Phương hoảng sợ ngó quanh quất, chẳng biết sao trong đầu tự nhiên có ý nghĩ đáng sợ như thế. Đang mải nghĩ thì sư Đại Trí đã đi tới sát bên đặt tay lên vai mà nói:
“Cậu này có chuyện gì mà đứng như trời trồng vậy?”
Đoạn Phương kính cẩn đảnh lễ với sư rồi thực thà kể lại một mạch những điều mình vừa cảm nhận được từ nơi tượng Quan âm Bồ tát, cũng như về làn khói mờ bay lên nơi cô gái kia khi cô ta ngất đi…
Sư nghe Phương kể thế thì kinh ngạc lắm, vội ra hiệu cho Phương đi theo rồi quay gót bước đi thẳng vào trong. Phương cứ vậy lẳng lặng đi sau, không dám nói thêm gì, khi đi băng qua sân chùa, Phương thấy bày những tượng La-hán ở hai bên, Phương vô thức đưa mắt nhìn xung quanh rồi khẽ rùng mình, cậu có cảm giác tất cả tượng La-hán đều đang hướng ánh nhìn hung dữ phẫn nộ vào cậu.
Phương sợ hãi cúi mặt xuống, bước chân cậu tựa như nhanh hơn, cậu bám sát theo phía sau sư.
…
Đi qua khoảng sân trước rộng thênh thang của chùa, sư dẫn cậu tới một gian thờ nhỏ, bên trong có nhiều người đi lại và những người đang thắp hương trước ban thờ. Trên ban thờ ghi chữ “Ban Mẫu”, và có tượng của năm người phụ nữ, dưới mỗi tượng đều cắm rất nhiều nhang khói, bày biện nhiều hoa quả, tiền lẻ, bánh kẹo…
Sư đi tới đâu, mọi người nhìn thấy đều lùi ra mà nhường đường cho, Phương đi sát rạt sau sư nên không phải chen chúc gì. Thế rồi sư dẫn cậu đi vòng ra phía sau Ban Mẫu, phòng hậu điện phía sau Ban Mẫu có một số ít những bà Cư sĩ* đang lần mò, sắp xếp tiền bạc giấy vàng, đồ lễ.
(*Cư sĩ: những người tu tại gia hoặc sống ở chùa làm các công việc giúp việc.)
Khi sư bước vào, họ đều chắp tay cúi chào kính cẩn. Rồi sư phẩy tay ra hiệu cho họ ra ngoài, tất cả đều lần lượt rút ra phía trước, lặng lẽ và kín đáo. Khi đi qua sư họ đều khom người, chắp tay tôn kính.
Trong phòng hậu điện lúc này đã thấy hai mẹ con cô gái nọ cùng với hai sư trẻ kia đang ngồi chờ từ khi nào, hóa ra ban nãy sư Đại Trí bảo họ vào trong này chờ. Đại Trí chỉ tay xuống chiếu bảo Phương ngồi xuống, rồi quay sang nói với người mẹ:
“Từ nãy tới giờ cháu vẫn ổn đấy chứ?”
Người mẹ đáp:
“Dạ thưa thầy, cháu nó bình thường rồi ạ.”
Sư đặt tay lên mi tâm* cô gái, miệng lẩm bẩm niệm chú, xong đoạn truyền cho hai mẹ con nọ rằng:
“Lạ kì lắm, vong ám trong người nó đã chẳng còn…thôi hai mẹ con về đi, nếu thấy có gì lạ thì đến báo cho thầy hay…”
(*Mi tâm: nơi nằm giữa hai lông mày.)
Hai mẹ con cùng chào sư rồi đứng lên ra về. Khi đi qua, cô con gái liếc nhìn Phương rồi quay đi rất nhanh như sợ sệt điều gì.
Cô ta ngập ngừng hình như muốn nói cái gì đó, nhưng bắt gặp ánh mắt nghiêm nghị của sư thầy, cô đành kéo sát chiếc áo khoác ngoài lại rồi theo mẹ bước ra rất nhanh, khuôn mặt vẫn còn nguyên vẻ hoang mang sợ sệt.
Hai mẹ con kia vừa ra khỏi, sư cũng ra hiệu cho hai đệ tử ra ngoài tiễn, bấy giờ trong phòng khi này chỉ còn sư và Phương.
Bấy giờ sư mới ôn tồn mà nói:
“Đêm hôm qua ta mơ thấy thần giám tự* ghé tới mộng cho rằng hôm nay giờ thìn Bồ tát sẽ thị hiện ở chùa, nên từ sáng đến giờ vẫn cứ chờ mà trong lòng chẳng yên, con mà thấy Bồ tát như thế vậy là đã ứng như trong mộng ta…”
(*Thần giám tự: thần coi giữ cửa chùa.)
Phương lại hỏi:
“Vậy làn khói bay lên từ người cô gái kia là sao? Chắc thầy biết việc gì chăng? Sao con lại thấy như khói ấy bay nhập vào người con vậy?”
Sư khẽ thở dài một tiếng, rồi nắm lấy tay Phương mà ân cần kể chuyện:
“Cô bé ban nãy đó là đệ tử ta, tên Vy, pháp danh Chân Mỹ, bị nhiễm một chứng bệnh đau đầu rất lạ, gia đình rất có điều kiện, đã đưa đi chạy chữa khắp nơi, tốn kém nhiều tiền mà không khỏi. Các thầy biết cô ấy bị một vong ma nhập vào, nhưng nó không phải vong thường mà là vong rất mạnh nên tạm thời chưa trừ ngay được, theo như cậu thấy ban nãy, có lẽ nào nó đã rời khỏi cô ta mà nhập sang cậu rồi chăng?”
Phương sợ hãi kêu lên một tiếng, rồi cảm giác ớn lạnh dọc sống lưng. Lẽ nào lúc đó… Phương nhớ lại thấy mình đứng ngay bên cạnh…có lẽ nào? Nó đã nhập vào cậu thế chỗ cho cô gái kia?
Sư thấy Phương hoang mang hảng hốt thì lựa lời mà an ủi động viên nhưng Phương nào còn nghe thấy gì? Trong tâm trí cậu giờ đây sợ hãi xâm chiếm cả, chợt thấy gai lạnh hết cả người…
Rồi Phương sực nhớ ra rằng ban nãy như thể có ai xui giết thầy đi, đang định kể với thầy về giọng nói đó, nhưng lại đột nhiên á khẩu, đầu óc cậu lùng bùng, không nói ra tiếng gì.
Thầy Đại Trí hình như cũng nhận ra có điều không ổn, thầy vội nắm lấy tay Phương nói lớn:
“Đừng sợ con ơi, trong Ban Mẫu* có các Thánh Mẫu chở che con đừng sợ gì cả. Nào con ơi, muốn lấy cái này phải không? “
(*Ban Mẫu: Ban thờ các cô, cậu dòng Thánh.)
Thầy từ từ rút trong túi ra tràng hạt ban nãy lấy từ tay cô gái kia, giơ lên trước mặt Phương. Bất ngờ cái giọng nói ma quái thanh âm chát chúa ma mị kia lại vang lên…
“Giật lấy.”
Phương như điếng người chết lặng…giọng nói mà cậu vừa nghe thấy, không phải là tưởng tượng ra, không phải là của một con người …
Thật là,
Nơi đất thiêng, vong dám lộ bản tính
Nghe tiếng quỷ, hồn lên chín tầng mây.