Đức Phật từng chia mốc thời gian của Pháp như sau: Thời Chính Pháp (500 năm) – Tượng Pháp (1.000 năm) – Mạt Pháp (10.000 năm)… Theo lịch Đông phương, thời Mạt Pháp đã qua một ngàn năm đầu tiên. Như vậy, thời đại chúng ta đang sống hôm nay, chính là thời Mạt Pháp. Trong thời kì Mạt Pháp, ma chướng tụ khắp nơi, luôn hiện lên mà quấy nhiễu, do vậy con người ngày càng xa rời chính đạo, những người tu hành ngày càng ít đi, càng khó đắc đạo. Trong thời đại công nghệ hiện đại, cuộc sống dường như rối ren hơn, những tạp niệm khiến chúng ta dần quên đi những giá trị đạo đức tốt đẹp, che mờ đi những linh ứng từ mỗi tâm hồn, do đó những hiện tượng linh ứng thật sự không còn xuất hiện nhiều… Nhưng những khái niệm thiêng liêng về Pháp, những câu chuyện về một thế giới song song với chúng ta, thế giới mà dù chúng ta có thừa nhận hay không, thì nó vẫn luôn tồn tại mà khoa học vẫn chưa khám phá ra được hết, và những niệm linh thiêng, những đạo thiện lành sẽ không bao giờ mất đi nếu chúng ta biết trân quý cuộc sống, ngắm nhìn cuộc đời qua lăng kính chánh niệm của Phật pháp. Thân người khó được – Phật pháp khó nghe, Một niệm thành Phật – Một niệm thành Ma …
Huyền nhân là câu chuyện kể về cuộc sống của những người có đời sống kín đáo, lặng lẽ, dị thường, cô độc…Họ nuôi dưỡng, rèn luyện những thuật kì lạ, nuôi âm binh, luyện bùa, phù, ấn, chú… họ là những thầy phù thủy, thầy bùa, nhà sư…có căn số, có cảm ứng đặc biệt với thế giới vô hình luôn tồn tại song song với thế giới thường ngày, nhưng dù tài giỏi đến thế nào, họ vẫn phải chịu chung theo một quy luật bất biến, đó là chịu sự ràng buộc của nghiệp…
…
1.
Hôm nay là ngày rằm tháng ba, Phương đang đi chùa cùng mẹ, đó là một thói quen của gia đình từ khi Phương còn bé tới giờ.
Gia đình Phương là gia đình Phật tử, mẹ rất tín ngưỡng nên từ nhỏ đã hướng cho đi chùa chiền tụng kinh niệm Phật, nhằm làm thanh tẩy tâm hồn, ăn ở thiện lương để tạo công đức…mà được cái lạ lắm, từ bé Phương cũng đã thích tới chùa, dù chẳng biết gì việc Phật sự, chỉ đến chùa đi chơi ngắm cảnh quanh quất chờ mẹ đảnh lễ, nhưng mỗi lần cùng mẹ đi, lòng đều cảm thấy vui, không thấy mệt mỏi gì…
Chùa mà nhà Phương hay đi là chùa Thanh Trúc, chùa này có vị sư trụ trì pháp danh Đại Trí, nổi tiếng có tài hàng yêu phục ma rất giỏi, nên Phật tử các nơi cứ ùn ùn mà về đây, tạo nên thanh thế rất lớn cho chùa…
…
Khi ngang qua cổng chùa, Phương chợt để ý thấy một người ăn mày lạ mặt đang ngồi ngay trước cổng chùa…
Người đó tóc đã bạc phơ, các nếp nhăn co rúm trên khuôn mặt như đã trải qua bao đau thương trong cuộc đời, lưng ông còng, chân tay co quắp, làn da đen xạm cháy nắng. đó là một người mù có đôi mắt trắng dã, cái nhìn dại dại…thấy cảnh đó bất giác trong lòng Phương cảm thấy thương cảm vô cùng, đã ở cái tuổi xế chiều, mang thân mù lòa mà vẫn phải vất vưởng xin ăn như thế…rồi chợt trong lòng thấy rất lạ, như thể hiểu được ra điều gì nhưng không mô tả ra được…
Đang nghĩ ngợi thì mẹ đã lại gần người ăn xin nọ, rồi móc trong túi ra mấy đồng tiền lẻ đưa vào cái mũ đã rách ở trước mặt người mù. Ông ta nhận ra ai đó bỏ tiền vào mũ, nên khẽ cúi đầu trước mẹ.
Xong xuôi mẹ con lại thong thả vào chùa, Phương khẽ quay lại nhìn, không hiểu sao cứ cảm thấy tròng mắt trắng dã của người mù nọ cứ như đang nhìn mình chăm chăm…đoạn cúi đầu bước theo mẹ, hòa vào dòng người đang tiến qua cổng chùa để vào khấn bái.
…
Ngay nơi cổng Tam quan* của chùa là một tượng Bồ tát Quan âm. Tượng tạc ở thế đứng, làm bằng một chất liệu màu trắng như ngọc, một tay ngài cầm bình nước nhỏ*, tay kia cầm một nhành cây*.
(*Tam quan: Cổng chùa, gồm ba cửa, cửa chính nằm giữa, hai cửa phụ nằm cạnh hai bên nhỏ hơn một chút, cả ba đều sơn màu vàng hoặc trắng, có số ít chùa thì sơn đỏ; *Bình nước nhỏ: Bình cam lồ, pháp khí của Quan âm Bồ tát; *Nhành cây: Nhành dương liễu, pháp khí của Quan âm Bồ tát.)
Sau khi thắp hương và khấn trước tượng Quan âm Bồ tát, như thường lệ, mẹ bắt đầu đi vào trong đảnh lễ, mặc cho Phương thích làm gì thì làm, hai mẹ con ai làm việc nấy, nhưng cứ đúng giờ ra là phải có mặt để cùng về.
Dõi theo bóng mẹ đi khuất sau gian chùa, Phương hít một hơi căng đầy lồng ngực rồi định rảo bước đi. Trước khi đi, Phương ngước lên nhìn tượng Quan âm Bồ tát trước cổng chùa…ngài trông hiền từ nhưng trang nghiêm đến lạ…Bất chợt, Phương cảm thấy cơ thể bỗng dưng mát rượi, đầu óc như lơ lửng trên mây, quên hết mọi sự tồn tại xung quanh, không còn nghe thấy tiếng lầm rầm khấn bái.
Phương cứ đứng lặng người ngắm khuôn mặt đẹp hiền từ của Quan âm Bồ tát mãi không thôi, rồi chợt giật mình nhận ra, tượng kia cũng như mỉm cười với cậu…
Từ nơi tượng xuất ra một bóng hình, chính là hình của vị Bồ tát ấy, trông đẹp đẽ uy nghi vô cùng tận, bút thường không thể tả được…
Bồ tát liền xuất khỏi tượng, bay xuống nơi sát ngang Phương mà ghé tai nói nhỏ:
“Này, thấy tôn sư sao ngươi không đảnh lễ?”
Rồi chẳng để Phương kịp đáp gì, Bồ tát đặt bàn tay lên ngực Phương rồi nói:
“Cho ngươi năm câu chú Ba-la-mật, khéo dùng nó thì khỏi chết.”
Thời gian như ngừng trôi trong khoảng khắc. Phương đứng hình, chết lặng trước điều vừa chứng kiến, chợt thấy nơi ngực mà tay Bồ tát vừa chạm vào nóng ran như bỏng da cháy thịt.
Cậu bàng hoàng sực tỉnh, trợn mắt nhìn kĩ lại thì chẳng thấy Bồ tát đâu nữa, ngước nhìn lên tượng thì thấy tượng Quan âm Bồ tát cũng chẳng động đậy gì.
Phương vội dụi mắt, thất thần nhìn xung quanh xem có ai nhìn thấy giống mình không? Nhưng lạ thay, ai vẫn làm việc nấy…thế rồi lại kín đáo kéo lộ ngực áo ra nhìn vào trong, cũng chẳng thấy gì cả…
Bị ảo giác à?
Bỗng nhiên có một tiếng như người ngã đột ngột vang lên ngay bên cạnh. m thanh không lớn nhưng sao Phương nghe như sét nổ bên tai, cậu giật mình quay ngoắt sang.
Một cô gái đang đứng ngay sát bên trái Phương thắp hương thì bỗng nhiên té xỉu, những que hương vừa châm trên tay cô ta chưa kịp cắm vào bát rơi vương vãi bên cạnh. Cậu hoảng hốt định ngồi xuống mà đỡ lấy cô ta thì chợt lại nhìn thấy một làn khói mờ bốc lên từ chỗ cô gái đang nằm kia, rồi chả hiểu thế nào mà thấy nó bay thẳng vào người cậu xong tan đi mất dạng, thế là hai chân cậu chợt như hóa đá, miệng ú ớ không thành tiếng, không thể kiểm soát được cơ thể của mình.
Bấy giờ người xung quanh cũng đã nhận ra sự việc, liền đẩy cả Phương ra để cấp cứu cho cô gái.
Mẹ của cô gái nọ đã chạy đến đang ngồi bên cạnh rồi, bà này trông mặt lo âu nhưng lại chẳng hốt hoảng cái gì cả, hình như đã quen với việc cô ta hay ngất đi…bà ta kiên quyết không cho mọi người đem cô gái đi bệnh viện, chỉ nhờ người xung quanh vào trong gọi thầy chùa ra xem xét.
Phương lúc này đã hoàn hồn, tay chân cũng cử động lại được bình thường, thấy cũng chẳng giúp được gì, liền đứng ở ngoài quan sát cô gái. Cô đó có khuôn mặt rất trắng, trông hơi nhợt nhạt như người bệnh, đôi mắt dài đang khép chặt, cô này mặc một chiếc váy đỏ nhạt dài tới gần mắt cá, khoác chiếc áo xanh, tóc dài ngang lưng để xõa dưới và kẹp trên đỉnh bằng một chiếc kẹp đơn giản, tay đeo một chuỗi tràng hạt bằng gỗ màu đen, cổ lại đeo một túi vải màu đỏ, cô ta cỡ chạc tuổi Phương, trông có vẻ như con nhà giàu.
Thật là,
Đến chùa có muôn hạng
Từ nghèo khổ bần hàn
Tới tiểu thư đài các
Cùng đảnh lễ thắp nhang…
…
Vài phút sau thì có mấy thầy sư trong chùa tới coi việc, sư chạy tới đầu tiên là trụ trì của chùa, pháp danh Đại Trí, hai sư theo sau là hai vị đệ tử, người anh pháp danh Nhất Nguyên, người em bên cạnh pháp danh Nhất Quang.
Người mẹ bấy giờ nắm lấy tay sư vừa đến mà bộc bạch:
“A di đà Phật, con bé đang thắp hương thì vậy ạ, con biết việc huyền nên gọi ngay các thầy, xin xem giúp cho cháu với.”
Sư Đại Trí này xem đã lớn tuổi, chạc cỡ bảy mươi, đầu trọc, râu dài màu bạc, khuôn mặt nghiêm nghị lại lẫn vẻ hiền từ, dáng người dong dỏng cao, mũi cao miệng nhỏ, dái tai dài thõng xuống, mặc áo pháp màu vàng dài tới tận mắt cá, chân đi đôi dép vàng…trông tướng người này như thanh thoát, lại như trang nghiêm, mới nhìn không thể đoán được…
Thật là,
Người tu đạo huyền cơ
Râu tóc đã bạc phơ
Hiểu mệnh thông muôn phép
Tướng khi tỏ khi mờ.
Sư này xem xét cô gái kỹ càng, đoạn thở phào nhẹ nhõm rồi quay sang trấn an bà mẹ. Rồi rút tràng hạt nơi tay cô gái kia, lại lấy đi lá bùa đỏ nơi cổ cô ta, xong nói nhỏ gì đó vào tai người mẹ, liền thấy bà mẹ dìu cô con gái dậy, hai mẹ con lặng lẽ đi vào trong chùa.
Bấy giờ sư quay ra mà giải tán hết đám đông, nhưng bỗng lại thấy ai cũng đi cả, chỉ còn có mình Phương cứ đứng trân trân mà nhìn thì lạ lắm, liền tiến lại mà hỏi.
Chợt sư vừa đi tới sát người, thì Phương nghe như có giọng nói xa vắng từ đâu vọng tới, lại ngay như trong đầu phát ra, thanh âm ngân lên cao vút:
“Giết sư đó đi…”
Thật là,
Tiết xuân sang, huyền nhân đi lễ Phật
Duyên hội đủ, gặp Bồ tát giáng trần.