7.
BỘP…../
Con Linh quỷ bị vật gì đó đẩy bay ra đập mạnh vào bức tường đằng sau, chưa kịp lấy đà lao trở lại thì từ trong màn mưa như chút nước, một bóng người phi vào nhẩy qua người thằng Cồ đang nằm ngửa dưới đất, tới đạp mạnh vào con Linh quỷ, trong căn nhà chật hẹp thằng Cồ như quay về từ địa ngục lồm cồm bò lùi ra sau ngạc nhiên, nó thốt lên
“Ông Độ…”
Chẳng nói chẳng rằng ông Độ đạp thẳng vào thằng Cồ làm nó ngã dúi sang một bên mà ngất lịm đi, rồi ông rút từ trong túi ra một cây kiếm gỗ, năn một vòng qua chỗ bàn thờ gần đó bốc một nắm tro hương vuốt nên thanh kiếm rồi nhảy bổ tới chém liên tiếp vào con linh quỷ kia, làm nó gào lên đau đớn.
Con quỷ cũng không phải dạng vừa, nó điên cuỗng nhảy tới tấn công ông Độ làm ông phải lùi lại thủ thế, ông Độ nghiêm nét mặt rít nên trong kẽ răng :
-Con ác linh kia, tao đã không thèm để ý mà cho mày canh khu nghĩa địa bấy lâu nay, ý là để muốn mày có thể cải tà quy chính, thế mà mày lại muốn chết à ! Đã vậy tao cho mày muôn đời không thể siêu thoát.
Nói rồi ông lấy ra từ trong túi một tấm linh phù, trên đấy vẽ loằng ngoằng toàn những chữ bằng văn giáp cốt, rồi ném vào con linh quỷ. Tấm linh phù bốc cháy tach tách làm nó rít lên đau đớn trợn trừng con mắt như muốn rớt ra ngoài gân xanh gân đỏ nổi nên mà ngã quỵ xuống, từ trong cái xác một luồng khói đen bay ra.
“Định bỏ chạy…”.
Ông Độ lại lấy ra từ trong túi đồ một linh phù màu đỏ ném vào làn khói kia, linh phù cuốn theo làn khói ra đến giữa sân thì một tiếng sấm nổ Đùng… đánh cho ác hồn con quỷ tan thành mây khói hòa vào cát bụi. Bấy giờ ông Độ mới toát mồ hôi lạnh thở hắt ra, toàn thân ông ướt như chuột, đang run lên vì lạnh. Ông chậm rãi đến lôi thằng Cồ vào trong buồng nằm, thắp nến nên mà lau người cho nó, sau đó mới lôi cái xác chết kia vào trong buồng trang điểm mà đặt lên giường, cẩn thận gắn một lá phù nên trán cái xác rồi quay ra khép cửa cẩn thận.
…
Sáng hôm sau, thằng Cồ tỉnh lại nó từ từ mở mắt ra nó cứ ngỡ mình đã chết, cho đến khi ngửa mặt nên thấy ông Độ đang ngồi cạnh cái xác con linh quỷ tối qua mà cặm cụi cạo lông trên cánh tay cái xác, khuôn mặt cái xác đã được ông đắp lại và vẽ lên có vẻ rất hoàn mỹ. Thằng Cồ nhìn thấy con linh quỷ thì sợ hãi, nó toan chạy ra ngoài nhưng bị ông Độ lên tiếng chặn lại :
-Đừng sợ, chỉ là cái xác không hồn thôi.
Thằng Cồ vẫn còn chưa tin nên đứng từ xa ngó vào, thấy nó vẫn còn hoang mang ngờ vực, ông Độ mới lên tiếng giải thích :
-Tối qua tôi tính sáng nay mới về, nhưng nửa đêm thì nhẩm thấy có điềm chẳng lành nên mới vội băng mưa về đây. Cũng may con linh quỷ này chỉ là một con quỷ nhỏ, lởn vởn ở đây từ lâu, bản lĩnh của nó, tôi cũng đã thấu nên mới kịp cứu cậu một mạng.
Thằng Cồ chẳng hiểu ông Độ đang nói cái mẹ gì, nó vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi, nhìn ông Độ bằng con mắt đầy nghi hoặc, thật ra nó đang nghĩ là tại sao ông già ốm yếu này lại có thể hành được con quỷ trong khi mình thanh niên sức dài vai rộng lại chẳng làm gì được nó. Nó run lên mấy hồi rồi lấy hết can đảm tiến đến vỗ mạnh vào cái cột kèo mà dứt khoát nói :
-Tôi chẳng biết nó là cái mẹ gì, cũng chẳng thèm quan tâm ông là cái gì. Tôi không làm nữa đâu tôi xin nghỉ, thà chết đói còn hơn bị mấy con ma con quỷ nó xé làm đôi.
Thấy nó tỏ thái độ quá đáng nhưng ông Độ cũng chẳng đếm xỉa, vẫn cặm cụi cạo hết những đám lông xanh trên người cái xác. Cuối cùng mới nở một nụ cười rồi nói :
-Tùy cậu thôi, cậu có đi thì cũng chẳng thoát được đâu, số mệnh đã định cậu tránh đâu cũng đừng hòng thoát.
Thằng Cồ lại được một phen ngơ ngác :
-Ông nói vậy là có ý gì ?.
Ông Độ bấy giờ mới ngẩng mặt nên, nhìn vào nó mà nói :
-Đến nước này tôi cũng không dấu cậu nữa, thật ra việc cậu đến đây làm tất cả đều là kế hoạch của tôi. Còn muốn biết vì sao thì phải để tôi kể lại câu chuyện của mười năm trước cho cậu nghe.
-Ngày trước tôi vốn là đệ tử chân truyền của một thầy phù thủy ở bên Tàu người ta gọi ông ta là u Sơn Thánh. Để cho đơn giản thì cậu hiểu như thế này, nếu như trong y thuật thiên về chữa bệnh, lấy đức làm gốc, phong thuỷ thuật thiên về hoá giải, sắp xếp, dựa vào trí tuệ thì thuật phù thuỷ, gần như hoàn toàn dựa vào thiên phú và sự tu luyện mà có. Tuy nhiên phần lớn những phái phù thủy đều toàn đi reo rắc cái ác, năm đó vì không chịu nổi những sự độc ác tàn bạo của gia môn mà ta đã trốn khỏi môn phái vi hành lang bạt sang đây, trên đường đi ngang qua chỗ này đầu tiên chỉ là muốn ở lại để giúp thanh trừ oán khí ở nơi đây, sau khi xong thì sẽ rời đi. Thế nhưng trong một ngày của 10 năm trước thì đã có một chuyện xảy ra, hôm đó tôi đang chuẩn bị rời đi thì trời mưa to như trút nước, tôi đành phải trú vào rìa đường chờ mưa ngớt thì mới tiếp tục lên đường. Vào lúc đó thì tôi đã gặp được một đứa trẻ, hôm đó trời cũng mưa tầm tã như đêm qua, đứa trẻ đó vì đuổi theo một cái lá cây trôi theo dòng nước mà trượt chân ngã xuống một cái cống, và không hiểu vì lý do nào đó mà từ đó nó sở hữu con mắt âm dương, có thể nhìn thấu thế giới của người chết, tuy nhiên có được con mắt đấy thì nó cũng sẽ phải đối mặt với nhiều nguy hiểm. Thấy điều lạ tôi mới lánh lại tìm hiểu, thì phát hiện ra đứa trẻ đó rất có duyên với pháp đạo và bắt buộc phải theo con đường đó thì mới hòng sống, vì mệnh số của nó rất kì lạ. Sau một hồi suy nghĩ, cuộc cùng ta quyết định rũ bỏ tất cả, lui đến bệnh viện này chờ đợi vừa là để che đậy thân phận, cũng là để ra tay giúp đứa trẻ đó tránh khỏi những thế lực quấy nhiễu dẫn dắt nó nên người. Và đứa trẻ đó không ai khác chính là cậu”.
Thằng Cồ lúc bấy giờ mới vỡ lẽ ra, bảo sao từ lâu nó thường xuyên bắt gặp một người âm thầm theo dõi nó, thế mà nó cứ nghĩ là bọn bảo kê đến chấn lột tiền mà lần nào cũng vội bỏ chạy, không ngờ người đó là ông Độ, tuy nhiên nó thấy lý do ông Độ đưa ra chưa đủ thuyết phục nên lại hỏi thêm :
-Cho dù có là như vậy thì tôi cũng chẳng muốn làm ở đây nữa, tôi không chịu được cái cảnh sống chung với ma quỷ đâu.
Ông Độ thấy nó nói vậy thì lại càng cười to hơn.
-Tùy cậu thôi, tôi đã nói rồi cậu nghĩ rằng đi ra ngoài là sẽ không gặp ma quỷ nữa à, không phải chuyện cậu muốn là được. Chỉ có một cách duy nhất đó là bái ta làm thầy, ta sẽ dạy cậu phép thuật, có thể hàng yêu trừ tà ma, hành đạo tích đức.
Thằng Cồ nghe xong thì chết sững, bái làm thầy ư, nó chưa hề nghĩ tới việc sẽ làm một thầy pháp hay một phù thủy gì cả, bởi nó cũng không tin lắm vào mấy chuyện tâm linh này. Nhưng thật sự nó thấy ông Độ nói có nhiều điểm cũng đúng lắm, chẳng biết làm thế nào nữa, tự nhiên vừa mới được về hòa nhập xã hội thì đã gặp phải cái chuyện không đâu…chỉ muốn kiếm việc làm kiếm chỗ ăn chỗ ở chứ đâu có muốn học phép thuật cái gì. Nó đang đứng ngây ra suy nghĩ thì bên ngoài có tiếng đập cửa rầm rầm. Bên ngoài tiếng người gọi với vào thì ra là người nhà đến đòi xác, thằng Cồ như một thói quen chạy ra mở cửa mà quên béng mất chuyện vừa rồi, bên ngoài cô phụ tá đứng đó nói :
-Người nhà đến lấy xác rồi, anh mạ đưa nó ra ngoài giúp tôi với, trong này ghê quá tôi không dám vào.
Thằng Cồ chưa kịp nên tiếng thì ông Độ từ trong phòng đã kéo cái xác ra đích thân đẩy đi, thằng Cồ thấy thế thì cũng lẽo đẽo chạy theo ông Độ, phía sau nó còn có thêm cô phụ tá. Ông độ đẩy thẳng cái xe ra chỗ người nhà của xác rồi dừng lại, trước khi về còn căn dặn “Gia đình sau khi làm ma chay cho cậu ta thì phải mang đi thiêu ngay tuyệt đối không được chần chừ, còn nếu không sẽ gặp đại họa”. Nói rồi ông Độ từ từ rời đi chẳng nói thêm gì nữa bỏ lại mấy người đang gào khóc trong đau khổ, thằng Cồ cũng chỉ biết im lặng quay qua cười trừ với cô phụ tá như một lời chào rồi lẽo đẽo đi theo ông Độ mà về. Mãi sau khi về đến phòng ông Độ mới dừng lại, nhìn sang thằng Cồ rồi nghiêm giọng mắng :
-Còn không mau đi làm việc của cậu, lẽo đẽo theo ta làm cái gì.
Bị ông Độ mắng, bấy giờ Cồ mới giật mình đáp :
-Vâng thưa thầy.
Nói rồi nó liền quỳ rạp xuống đất, mà vái lạy ông Độ 3 lạy, thấy thế ông Độ cười khà khà có vẻ đã hoàn thành được ý nguyện, nét mặt cũng vì thế mà chuyển từ nghiêm nghị, sang vui vẻ cười cười rồi cúi xuống đỡ thằng Cồ dậy.
-Được…được…ta đợi ngót 10 năm chỉ là muốn nghe câu này của con.
Thế rồi từ hôm đấy thằng Cồ gọi ông Độ là thầy xưng con, và bắt đầu cuộc hành trình học phép trừ ma đạo, diệt quỷ thần, hành thiện tích đức cùng thầy Độ.