5.
Nó cố gắng thật bình tĩnh mò mẫm trong bóng tối, trong căn phòng tối om chẳng thấy nổi cái gì cả, nó chỉ biết vịn vào cái thành tưởng mà mò ra chỗ cái công tắc điện. Đưa tay bật lên bật xuống mấy lần mà chả thấy hiện tượng gì, chắc cúp điện mất rồi, thật là quá đỗi trùng hợp mà, cứ như kiểu muốn trêu đùa nó không bằng. Cứ ở trong bóng tối thế này nó cảm thấy bất an vô cùng, nó ngáp liền mấy cái mà tiếc rẻ giấc ngủ còn dang dở, cứ ngỡ rằng đêm nay đã có thể yên tâm ngủ ngon ai ngờ lại mưa với chả gió. Một hồi bấm bấm tắt tắt ở chỗ cái công tắc, nó đành bỏ cuộc mà mon men tới chỗ bàn thờ tìm cây nến, trên bàn thờ 3 chấm đỏ đang tỏa khói ngào ngạt.
-Quái thật hôm qua mình thắp nhang từ lúc chập tối thế mà chả hiểu thế nào mà mấy tiếng đồng hồ rồi vẫn chưa cháy hết. Thật lấy làm kỳ lạ.
Thật sự Cồ đang không hiểu cái đếch gì đang diễn ra nữa, nhưng nó vẫn cứ đành liều thôi chứ biết làm sao, ra ngoài cũng không được mà ở lại thì chả lẽ đứng đây chịu trận. Cũng may là nó còn nhớ là mấy cây nên để ở đâu, nên mò ra chỗ đấy mà thắp nên. Mãi đến khi có ánh sáng le lói từ cây nến tỏa ra thì nó mới an tâm mà ngồi xuống cái ghế bành, trong ánh sáng le nói của cây nến lúc tỏ lúc mờ, thằng Cồ ngồi lù lù một góc nhà sát cái bàn thờ, nhìn chằm chằm ra cửa cảnh giác. Có lẽ lúc này đối với nó thì cái chỗ bàn thờ này bình thường thì rất u ám ma mị, nhưng lúc này thì lại là chỗ an toàn nhất trong căn nhà này. Nó ngồi im mà nhớ lại cái khuôn mặt kì quái lúc đó, đen xì mắt trợn ngược tóc tai lại lù xù thưa thớt, nhìn như thằng bị sét đánh vậy. Mà lần này nó rất chân thật, lại còn là lúc nó đang tỉnh táo nhất nên không thể nào là mơ, hay ảo giác được. Càng nghĩ càng sợ nó đưa tay lên xoa đầu vì vết thương đang nhói lên từng đợt, hên cho nó là máu đã không chảy nữa, chứ không chưa bị ma dọa chết thì nó cũng hết máu mà đột tử rồi.
Đang ngồi run rẩy thì chớ, ấy thế không, hình như ông trời muốn đày đọa nó vậy, trời đang mưa tầm tã sấm chớp đùng đoàng mà sao bên ngoài, tiếng chuông nhà xác lại réo lên ầm ĩ. Mặc dù nó đã nghe thấy nhưng vẫn giả bộ ngồi yên trên ghế, không có động tĩnh gì, nó đang nghĩ :
-Sớm không đến muộn không đến, lại đến đúng cái lúc trời mưa gió bão bùng thế này. Sao cái người này, toàn chết vào mấy cái giờ thiêng vậy không biết nữa.
Thật ra không phải nó không muốn ra giúp, mà nó đang lo rằng bên ngoài, không biết trong bóng đêm và màn mưa kia, liệu có cái thứ gì đang đợi nó không. Nhỡ đâu giờ mà thò mặt ra, có khi nó ở đâu bổ tới, bóp cho một phát thì có mà toi cái mạng.
Nó vẫn ngồi đấy, thi gan thêm một lúc nữa xem có động tĩnh gì không, thì mới tính tiếp. Thế nhưng một lúc lâu sau đó tiếng chuông vẫn réo lên, và hình như càng lúc càng gay gắt hơn thì phải. Nó đành mím môi mím lợi mà đứng dậy, định mở cái cửa để xem có chuyện gì, ấy vậy mà kì lạ thay cái cửa cứ kẹt chặt lại chẳng mở ra được. Có lấy chân đạp cũng chẳng chịu mở ra, như kiểu có người chặn bên ngoài không muốn cho nó ra vậy.
-Mẹ nó lúc cần đóng thì lại mở, lúc cần mở ra thì nó lại chẳng nhúc nhích, cái cửa này bị sao thế không biết.
Nó bực mình chửi thành tiếng, nói rồi nó lùi lại lấy đà, mà lao hết sức, lu mạnh vào cái cửa.
Rắc …/
Cái thanh cài gãy làm đôi, miếng ván mục trên tấm cửa đã cũ cũng bung ra, hai cánh cửa không chịu nổi lực của thằng Cồ, cũng đã phải đầu hàng mà văng cả ra ngoài, Cồ cũng vì thế mà ngã nhào ra đất, nằm quay cu đơ dưới cái mái hiên.
Nó toàn thân tê tái, nhưng vẫn nhổm dậy mà nhòm ra bên nhà xác, bấy giờ bên ngoài vẫn mưa như tạt nước, phía xa kia bên chỗ cái nhà xác, điện vẫn sáng trưng do bên đó có nguồn điện riêng để bảo quản thi thể. Dưới ánh điện sáng, nó thấy bên đó quả nhiên có mấy bóng người phụ tá đang nhốn nháo, xì xào bàn tán gì đó, nhưng vì mưa to quá nó không nghe thấy họ nói gì cả…
Quan sát, thấy còn có vẻ gì đáng ngại nữa nó mới lồm cồm bò dậy, phủi đi đất cát trên người, rồi mới đưa tay với lấy cái áo mưa treo trên vách tường, mà mặc vào. Rồi cứ thế nó để cái đầu băng bó, trần trụi mà băng qua màn mưa chạy sang bên chỗ nhà xác, sang đến nơi nó rũ cái áo mưa ra, mà vội vàng hỏi bằng cái giọng khó chịu :
-Có chuyện gì mà đến khuya vậy mấy má. Sao không để sớm mai hãy tới, sáng làm có phải tiện hơn không ?
Cô phụ tá hôm trước thấy thằng Cồ, do đã có chút quen biết từ trước nên mới mạnh dạn tiến lên rồi chỉ vào cái xác đang đặt trên cái xe đẩy mà nói.
-Người này vừa được đưa đến đây, cũng tương tự nạn nhân hôm qua, chết vì tai nạn tuy nhiên người này có phần nặng hơn. Tuy đã được xử lý sạch sẽ rồi, nhưng mà người nhà yêu cầu phải trang điểm ngay, để khi ngớt mưa họ sẽ đến lấy xác bất cứ lúc nào.
Thằng Cồ vuốt nước mưa trên mặt, rồi đi lại chỗ cái xác mà xem xét. Đây là một cái xác đàn ông cũng tương đối còn trẻ, nhưng khuôn mặt thì đã biến dạng một chút nên không thể biết chính xác là bao nhiêu tuổi, toàn thân cứng đờ trắng bệch, nồng nặc mùi thuốc khử khuẩn.
Sau khi nhìn một lượt cả thảy cái xác, Cồ quay lại gật đầu đồng ý. Mấy người phụ tá chỉ đợi có vậy, thì cũng ù té chạy về bệnh viện, làm thằng Cồ vừa ngơ ngác vừa buồn cười, chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Nó nghĩ thầm :
-Chắc mấy người này cũng sợ cái chỗ quỷ quái này nên chẳng muốn ở lại lâu, đặc biệt lại là nửa đêm nửa hôm như thế này, nên mới chạy nhanh như thế.
…
Nghĩ rồi cũng đành mặc kệ bọn họ mà bắt đầu quay ra làm việc của mình. Vốn đã có chút kinh nghiệm Cồ một mình lấy bao bọc lại cái xác, vơ thêm mấy lọ thuốc sát khuẩn, rồi lại một mình hì hục kéo cái xác về phòng. Hình bóng nó cứ thấp thoáng trong từng đợt mưa lúc ẩn lúc hiện, thiết nghĩ lúc bấy giờ ai không biết nhìn thấy chắc cũng hồn phi phách tán. Do cái xe đã cũ và cái xác lại quá nặng làm bánh cứ lún xuống nó phải vất vả lắm mới lôi được cái xác về đến chỗ hiên dù quãng đường chỉ chưa đến 100m. Chưa vội nó nghỉ mệt một chút lau khô người rồi mới cẩn thận lôi cái xác chết vào trong phòng, đặt gọn gàng lên giường.
Xong xuôi đâu đấy mới mới mở tung cái bao bì ra, không có gì đáng làm nó ngạc nhiên nữa, như một người trong nghề lâu năm nó lấy cái lọ sát khuẩn đổ lên khuôn mặt cái xác, để tẩy uế, rồi lấy khăn sạch lau đi những vết máu loang lổ những thịt thừa nèo nhèo, cũng được nó cẩn thận cắt ra và sắp xếp lại gọn gàng. Xong xuôi cả rồi mới bắt đầu thắp nhang nên mà quỳ sụp xuống khấn vái đúng theo các bước vẫn làm, đàn ông khấn một kiểu đàn bà khấn một kiêu :
“Bốn ân tổng báo, ba cõi đều nhờ, khắp cả mọi nơi, đồng thành tịnh độ. A đan đê – đan đa bà ti, A đan đê – đan đa bà ti”.
Khấn xong thì mới vội cắm cái nén nhang xuống chỗ chân giường mà bắt đầu trang điểm cho cái xác, đôi với người chết là nam kĩ thuật có đơn giản hơn một chút, tuy nhiên người này dung nhan đã biến dạng cho nên phải dùng đất sét trắng trộn với tinh dầu Mộc Hoa Tràm để đắp lại những chỗ bị tàn khuyết. Nó từ từ cẩn thận làm từng chút một, nó nhẹ nhàng cầm nắm đất sét đã trộn với tinh dầu Mộc Hoa Tràm mà miết nhẹ nên những chỗ thịt đã nát bươm, mặc dù cũng hơi ghê nhưng dường như cái tâm trong nó không cho phép nó dừng lại cứ thế nó tạo cho cái xác một khuôn mặt hoàn toàn khác.
Thật sự tay nghề còn quá non nên nhìn cũng chẳng được ưng ý cho lắm, đấy là đối với con mắt của nó, còn đối với người ngoài thì phải nói là xấu thậm tệ hại. Ấy vậy mà nó vẫn tấm tắc khen là đẹp, phải nói là con mắt cảm nhận nghệ thuật của nó quá là kém. Nhưng thôi dù sao có cũng hơn là để khuôn mặt be bét mà đi xuống âm ti, tiếp đấy nó lấy mực đỏ làm từ cây hoa Hạnh Nhiên, mà tô lên đôi môi đỏ chót rồi đánh phấn hồng, chải tóc, xong xuôi đâu đấy mới đến vẽ mắt. Bởi vì con mắt là cái quan trọng nhất là hồn của cả khuôn mặt nên lúc nào cũng phải cẩn thận làm cuối cùng…