3.
Khấn vái một hồi cũng xong nó đứng dậy sắn cao hai cánh tay áo bắt đầu trang điểm cho xác chết. Đầu tiên thì phải mở cái màn phủ ra đã nó nói rồi đưa tay kéo mạnh một cái
Roạt…/
Cái màn vừa được kéo tung ra một luồng gió lạnh, chẳng hiểu từ đâu lùa vào làm nó cứng đờ cả người, sởn hết cả da gà, da vịt. Mặc dù cửa đã đóng hết vậy mà vẫn có cơn gió lạnh thế, nó thắc mắc tự hỏi, nhưng rồi cũng chẳng để ý nhiều vẫn tiếp tục làm cho mau xong công chuyện.
Thế rồi ngay sau đó, khi cúi xuống nhìn vào cái xác nó lại được thêm một phen ngạc nhiên nữa vì cái xác kia là một cô gái, lại còn giống hệt cô gái đứng bên ngoài kia. Nó đoán chắc ngay đây là chị em sinh đôi gì đó rồi, nhưng điều làm nó chú ý hơn cả là cô gái này còn trẻ quá, lại còn rất xinh đẹp, chắc là tai nạn giao thông nên mới thành ra thế này. Nó có thể quan sát thấy trên đỉnh đầu cái xác, vết máu vẫn còn đang ứa ra từ chỗ vết lõm. Mùi máu tanh tưởi vẫn tỏa ra, dù đã được mấy cô phụ tá tắm rửa sạch sẽ, thằng Cồ tặc lưỡi mấy cái nhìn vào cái xác tiếc thay cho cô gái trẻ.
Thế rồi đành nhắm mắt chấp tay khấn lầm dầm, xin phép cái xác y như sáng nay ông Độ làm, xong xuôi mới bày biện đồ nghề ra bắt đầu trang điểm cho xác chết, nó run run cố làm cho đúng từng bước, đúng như được dạy sáng nay, cố gắng thật cẩn thận từng tí một mãi đến hồi lâu mới xong, vẫn như thế khuôn mặt được tô trắng bệch mắt xanh môi đỏ má hồng, càng nhìn càng thấy quỷ dị. Nó không muốn ngồi đây lâu nên xong cái vội đứng dậy lau mồ hôi đang túa ra ướt hết cả 2 bên vai áo mà kéo cửa bước ngay ra ngoài.
Người nhà của cô gái xấu số, thấy thằng Cồ bước ra thì bổ nhào đến mà bấu víu, gào khóc dữ dội, rồi ngó vào bên trong nhìn cái xác, nhưng mà chắc cũng hơi ngán cái khung cảnh trong đó, nên cũng chưa dám tự ý xông vào, cứ thế bấu lấy thằng Cồ mà khóc lóc vạ vật. Cô phụ tá bước đến trước cất tiếng hỏi :
-Xong hết chưa anh, họ có thể vào được rồi chứ.
Thằng Cồ gật đầu đáp lại, mà mắt chẳng rời khỏi chỗ gia đình đang vạ vật kia. Giờ mới để ý là từ lúc bước ra nó cứ đứng ngây ra đấy, thật ra nó đang thấy lạ là tại sao 2 ông bà kia thì nhìn vào trong mà khóc lên, khóc xuống. Còn cô gái kia lại cứ nhìn chằm chằm vào 2 ông bà đó mà khóc chẳng đếm hoài đến xác người thân đang nằm bên trong này, cũng chẳng có thái độ thái quá như hai ông bà này, chỉ lặng lẽ đứng hơi cúi mặt nhìn vào hai ông bà trung niên mà khóc thút thít. Thằng Cồ cứ ngây ra đấy cho đến khi cô hộ lý dẫn 2 người kia vào rồi thì nó mới làm lạ là sao cô ta vẫn cứ đứng đó mà khóc không chịu vào, thằng Cồ mới lắp bắp hỏi :
-Cô gái, sao cô không vào trong.
Cô gái vẫn đang khóc nấc từng đợt thì giật mình khi thấy thằng Cồ hỏi, cô ta đưa ánh mắt dò xét nhìn hắn, rồi một hồi mới đáp :
“Cảm ơn anh đã giúp, tôi không thể vào được”.
Cô gái vừa dứt câu thì như có gáo nước lạnh tạt vào mặt nó giữa đêm đông, vì tiếng nói của cô gái quả thật nghe rất kì lạ, giống như phát ra từ nơi nào đó rất xa xôi vọng về. Rồi như nhận ra điều gì đó nó quay ngoắt về sau, khi nhận thấy tiếng khóc của gia đình kia đã im bặt, khi vừa quay sang chỗ bọn họ thì nó suýt té ngửa. Vì cả 2 ông bà trung niên kia, cùng cô phụ tá đang nhìn chằm chằm nó bằng ánh ngạc nhiên. Thấy Cồ có biểu hiện lạ, cô phụ tá khua khua tay trước mặt nó, rồi cất tiếng hỏi vẫn giữ nguyên cái giọng ngạc nhiên:
-Anh đang nói chuyện với ai vậy, đừng có dọa tôi nha.
-Mọi…người…sao vậy. Tôi đang nói chuyện với cô gái này, chắc là chị em với cô gái xấu số kia cô ấy cứ ngồi ngoài này mãi mà không chịu vào.
Nói rồi Cồ luống cuống đưa tay chỉ vào cô gái, mà mắt vẫn nhìn chằm chằm vào đám đông. Mọi người nghe xong câu đó của nó, thì cả đám người chết sững vì làm gì có ai, chẳng có gì ngoài 4 người đang có mặt ở đây cả, làm gì có cô gái nào. Thế rồi bà cô trung niên mới im tiếng khóc, lắp bắp khe khẽ nói :
-Làm gì có cô gái nào, đây là đứa con gái duy nhất của chúng tôi, và từ nãy đến giờ ngoài 3 người ở đây, và anh ra chẳng có ai khác cả, anh đang đùa đấy à !
Không nghe thì thôi, nghe xong thì thằng Cồ tự yên rùng mình mấy lần liền, mọi khi nó có nghĩ đến chuyện ma cỏ bao giờ, tự yên giờ nghe thấy mà nghĩ tới thì hơi sợ, rồi như có một luồng điện chạy thẳng từ chân lên đến đỉnh đầu nó vậy, đi đến đâu các chân lông dựng lên đến đấy, bằng một phản xạ nhanh nhất thằng Cồ quay ngoắt lại, định đưa mắt tìm kiếm cô gái kia…
Thì ôi mẹ ơi, đúng như nó nghĩ cô gái đã biến đi đâu mất tiêu, nó kinh hãi ngã ngửa về sau làm cái ghế gập lại hất nó lộn nhào ra sau, mồm há hốc sợ hãi tưởng chừng nếu không có 3 người kia ở đây tiếp sức thì nó đã chết ngất đi vì sợ mất rồi.
Cô phụ tá thấy nó ngã nhào, thì vội chạy lại đỡ nó dậy, tiện tay bấu cho nó một cái đau điếng làm nó bình tĩnh trở lại, phía sau bà mẹ với ông bố của cái xác xấu cố, thấy cảnh lạ càng ra sức gào khóc thảm thiết hơn, nhìn mà đến thương tâm lắm. Nhận ra mình đã hơi quá lố trước sự đau khổ của gia đình nhà cô gái xấu số kia, thằng Cồ mới vội lúng túng đứng dậy mà ấp úng bào chữa :
-Xin lỗi hai bác, chắc cháu bữa nay làm mệt quá nên cháu thấy ảo giác thôi, thật sự cháu không có ý gì hết đấu, cháu thành thật xin lỗi hai bác. Rồi lại chạy tới chỗ cái xác chắp tay lầm bầm ” Xin lỗi cô, thành thật xin lỗi cô, tôi mới vào nghề tay nghề còn non yếu, nếu có lỡ làm gì ảnh hưởng đến cô thì mong cô bỏ quá cho, thành thật tôi cũng đã làm hết sức của mình rồi chỉ mong cho cô sớm siêu thoát thôi. Thành thật xin lỗi.
Bấy giờ ông bà kia lại sừng cồ lên, định xông vào mà xỉ vả cho nó một trận, cũng đúng thôi gia đình người ta mới có người mất mà nó làm như thế khác nào gợi thêm nỗi đau cho người ta, biết mình làm chuyện có lỗi nên nó chỉ im lặng. Vì sợ nếu nói ra sự thật là mình vừa nhìn thấy cô gái về gào khóc bên ngoài thì gia đình họ sẽ đau lòng, mà chắc gì họ đã tin rồi lại ảnh hưởng đến vong hồn cô gái nên nó mới chọn im lặng và nhận toàn bộ cái phần khó chịu đấy về mình. Mà trong lòng không trách cứ gì 2 ông bà này cả, mãi một lúc thấy chuyện chẳng ổn cô phụ tá mới tìm cách đỡ lời cho nó.
-Thôi hai bác đừng đau buồn quá, anh đấy cũng vất vả cả ngày này, chắc chỉ mệt quá nên mới thấy ảo giác thôi. Chuyện bây giờ không phải là ngồi đây than khóc đâu, mau đưa thi thể cô ấy vào nhà xác để bảo quản nữa. Với lại hai bác cũng nên về nghỉ ngơi một chút để lấy sức sáng mai còn no tang lễ cho cô ấy nữa chứ. Thôi chúng ta mau đi.
Nói rồi, liền xúm lại mà đưa cái xác đã được trang điểm lòe loẹt cẩn thận từ trên giường xuống đưa sang bên nhà xác. Thằng Cồ cũng không nói gì nữa cầm vội quyển sổ ghi chép đi theo, làm thủ tục nhận xác.
Xong xuôi đâu đấy thì cũng tờ mờ sáng rồi nên nó ở lại nhà xác mà quét dọn luôn cho đến tận sáng hôm sau. Cả ngày hôm đấy thằng Cồ chẳng thể chợp mắt được tí nào, nên mệt mỏi lắm, nó ngồi ủ rũ ở cái ghế bành trước cửa phòng suy nghĩ. Đúng vậy có lẽ ông Độ nói đúng, có lẽ nó có duyên với cái nghề này, chẳng thế mà từ trước cũng thường xuyên gặp ma nhưng chỉ là ngờ ngợ thôi, đến nay thì lại rõ ràng chân thật đến thế, lại còn nói chuyện được với cô ta. Nó cũng vui vì biết mình có năng lực kì lạ nhưng nó lại sợ, cứ nếu mà đúng là nó có cái duyên nhìn được ma như thế thật thì sớm muộn gì cũng bị dọa chết thôi. Thế nhưng nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại, cái cảnh gia đình đau khổ khi mất đi người thân, và cảnh cô gái đau lòng nhớ thương gia đình mà phải vật vờ đi theo người cha người mẹ mà khóc, thì nó không kìm được cảm xúc, nó quyết tâm trong lòng sẽ theo bằng được cái nghề này dù có chuyện gì cũng không nản chí. Quyết giúp cho những hồn ma vất vưởng sớm được siêu thoát, ra đi thanh thản nhất có thể, bởi dẫu gì thì cái nghề này cũng làm được cái gì đó cho những mảnh đời bất hạnh. Tự yên nghĩ đến đây nó cảm thấy hạnh phúc vô cùng, vì vừa làm được một chuyện ý nghĩa đầu tiên trong cuộc đời. Cứ thế thơ thẩn hết ngày đến tối hôm đấy thì lại có chuyện xảy ra.
…
Tối hôm đấy là hôm thứ hai, mặc dù nó nói là thương cảm thì đúng là thương cảm thật đấy, nhưng trong lòng nó cũng vẫn không tránh khỏi có gì đấy bộp chộp bất an, tuy nhiên cũng không hẳn là sợ. Tối hôm đấy, nó lại ở một mình trông coi cái khu nhà xác này, nó cứ ngồi trong phòng thỉnh thoảng lại nhìn ra ngoài cửa sổ, cứ thế mà ngồi mãi đến gần nửa đêm mà chẳng có trường hợp nào nhập kho hay cần trang điểm cả. Nó ngồi thơ thẩn hồi lâu thì mới nảy ra ý định, mang rượu ra uống cho đỡ buồn, tiện thể mượn luôn cơn say mà chợp mắt một lúc.
-Thôi thì đằng nào cũng không có việc gì làm thì thôi mình uống chút rượu đi.
Nó tự lẩm bẩm một mình, vì tối qua cũng bận trang điểm cho cái xác cô gái mà loạng quạng cho đến sáng mới xong, rồi lại cũng có người nên cũng đỡ sợ, chứ hôm nay ở có một mình nó có hơi chột dạ, nên nó tính uống rượu, rồi ngủ cho ngon đến sáng rồi tính tiếp. Nó tính lúc đấy nếu có ai đưa xác tới thì nó cũng xin hoãn chứ xỉn rồi đâu có ai dám đưa cái xác cho nó trang điểm cho người ta, thế nên để đến sáng thì làm cho đỡ sợ, chứ cứ như hôm qua thì cũng hơi ngao ngán …
Cứ thế thằng Cồ ngồi uống rượu một mình đến tận đêm muộn, mới xỉn quá mà nết nên giường để đi ngủ. Nằm được một lúc, Cồ đang bình thường ngáy o o trên giường, thì chuyện lạ bắt đầu xảy ra.
Từ trong bóng tối của căn phòng tối đen như hũ nút, một bàn tay còng queo đen đúa từ đâu thò ra. Bàn tay còn mỗi da bọc xương lại còn lông lá, cứ thế hẩy hẩy tay nó. Nó đang ngủ say xưa thấy động thì ì èo bằng cái giọng của người say rồi đưa tay còn lại lên phẩy đi bàn tay đen đúa kia.
-Thôi nào, đang ngủ mà, đừng có phá nữa cho người ta ngủ coi. Không thấy người ta đang mệt à…khò khò khò.
Cứ thế mấy lần mà lần nào cũng bị nó hất ra, bàn tay đen đúa còn toàn xương kia, như không chịu nổi nữa mới từ từ luồn xuống dưới chân thằng Cồ. Lần này là tận 2 bàn tay như thế, nó túm chặt hai chân thằng Cồ mà kéo văng nó ra khỏi giường đánh cái bịch.
Bị hất từ trên giường xuống như thế làm gì có ai mà ngủ tiếp được cho nổi, Cồ lồm cồm ngồi dậy ngơ ngác, chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra vẫn còn đang mắt nhắm mắt mở loay hoay chưa biết làm thế nào. Thì ngay lúc này nó nghe bên ngoài kia có tiếng gì đó như tiếng sợi dây buộc trên cái kèo nhà bị ai đó đánh đu lên, kêu kèn kẹt. Nó đánh bạo nhổm nhổm dậy ngó qua cửa sổ ra sau nhà, chỗ có âm thanh kia. Không thấy gì nhưng âm thanh kia vẫn cứ ken kẹt vang nên nó bực bội tính phi ra xem đứa nào mà nửa đêm phá không cho nó ngủ, thì ôi má ơi cái cửa hồi tối, trước lúc mà đem rượu ra uống nó nhớ như in là đã cài then cẩn thận, thì nay lại mở toang hoác ra vẫn còn đong đưa như vừa có ai đứng đó mà chạm vào. Nó chắc chắn rằng mình đã đóng của rất cẩn thận vì đêm ở đây gió lạnh mà uống rượu vào mà dính gió thì có mà chết lúc nào không biết nên nó cẩn thận đóng lại rồi mới nên cái ghế ngồi nhâm nhi không thể nào lại bật tung ra như vậy được. Mà đã thế lại còn tận 2 cửa gió nào thổi được, có bật thì bật cửa bên ngoài chứ cửa phòng nó làm sao mà lại toang hoác như vậy được.
Nó bực mình lắm nhưng đang say nên lại đành đóng cửa lại rồi lại leo lên giường ngồi thẫn thờ, thì chợt nó nhìn ra bên ngoài cửa sổ phía xa xa ngoài kia ngay đằng cái chỗ đi ra nghĩa địa trên cái cây khô. Từ bao giờ một bóng trắng lủng lẳng treo cổ trên cái cây, không ngừng đưa đi đưa lại, khuôn mặt xanh lè cái lưỡi thủng thẳng vắt sang một bên như cái đuôi diều. Ấy vậy mà nó vẫn phát ra được âm thanh, trong tiếng gió lúc gần lúc xa thổi vào tai thằng Cồ như hút hồn nó vậy.
“Ra đây…ra đây…ra đây”.
Nó cứ ngây người ra không tin vào mắt mình, đưa hai tay nên dụi mắt mấy lần mà cái hình ảnh kia cứ vẫn ở nguyên đó, hai đầu gối của nó bấy giờ bắt đầu đập vào nhau côm cốp, bó gối ngồi thù lù trên giường mồm há hốc mắt trợn trừng sợ hãi. Nó muốn hét nên mà như có ai đó chặn họng, muốn tung cửa bỏ chạy nhưng hai chân cứ mềm ra như bún chẳng thế nào điều khiển được. Nó đang chẳng biết làm thế nào thì tự nhiên như có một sức mạnh kinh khủng nào đó điểu khiển nó đứng dậy bắt đầu đi ra ngoài, nó bắt đầu bước từng bước nặng nhọc, mặc dù nó biết mình đang làm gì nhưng chẳng thể điều khiển nổi thân xác này. Nó cứ thế đi ra mở cửa bước ra khỏi phòng mà mò ra chỗ cửa chính theo tiếng gọi ma quỷ kia.
/Bộp…/
Thằng Cồ vướng chân vào cái bậc cửa ngã nhào ra ngoài làm cánh cửa chính ngoài phòng cũng bật tung ra đạp vào nhau bụp bụp, nhưng thật kì lạ là ngay lúc đấy có cái gì đó túm áo hắn mà lại nôi ngược vào nhà làm nó đập đầu vào cái ghế bành ở bên cạnh cửa phòng của ông Độ đau nhói, vẫn còn đang ngồi suýt xoa ôm đầu, thì nó lại nghe thấy có tiếng người phụ nữ lẩm bẩm trong đầu nó :
“Không được ra, không được ra”.
Nó lúc bấy giờ đâu còn nghĩ được chuyện gì, đang tính sẽ đứng dậy mà vùng chạy ra ngoài, nhưng khi nghe được tiếng người phụ nữ kia nó đã hoàn hồn, giật mình nhớ lại lời dặn của ông Độ, suýt chút nữa là toi một mạng rồi, mồ hôi túa ra mặc dù bên ngoài gió lạnh ùa vào. Nó biết giọng nói này của ai, làm sao nó quên được chính hôm qua nó còn đang chết khiếp, là hồn ma cô gái hôm qua mới gặp chứ đâu có xa lạ gì, nó vẫn chưa già nên còn nhớ rõ lắm, có thể cô ấy muốn giúp nó chứ không có ý xấu gì. Thế nhưng tiếng nói bên ngoài, rồi cái con quỷ lưỡi thè lè ngoài kia là cái thứ gì. Nó vẫn cứ ngơ ngác còn tiếng cô gái vẫn cứ thế vang lên trong đầu càng lúc càng gấp gáp :
“Không được ra ngoài, không được ra ngoài”
Bên ngoài bóng trắng lủng lẳng ngoài kia vẫn cứ đưa đi đưa lại phát ra tiếng rì rào trong gió, nhưng không còn là tiếng gọi nữa mà hình như nó đang giận dữ rít nên làm cho thằng Cồ dùng mình mấy cái, tỉnh hẳn rượu. Nó lấy hết chút can đảm cuối cùng kéo mạnh hai cánh cửa, rồi chốt lại thật cẩn thận. Trong phòng không khí ma mị bao trùm chỉ có một chút ánh sáng le lói từ cây nến chỗ phòng nó, nó sợ đến run người, nhưng thằng Cồ lúc đấy có cho thêm tiền cũng chẳng dám chạy ra ngoài. Mà kể cũng lạ từ hôm nó đến đây cũng gần 1 tuần rồi chưa hôm nào nó gặp cảnh hãi hùng như hôm nay, không khí xung quanh thì cứ lạnh dần làm nó run lên cầm cập. Không chính xác hơn là nó cảm thấy mọi thứ thay đổi từ lúc ông đồ bắt đầu rời đi. Bây giờ nó mới nhận ra và nghĩ lại, ngay như hàng ngày đi qua cái nhà xác hay ở trong đó làm việc mỗi buổi chiều thì ở đó lạnh cũng là điều đương nhiên. Ấy vậy mà ở cái nhà này sao hôm nay nó cảm thấy còn lạnh hơn mấy phần. Rồi mấy hôm đầu nếu có ma quỷ gì thì nó cũng phải hiện ra dọa nó từ hôm đấy chứ sao lại đợi đến mãi hôm nay. Nghĩ đến đây như chợt nhớ ra điều gì nó mới vỗ đùi đen đét, nó lẩm bẩm một mình :
-Thôi chết mẹ rồi, hôm qua mải uống rượu quên chưa thắp nhang. Chắc là bọn nó giận nên mới hiện về trêu ghẹo mình đây mà. Hồ đồ quá rồi Cồ ơi, suýt tí nữa thì tự mình hại mình rồi. May mà có cô gái giúp đỡ tý nữa thì ăn cám thật.