10.
Phương ngả lưng nằm dài trên thảm cỏ, không khí buổi tối thật mát mẻ, trong lành, Phương hít thở một hơi thật sâu rồi ngước lên nhìn bầu trời. Những vì sao sáng tối nhập nhòe ở tít tận xa xăm.
Bên cạnh cậu là Vy đang ngồi chống tay lên cằm, nhìn bâng quơ về phía trước…
Hôm nay rảnh rỗi nên cậu chở Vy đi mua sắm, nhưng về sớm nên tạt vào thảm cỏ ở công viên mà hóng gió.
Từ khi quen nhau, Vy thường rủ Phương đi mua sắm cùng, ban đầu vì muốn Phương khuây khỏa bằng những lần đi chơi, về sau dần cầng ngày càng thích nên tự nhiên cứ muốn đi cùng cậu.
Phương liếc trộm sang Vy, rồi nhìn đống đồ cô mới mua về, giá trị nó phải bằng cả tháng đi làm của mẹ cậu, cậu thầm ngưỡng mộ gia cảnh của cô…
Rồi cậu ngửa mặt lên trời ngắm bầu trời đêm đầy sao sáng…chợt có cơn gió nhẹ thoảng qua man mác, tâm thức Phương như chợt bừng tỉnh…Phương như lạc vào một nơi miên man vô định, chợt trong tâm nảy ra một niệm thầm, nghĩ đôi khi số phận thật quá bất công…tại sao có kẻ sinh ra đã sống an nhàn phú quý như Vy? Có kẻ trai tráng lại đau khổ bệnh hoạn như cậu? Có kẻ về già lại mù lòa không nơi nương tựa như người mù nơi cổng chùa kia? Có người say mê hạnh phúc lứa đôi như chị Hương, có người lại chọn cách đoạn tuyệt nhân gian như thầy Đại Trí?
Rồi Phương ngộ ra…đó gọi là nghiệp báo…đó gọi là nhân quả luân hồi…
Vậy là chỉ nhờ một cơn gió, người mang trong mình thượng căn đã giác ngộ từ rất sớm như thế, quy luật đầu tiên, là cũng là tất yếu, bất biến, rốt ráo của đại đạo…
Nhân quả luân hồi nghìn kiếp chuyển sanh…
Thật là,
Thân hiền nhân có mệnh
Hiểu nhân quả thế gian
Giác tâm qua cơn gió
Đạt cảnh giới thanh nhàn.
…
Vy rất thương cho gia cảnh của Phương, có lần Vy còn mạnh dạn đề nghị mẹ và Phương chuyển tới nhà Vy cùng ở, lý do vì nhà Vy rất rộng, mà lại chỉ ít người, nếu nhà Phương đến ở thì đỡ được tiền trọ, lại chẳng phiền hà gì, thậm chí tiện cho giúp việc cơm nước, đỡ phải đi lại nhiều. Thế nhưng mẹ Phương đã từ chối, bà không muốn con trai phải tự ti khi ở cùng với nhà giàu, chỉ vì tiết kiệm một chút tiền trọ và hưởng tiện nghi.
Mãi sau này, khi mẹ đã chẳng còn trên đời, Phương mới hiểu điều đó và thầm cảm ơn mẹ nhiều lắm.
Phương chợt quay sang tâm sự với Vy:
“Hình như tớ đang yêu…”
Vy giật mình quay ngoắt sang nhìn, cô nghe Phương nói thế thì nửa tò mò, nửa hụt hẫng…cảm giác này là gì đây…ai mà làm cho con người gỗ đá ngây ngốc này rung động?
Vy cũng gặng hỏi nhưng Phương chẳng nói gì nữa. Cậu ngước lên nhìn những ngôi sao xa xôi trên bầu trời khi ẩn khi hiện…Phương trỏ tay vào một ngôi sao sáng rất rõ, bật cười khoái chí:
“Tớ nghĩ cô ấy là ngôi sao kia.”
Bỗng nhiên, ngay lúc đó, ngôi sao cậu vừa chỉ sáng nhấp nháy lên, rồi lao về phía Tây rơi xuống vụt tắt hẳn…
Vy và Phương đều thấy điều đó, cả hai cùng ngồi dậy nhìn kĩ lại, khi chắc chắn không còn thấy ngôi sao đâu, họ ngơ ngác nhìn nhau…lòng Phương trùng lại, thấp thỏm chẳng yên, liền giục Vy đứng dậy đi về.
…
Chị Hương đang đạp xe về từ chỗ nhà hàng chị làm thêm, hôm nay là ngày phát lương cuối tháng nên chị về hơi muộn, chị vừa đạp xe vừa hát líu lo, ngước nhìn ngắm bầu trời đêm.
Dạo này lúc nào chị cũng trong tâm trạng lâng lâng, vui vui khó tả, cứ nhớ lại buổi trưa hôm ấy những điều đã nói với Phương, lúc đặt đôi môi mềm lên môi Phương, khi đôi tay nghịch ngợm của Phương chạm vào cơ thể chị, chị lại thấy trong lòng xốn xang…
Đã hơn mười một giờ, anh chủ nhà hàng bảo chị ngủ lại, sợ con gái đi đường đêm hôm không an toàn, nhưng chị không chịu…chị biết anh ấy có tình ý với mình, nhưng chị chẳng thích lại, nên toàn khéo léo lờ đi…hơn nữa nhà đó còn có cậu em trai tên Huy trông có vẻ chẳng được đàng hoàng, chị lại bắt gặp vô tình nhiều khi anh ta nhìn trộm, nên chị thấy chẳng thoải mái, toàn cố tình tránh đi…thôi nốt năm nay là tốt nghiệp đại học rồi, chị sẽ tìm một công việc mới không phải đi xa đêm hôm thế này nữa…
Đường đi thanh vắng chẳng có ai, chỉ có tiếng ếch nhái kêu văng văng trên đồng xa…chị cũng hơi sợ, nhưng thôi chẳng sao, đạp xe qua đoạn đường đồng này là về tới nhà rồi…
Chị hít một hơi thật sâu để mùi đồng khô căng tràn lồng ngực. Ruộng đã gặt xong tầm một tháng, cánh đồng chỉ còn các mô rạ, khô khốc, tối thui…bất ngờ chị thấy dưới ruộng có một bóng mờ bay là là trên mặt đất, nhìn thậm chí còn rõ cả đôi tay, chị định thần nhìn kĩ lại thì chẳng thấy đâu nữa. Bỗng chị có cảm giác lạnh buốt sống lưng, đôi chân vô thức đạp nhanh hơn, lòng thấp thỏm không yên…
Chị đạp thêm một hồi thì thấy một bóng xe máy đi xuôi chiều đang tiến gần lại chị, chị khẽ thở phào nhẹ nhõm…có người rồi…
Thế nhưng lạ thay bóng xe máy đó chẳng vượt lên, mà cứ đi tà tà sau lưng chị..
Tim chị hẫng một nhịp, da gà nổi khắp người, chị lại đạp xe nhanh hơn nhưng chỉ loáng cái chiếc xe máy đã chạy ngang với xe chị, là một người thanh niên tóc nhuộm vàng mập mờ dưới bóng đèn pha, chị giật mình chợt nhận ra đó chính là Huy, người em trai của ông chủ nhà hàng…
Rồi Huy nói lớn lên:
“Em Hương đấy à, anh thấy em đi đêm hôm về nhà chẳng an toàn nên đi cùng em một đoạn, em đừng có sợ anh nhé.”
Chị chào lại anh ta, rồi lo sợ đạp xe đi nhanh hơn.
Thế là xe máy vẫn cứ lẽo đẽo đi theo chị thêm một quãng, rồi tới một đoạn đường ruộng vắng, bất ngờ Huy đánh lái vào xe chị, cả người cả xe cùng đổ, chị ngã dúi dụi xuống đất. Huy chống chân chống xe rồi nhảy xuống tiến lại chỗ chị đang nằm ngã xõng soài.
Bấy giờ chị sợ hãi quát to lên:
“Này làm cái gì đấy! Tôi hét lên bây giờ!”
Nhưng Huy vẫn tiến lại, rồi bất thần xô ngã chị xuống nền đất, chị vùng dậy chạy nhưng hắn đã lao theo, trận cả lên người chị, hai tay đè chặt hai tay chị xuống đất.
Lúc này chị Hương đã ý thức được rõ điều đang xảy đến với mình, chị gào lên, hét to, nhưng đáp lại chị chỉ là tiếng vang lại của hai bên đồng ruộng.
Tay hắn túm lấy cổ áo chị rồi giật mạnh thô bạo, hàng cúc đứt tung ra để lộ chiếc áo lót màu trắng của chị, da thịt trắng nõn nà của chị, điều đó càng làm gã vô lại hưng phấn hơn. Chị gào lên như điên nhưng một cú tát thẳng tay vào giữa ngay mặt chị, chị đau như muốn ngất đi, bật khóc nước mắt nước mũi giàn dụa, rồi chị lại gào lên nữa, tay không ngừng vùng vẫy cào cấu đẩy hắn ra. Lần này hắn tung một cú đấm vào ngay giữa mặt chị, máu mũi chị chảy ra lênh láng, rồi hắn túm tóc chị tát thêm mấy cái trời giáng như thể là đánh kẻ thù… bây giờ thì chị nằm im hẳn…
Lúc này Huy mới cởi quần hắn ra, rồi giật phăng chiếc áo lót của chị, để bật ra bộ ngực trần căng tròn hồng hào mơn mởn sức xuân, hắn vồ lấy ngực chị mà bóp, mà nhào nặn, rồi vục cả mặt vào đó mà liếm láp, cấu xé như con thú hoang. Chán chê rồi hắn tuột luôn quần chị ra, chị cứ không ngừng rên rỉ yếu ớt, âm thanh ngắt quãng chẳng ra hơi, máu mũi máu miệng cứ thế chảy tuôn, hòa với nước mắt nghe có vị mặn tanh…
Mùi hơi thở của hắn nồng nặc cồn, chị phát tởm lợm muốn ói…
Rồi hắn giở trò thú tính ra…
Chị hét lên một tiếng thảm thiết thấu cả trời xanh, cả một quãng đồng hoang vu như bị tiếng thét kinh hoàng của chị làm cho rung động, rồi tất cả lại chìm vào im ắng…
Máu rỏ xuống đùi trong của chị thành dòng…Huy dừng lại…rồi chợt nhoẻn một nụ cười…là gái còn trinh…
Rồi cứ thế hắn đẩy vào hùng hục, rồi hắn giày vò khắp cơ thể chị, mặc cho chị nằm im, khóc nấc nghẹn lên, nước mắt nước mũi chảy thành dòng, miệng chị lẩm bẩm gọi tên một người…
Phương ơi …
Thế là,
Một thân hoa đã nát
Chưa hợp đã vội tan
Đất trời như cùng khóc
Thương cho nhành liễu tàn…
…
Khoảng hơn mười phút thì hắn xuất ra ào ào bên trong chị, rồi đứng dậy, mặc lại đồ.
Bấy giờ nhìn lại thấy chị nằm im như người chết rồi, Huy mới giật mình tỉnh ra, chợt thấy sợ hãi, cứ luôn miệng lẩm bẩm:
“Anh xin lỗi Huonwg, anh chẳng biết sao không kiềm được, Hương đừng trách anh nhé…”
Nói đoạn leo lên xe máy bỏ đi vội, để mặc chị nằm im trần truồng trên mặt đường, xung quanh gió lạnh đìu hiu, hoang vu một cõi…
Chị nhìn bóng hắn khuất đi, muốn cựa muốn nói nhưng chẳng ra hơi, cũng chẳng nhúc nhích nổi, rồi chị bỗng thấy lờ mờ qua làn nước mắt, một bóng đen đứng ngay cạnh mình, thành hình rõ ràng đôi bàn tay, bóng đen quan sát chị kĩ lưỡng, rồi tan đi rất nhanh…
Thật là,
Dưới trời đêm, tâm tình cùng tri kỉ
Giữa ruộng vắng, tan nát một đời hoa.