6.
Nó đưa tay nên vuốt mồ hôi trên mặt, rồi mới cẩn thận cầm bút lên hít một hơi dài lấy can đảm rồi cúi xuống mà vẽ lên đôi mắt. Bình thường thì chỉ cần đánh phấn mắt là xong nhưng khuôn mặt này là khuôn mặt đắp nên không thế không có mắt, chỉ có thể vẽ đôi mắt tượng trưng nên đó. Đặt bút xuống mà trong lòng nóng như lửa đốt, linh tính mách bảo cho nó là có chuyện chẳng lành sắp xảy đến và đúng như vậy…
Vừa lúc con mắt thứ hai hoàn thành ngắt nét mực, bên ngoài chợt có tiếng sấm vang lên giữ dội như thiên lôi phạt yêu vậy. Từ cái cửa khép hờ một cơn gió lạnh lùa vào làm cho mấy cây nên từ trong ra ngoài tắt phụt đi, chỉ còn lại duy nhất một cây ở trên đầu cái xác, nhưng cũng thật quái dị cây nến từ ngọn lửa vàng cháy phừng nên thành một màu xanh lè lè. Thằng Cồ sợ quá ngã dúi ra sau, thì ra vừa này nó vội quá mà quên đóng cái cửa lại, nhưng đấy chỉ là lý do mà nó đưa ra để tự an ủi mình thôi, điều làm nó kinh sợ không chỉ có cây nến đang cháy xanh lè lè kia, mà còn có thứ khác. Nó ngồi há hốc mồm run rẩy nhìn vào cây nhang dưới chân giường mà lắp bắp rủa :
-Con mẹ nó, hương tắt từ bao giờ…
…
Nó sợ hãi, vừa nhìn cái nén nhang tắt ngúm vừa nhìn nên cái xác, mặt tái xanh. Nhang hết thì thắp nén mới là điều nó được ông Độ dạy tuy nhiên ông ấy đã quên dạy nó là khi nhang tắt thì phải làm thế nào, nó cứ há hốc mồm mà từ từ lùi lại thủ thế chẳng biết chuyện gì sắp xảy ra nữa. Bỗng cái xác bật ngồi dậy, như một điều khó có thể tưởng tượng thằng Cồ bây giờ đã kinh hãi tột độ nó hét lên trong kinh hãi.
“Linh Quỷ ….Là Linh Quỷ. QUỶ đã nhập tràng”.
Nó ngã xoài ra sau cố hết sức mà bíu vào nền đất bò ra ngoài hòng thoát thân. Nhưng bây giờ cái xác kia đã thành quỷ nó từ từ quay đầu sang phía thằng Cồ, tiếng xương rắc rắc như sắp gãy ra đến nơi. Thật ra là thằng Cồ có thể sớm nhận ra những điều khác lạ nhưng chẳng qua do nó đã quá chăm chú vào việc trang điểm, mà không để ý trong lúc nó trang điểm thì những cái lông tay lông chân của cái xác đã dần biến thành màu xanh, móng tay cũng đã đen và cứng lại. Cơ mà cũng phải thôi thằng Cồ nó có biết cái mẹ gì đâu, nó chỉ mới được nghe kể sơ sơ chứ cũng có biết linh quỷ là cái mẹ gì.
Thật ra hiểu đơn giản thì quỷ là từ ngữ dùng để gọi linh thể của những người đã chết, sau khi chết đi linh hồn của họ sẽ đầu thai chuyển thế vào kiếp khác. Nhưng vì một lý do nào đó, linh hồn không thể đầu thai mà vẫn lưu lại trên thế giới vật chất thì được gọi là quỷ, còn con quỷ ở đây cũng là một loại tương tự thế, nhưng ác ôn hơn là nó có thể xác và ác linh nhập vào xác kia cũng chưa biết là có ý định.
Chỉ biết rằng lúc này nó đã bật hẳn dậy, khuôn mặt đắp đất sét bị vỡ ra rơi xuống những mảnh còn sót lại thì cũng đã nhuốm máu đen, hai con mắt lồi ra sáng nên xanh lè như hai cái đèn bàn thờ, khuôn mặt nó nhìn kinh dị vô cùng, nó chìa những móng tay đen xì xì chồm tới túm lấy thằng Cồ đang bò rạp dưới đất. Cũng may thằng Cồ nhanh nhẹn né kịp phát chí tử đấy chứ nằm yên chắc phát đấy mấy ngón tay nhọn hoắt của con linh quỷ kia đã tiễn nó về trời rồi. Tuy vậy nó cũng chết khiếp mà thất thểu lăn lộn, kêu la thất thanh, nó vừa la vừa ra sức bò ra cửa…
“CỨU …CỨU tôi với, có QUỶ….”.
Mọi chuyện chẳng dừng lại mặc cho thằng Cồ có kêu nữa kêu mãi, con linh quỷ vẫn cứ bổ tới mà xé xác nó, đã vậy bên ngoài trời vẫn mưa to đêm nay nó có kêu nữa, kêu mãi thì chắc cũng chẳng có ai đến cứu nó. Nó khóc thét nên cảm thấy bất lực trước sức mạnh của con Linh quỷ kia từ cầu cứu chuyển sang cầu xin :
“Tha cho tôi, tha cho tôi..tôi có làm gì nên tội đâu”.
Cuối cũng nằm ngửa ra không thèm tránh né nữa, mặc kệ cho nó muốn làm gì thì làm nó mệt mỏi bất lực nhìn con linh quỷ bằng ánh mắt đầy khiếp sợ, trên khuôn mặt tím tái của nó, nước mắt nước mũi tèm nhem. Trong khi con linh quỷ, không có chút nhân tính vẫn đưa hai bàn tay đầy lông xanh lè lè với những cái móng đen xì xì ra bổ đến chỗ thằng Cồ, mạng nó lúc đó chỉ còn tính trong gang tấc…