứ hoàn toàn sạch sẽ, nếu không sẽ làm ô uế đến thi thể. Đặc biệt có một quy tắc rất quan trọng đấy là trong một nén nhang mà vẫn chưa xong thì phải ngừng ngay, và làm lại nghi thức thắp nhang cầu siêu, nếu không thi thể sẽ có thể trở thành quỷ nhập tràng, hoặc kinh dị hơn là một cái thứ gì đấy. Thế nên điều này tuyệt đối phải nhớ lấy.
Cứ thế ông Độ làm tới đâu thằng Cồ bắt chước tới đấy, kỳ lạ thay đáng lý ra công việc này thằng Cồ chưa làm qua bao giờ chỉ được đứng xem qua mấy lần ông Độ làm thôi, ấy vậy mà hôm nay ông Độ chỉ tới đâu nó tiếp thu được hết tới đó. Ngay cả đến ông Độ vốn rất bình tĩnh nay cũng nhăn mày khó hiểu, ông Độ thoáng bất ngờ tấm tắc nói :
-Vậy là cậu có duyên với cái nghề này rồi đó, đúng là tôi không nhìn lầm người. Thôi thì cố gắng ở đây giúp tôi trông coi mấy ngày, nếu tốt thì khi về tôi lại chỉ thêm cho.
Nói xong ông Độ đi ra cửa ngó nghiêng mấy hồi, ra vẻ thần bí rồi khép cánh cửa quay vào, quay lại nghiêm nét mặt dặn dò thằng Cồ. Có vẻ điều ông nói quan trọng lắm, nên ông bắt thằng Cồ, làm gì thì làm tuyệt đối không được quên :
-Có điều này trong khi tôi đi vắng cậu phải tuyệt đối tuân theo, đó là mỗi ngày khi thức dậy và cả khi đi ngủ nhớ phải thắp nhang trên bàn thờ. Điều này nữa rất quan trọng đó là trong 3 ngày tôi đi vắng, nhất là ban đêm, cậu phải tuyệt đối ở trong nhà và dù có thấy cái gì hay gặp bất cứ chuyện gì cũng tuyệt đối không được ra khỏi, trừ khi có tiếng chuông của nhà xác thì mới được bước ra. Hãy nhớ cho thật kỹ.
Thằng Cồ gật đầu ra vẻ đồng ý, nó nghĩ bụng mấy ngày nay ở đây cũng bình thường không có sao hết, cho nên nó đồng ý mà chẳng thèm suy nghĩ gì thêm. Vẫn giữ nguyên điệu bộ như lúc đâu, mà cặm cụi trang điểm nốt cho cái xác đang còn dang dở, ông Cồ phía sau nói xong thì đã toan xách túi mà đi ngay, cho đến khi bóng ông khuất dạng.
…
Tối hôm đó là hôm thứ nhất, cũng là lần đầu tiên ở lại một mình, lại còn phải trông cả cái khu nhà xác này nên nó cũng hơi run, mọi khi có ông Độ ở cùng, nếu có việc gì hệ trọng thì chạy quá kêu, chứ giờ có mỗi một mình thì chẳng biết nhờ cậy ai, nên nó không tránh khỏi hồi hộp. Cứ thao thao, thế nào mà quên hết lời ông Độ dặn hồi sáng.
Đến nửa đêm hôm đấy, đang nằm vắt vẻo trên giường thì bên ngoài bỗng có tiếng chuông réo lên inh ỏi, làm nó giật mình. Biết là khi có tiếng chuông thì là có người cần giúp, nên nó vội vã mở toang cửa chạy ra chỗ nhà xác. Đúng vậy, lúc này có mấy bóng người đang nhốn nháo ở cửa nhà xác, một người phụ tá đang đẩy một cái xác chết vào nhà xác, đi theo cô ta còn có cả người nhà của nạn nhân đang khóc ngất lên ngất xuống. Thấy vậy Cồ chạy tới chỗ đám người, cất tiếng thưa chuyện :
-Có chuyện gì vậy mọi người.
Trong đám người một cô phụ tá bước ra, đứng trước mặt Cồ, cô phụ tá lắp bắp trả lời :
-Người này bị tai nạn, nhưng đã chết từ lúc lên xe cứu thương đến đây. Mà bây giờ cũng muộn rồi nên người nhà muốn đưa vào đây bảo quản và nhờ ông Độ trang điểm cho xác chết, ngày mai sẽ đến để đưa đi.
Thằng Cồ hơi hồi hộp, vì nó chưa nghĩ đến việc phải thực hành sớm thế này. Nó nhìn cái xác bị đậy kín bằng tấm vải trắng, mà nghĩ thầm : “Không đến lúc nào mà lại đến ngay lúc nửa đêm”. Sau một hồi suy nghĩ gì đó, nó cũng vẫn gật đầu mà nói :
-Ông Độ đi có chuyện từ sáng rồi, tôi sẽ làm thay ông đấy, nếu muốn trang điểm thì nhờ cô đưa cái xác sang bên này giúp tôi.
Bằng một hành động hết sức khẩn trương, cô phụ tá liền đẩy băng cái xác qua bên cái phòng mà nó chỉ. Cồ đi phía sau cùng đám người nhà mà trong lòng hồi hộp lắm, vì bữa giờ toàn là ông Độ làm mấy việc này, bữa nay lại có mình nó, đã vậy lại còn lóng nga lóng ngóng vì chưa thạo nghề, vì chỉ mới được chỉ sơ sơ hồi sáng nay. Không biết nếu có sơ sót gì thì nên ăn nói làm sao với mấy người này. Tuy nghĩ vậy nhưng khi quay sang phía mấy người nhà của nạn nhân, đang khóc than tỉ tê thì cũng thương cảm mà đành im lặng, chẳng nói lăng gì thêm.
Sau khi nhờ cô phụ tá, đẩy hộ cái xác chết vào tận cái buồng trang điểm của ông Độ, rồi để mọi người đợi ở bên ngoài, lúc đó có cô phụ tá, bố mẹ của nạn nhân với một cô gái nữa chắc là chị em gì đó. Cả đám người đứng bên ngoài thút thít khóc nhìn thương dữ lắm, chỉ có mình nó trở vào. Nó đóng kín cánh cửa, kéo kín tấm rèm lại rồi bắt đầu thực hiện nghi thức, thắp nhang niệm chú. Nó đặt cái xác nằm nghiêm trang trên giường rồi quỳ rụp sang bên mà lầm bẩm mấy câu chú mà ông Độ dạy, nó chỉ sợ mình đọc sai nên có nhiều đoạn còn lắp bắp vừa đọc vừa cố nhớ lại cho chuẩn.
“Rời… biển… trần khổ, vào… chốn Liên Trì, mượn nước đại… bi, tẩy… trừ nghiệp chướng. A đan đê – đan đa ba ti, A đan đê – đan đa ba ti”.
Thật sự nó cũng không hiểu lắm về mấy cái câu chú này, chỉ biết sơ sơ là nếu như có người chết đi thì linh hồn sẽ rời thể xác, nếu vất vưởng nơi trần thế thì sớm muộn cũng thành ma thành quỷ, khó mà siêu thoát. Còn nếu xuống âm ti mà không biết gì thì cũng sẽ bị bách quỷ bắt hồn âm binh chặn lối, thế nên nghi thức này giống như một điều nhắc nhở giúp cho linh hồn kia sớm được siêu thoát…