14.
Thầy tiễn Phương và Hạ ra tới cửa trước của chùa, nhìn bóng hai trò bước qua tam quan ra ngoài, lòng thầy thấy buồn man mác. Thầy rất thương hai cậu, ngoài phép thiền và các phép tu Phật, lại đã dạy cho hai cậu vô số pháp môn, dạy cho những điều hay lẽ phải, có lúc lại nói về kinh mạch huyệt vị, lúc lại chỉ cho mẹo thuốc cứu người, lúc thì chỉ cho phép dưỡng sinh, phép võ hộ thân, nói chung về tri thức chẳng thiếu điều gì, hai cậu đều rất thông minh, học gì cũng nhanh mà lại đều học rốt ráo* nên thầy càng cảm mến.
(*Rốt ráo: sâu sắc đến ngọn ngành, tận cùng.)
Giờ đây nhìn bóng hai cậu, thầy chẳng khỏi quặn lòng, một người vong ám còn chưa rõ sinh mệnh ra sao, nay người kia lại đọa vào âm lực, gây chuyện với quỷ thần…
Thầy khẽ thở dài, chắp tay mà xá rồi quay gót vào trong, chợt thấy gió lùa, thầy khẽ ngước lên trời đêm, thấy mây tụ ra bóng dáng một con Rồng xanh, khẽ uốn lượn quanh mái chùa hai vòng rồi tan mất…
Thật là,
Thương trò như thể thương thân
Biết trò tận mạng vạn phần đắng cay
Nào đâu cơ sự thế này?
Chỉ vì uất khí chuốc ngay vạ mình.
…
Phương vừa bước ra khỏi ngoài cửa chùa, lập tức thấy lạnh toát toàn thân, mình khẽ rung lên.
Bỗng vang lên tiếng xin ăn yếu ớt dọc hai bên cổng chùa, Phương quay nhìn bỗng thấy một dáng người từa tựa quen quen trong số đám đông người ăn xin đang ngồi la liệt, ngỡ như đã gặp từ lâu nhưng chẳng nhớ ra ai, đó là một người già mù lòa đang chìa cái nón rách quơ quơ vô thức về phía Phương…
Chợt Phương nhớ ra….đây là người ăn xin dạo mấy tháng trước cậu gặp ở cổng chùa, nếu Phương nhớ không nhầm, ông này cũng có một túi bùa y như bùa Y lặc ma thiên chú mà Phương đã làm mất đêm nọ đối diện với Khẩn-na-la.
Phương nhớ ra sự lạ, bước tiến về phía ông định hỏi cho ra, Hạ lầm lũi bước theo sau.
Lạ kì khi tới gần người ăn xin, Phương lại thấy lạnh tê tái người, chân tay run lên lẩy bẩy, cảm giác hiện rõ mồn một, Phương nghe tựa hồ có tiếng thở rất gấp, lại mang hơi lạnh rất ghê thổi vào gáy mình, rồi bỗng đầu óc cậu lùng bùng, âm thanh từ xa vắng vọng tới, chính là âm điệu ma quái của quỷ thần bên trong:
“Dừng lại, đừng lại gần ma!”
Phía sau Phương bỗng chướng khí âm ma phát ra dữ dội, Phương quay ngoặt người lại, bỗng thấy một quầng đen rất lớn tụ quanh người Hạ đang đứng sau mình, nhưng nhìn kĩ chẳng phải một mà thấy tới ba bóng đen bay lượn xung quanh Hạ, liền biết đó chính là Tột Khốc tới để bắt bạn đi.
Phương giật nẩy mình, tuy đã nhìn nhiều lần, đã biết rõ nó không hại tới mình, nhưng lần này có tới ba con, lại phát ra âm lực kinh hồn, Phương không khỏi hoài nghi sợ hãi, cậu thảng thốt lùi lại vài bước, vô tình vấp phải ông mù đang ngồi mà ngã dúi dụi vào người ông lão nhưng ông đỡ được cậu, tay nắm lấy tay cậu mà hỏi:
“Cháu bé sao đó?”
Lạ thay…hình dáng tồi tàn thế kia, nhưng tiếng ngân lên trầm mà không cặn, lại âm vang như tiếng chuông chùa, Phương linh tính biết ngay là người có căn lạ…
Phương giật mình nhìn lại Hạ, ba bóng đen đó vẫn cứ bu quanh Hạ, đang tụ lại dần dần.
Ông ăn mày lại ân cần mà hỏi han, tay vẫn nắm chạy lấy cổ tay Phương, chẳng rõ do Phương tưởng tượng ra hay không mà có cảm giác các ngón tay ông lần vào cổ tay mà xem mạch tượng của cậu. Rồi ông hỏi:
“Tay chân cháu lạnh thế này, lại còn run rẩy…cháu đang bệnh hả?”
Phương ngập ngừng đang định đáp, thì Hạ đã lại gần, nó không biết gì những diễn biến Phương thấy, chìa tay ra nắm lấy tay Phương kéo dậy, hỏi ân cần:
“Sao bỗng nhiên vấp ngã nhào vậy? Ta về thôi chứ?”
Phương vội vàng rút tay khỏi tay ông lão, rồi đứng dậy.
Ông già mù cũng lật đật đứng dậy theo Phương rồi chậm rãi mà rằng:
“Trong các pháp môn tu của chư Phật, Bồ tát, không gì lợi bằng pháp môn Bố thí*, công đức tích là vô lượng…”
(*Bố thí: Pháp môn rất mạnh nhà Phật, hành giả luyện pháp môn này thì có công đức vô lượng, luyện bằng cách đem cho người ta hoặc là tri thức, hoặc là tài vật, hoặc là làm cho người ta thấy không sợ hãi nữa.)
Phương hiểu ý ông lão muốn xin tiền, liền ngập ngừng đáp:
“Nhưng cháu cũng nghèo lắm, trên người chẳng có một đồng nào, lại đang thất nghiệp, chẳng có tiền gì mà giúp cho đâu…”
Nói đoạn toan bỏ đi nhưng ông lão ăn xin mù đã nắm lấy tay mà rằng:
“Ông đây ngày trẻ có học được ít nghề thuốc đông y, nãy có vô tình xem mạch tượng cháu, cháu này khí tượng tổn hao, bệnh đã vào tàng rồi, tay chân cơ bắp run rẩy lại lạnh hết cả, nội tạng chắc cũng suy rồi, không trị ngay đi thì nay mai rồi chết. Thôi cháu chẳng có gì Bố thí cho ông nhưng ông đây lại có thứ Bố thí cho cháu…”
Nói đoạn rút trong túi áo đã sờn vá chẳng vá đục ra một túi đỏ mà nắm lấy tay Phương đặt vào, lại ân cần dặn dò:
“Bùa này ngày xưa ông còn lang bạt khắp có xin thỉnh của vị cao tăng xứ khác, tên là Phổ hiền Đại minh chú*, cầu bình an cho ông, nay cho lại cháu xem như ông chẳng có tiền thì Bố thí Vô úy*, cháu nhớ giữ lấy bên mình mà lập thân.”
Thật là,
Phép Bố thí, tùy duyên mà động
Hành phép này, công đức vô biên
Cho tài vật, hoặc cho tri thức
Cũng chẳng bằng cho sự an yên.
(*Phổ hiền đại minh chú: thần chú do Phổ hiền Bồ tát dạy cho môn sinh nhằm hộ thân. *Bố thí Vô úy: Một trong ba phép Bố thí. Pháp môn Bố thí là pháp môn rất mạnh trong đạo Phật, nhằm nâng cao công đức tu dưỡng, căn cơ thâm sâu của người tu hành. Bố thí có ba phép dùng là Bố thí tài vật, Bố thí pháp và Bố thí vô úy, trong đó Bố thí vô úy là phép rất khó hành, ban cho kẻ khác sự an tâm, không sợ hãi.)
Lời nói trầm ấm ngân vang, câu chữ lại rành rọt khẩn trương, nói đúng ý mà sâu sắc, nghe là biết của người có phép học cao minh, có văn minh tri thức chứ chẳng phải phường ăn xin chợ búa gì, hẳn là người đã gặp nhiều lênh đênh trong đời để phải đến bước đường như hôm nay…
Phương thấy tâm thần như an yên, ấm tới lạ lùng, liền nắm lấy lá bùa thì bất chợt trong tâm vang lên tiếng rên ảo não kinh hồn.
Là tiếng rên của quỷ thần trong người…
Nó đang sợ sao?
Có linh tính lạ, Phương đeo ngay lá bùa lên cổ thì than ôi…
Cảnh tượng kinh rợn đến hãi hùng…
Cậu bỗng thấy hiện ra dọc trên đường đi và trên khắp vỉa hè, gốc cây phạm vi trăm mét từ chỗ cậu đứng hiện ra cơ man nào trùng trùng những vong ma ngạ quỷ, đều là những bóng đen kinh dị, con bay lượn trên không, con bay quanh đầu người, con ẩn trong gốc cây, còn lại bò dưới đất, con vắt vẻo trên cành…Lại thấy lác đác trong số đông người đang đi lại dưới đường có những bóng Tột Khốc…
Phương kinh hãi rụng rời không dám nhìn tiếp, vội tháo lá bùa ngay ra bỏ vào túi áo, thì lạ thay, lá bùa vừa rời cổ, những bóng đen khắp chốn kia lại chẳng nhìn thấy đâu nữa…
Trong đầu Phương nảy ra ý nghĩ… đeo bùa này nhìn được vong âm…
Cụ ăn mày nhận thấy sự lạ nơi nét mặt Phương, nhưng vẫn lặng im không đáp, rồi khẽ ngáp dài vươn vai:
“Thôi cũng đã khuya, tuổi trẻ nhớ giữ gìn sức khỏe, về ngủ đi, ngủ sớm dạy sớm mới là phép dưỡng thân cao nhất.”
Nói đoạn cầm cây gậy trúc đã cũ gõ gõ lên mặt đường, rồi cứ thế dò dẫm bước đi, chân bước khập khễnh, cứ bước một bước lại phải quơ quơ cây gậy, rồi gõ gõ xuống mặt đường vài cái để định hình lối đi.
Phương và Hạ nhìn theo người ăn xin mù lòa khập khiễng kia, lòng bùi ngùi thương cảm.
Cụ già đã đi xa gần khuất nơi cuối đường, mà Phương và Hạ vẫn còn đứng lặng nhìn theo cụ dần hòa vào dòng người tấp nập trên phố. Rồi chợt Phương giật điếng người, vừa có cái gì lướt ngang qua…Nãy giờ đã quên khuấy mất…
Là những bóng quỷ Tột Khốc kia đã lộ ra đen rõ là ba bóng đen to lớn…
Phương lấy làm lạ lắm, chúng bước theo hướng ông cụ mù kia vừa đi, thì cùng quỳ phục xuống mà cúi lạy…
Phương giật mình vội vã lục ngay túi áo, lấy lá bùa kia ra mà đeo lên, thì những bóng vong ma ngạ quỷ nhìn thấy ban nãy đều lại hiện ra, nhưng lạ thay chúng nó chẳng còn mỗi con mỗi vẻ, mà đang đồng loạt quỳ phục kín cả hai bên đường, đầu đều cúi về phía bóng người đi khuất kia mà xá lạy.
Phương biết ngay người kia là Huyền nhân, vội vã tháo bùa ra nhét vào túi áo, rồi lao nhanh về hướng ấy mà tìm, nhưng còn thấy đâu nữa? Chỉ còn dòng người đi lại trên phố như mắc cửi, nói cười huyên thuyên, tiếng xe cộ ầm ĩ huyên náo…
Thật là,
Xót trò cưng, sư vừa thương vừa giận
Gặp thần nhân, vạn chúng quỷ xá chào.