3.
Phương chồm về phía thầy giật lấy chuỗi tràng hạt, nhưng khi vừa chạm tay vào nó, đầu óc cậu cảm thấy điên đảo, đau như búa bổ lan toàn khắp đỉnh đầu bao trùm cả đầu, vạn vật trời đất như quay cuồng, bầu trời bỗng tối sầm lại, chân tay Phương run lẩy bẩy, cậu ngã vật ra chiếu, không nhìn thấy gì không cảm biết được điều gì nữa. Tai Phương nghe lùng bùng những thứ âm thanh kì quái không rõ ra tiếng. Cậu nhắm nghiền mắt lại hai tay bưng lấy đầu trong đau đớn, răng cậu nghiến chặt, cậu nằm co quắp xuống nền chiếu, thở hổn hển, toàn thân lạnh buốt đến thấu tận tim gan.
Thầy Đại Trí dùng phép thử như vậy là biết ngay Phương đã trúng tà, đoạn nắm lấy tay Phương, miệng thầy lầm rầm đọc những câu chú kì lạ bằng tiếng Phạn. Rồi tai cậu nghe được một thứ âm thanh trầm mặc, nói rất nhanh, đó là giọng của sư, thì ra sư đang thuyết cho vong ma nhập vào Phương nghe, lời thuyết đó như sau:
“…Này vong nhạc thần kia, ta biết ngươi là dòng Bát bộ, là thần cõi trời chứ chẳng phải vong ma ngạ quỷ bình thường, ta đã theo sát ngươi hơn một năm qua rồi, nay chẳng hiểu duyên cớ gì mà ngươi đổi chủ nhưng đây là nơi hương hỏa cho chư Phật, nếu ngươi mà giở trò hại người nơi chính điện này thì chẳng toàn mạng mà bước ra khỏi chùa được đâu, ta không biết vì nhân duyên gì mà ngươi chìm nổi nơi thế giới Ta Bà* này, và muốn làm gì mà trụ lại nơi thân người, ngươi có thể nói cho ta hay ý định được chăng?”
(*Thế giới Ta Bà: thế giới loài người.)
Thật là,
Quỷ nhập ngay Chính điện
Đối diện với Như Lai
Mặc cho thầy thuyết pháp
Quyết không lộ hình hài.
Qủy nghe thầy thuyết thế, biết là trong nơi chùa thiêng không làm gì được, thì im lặng không quấy nữa, nhưng cũng chẳng thèm nói chuyện với sư.
Đột nhiên Phương rơi trở về một vùng thinh không trống rỗng, đầu cậu không còn cảm thấy nhức buốt nữa. Cậu từ từ mở mắt ra thì thấy thầy Đại Trí đang quỳ bên cậu, nắm chặt lấy bàn tay cậu, thầy từ từ dìu cậu ngồi dậy.
Phương lúc bấy giờ kinh hãi rụng rời, rơm rớm nước mắt, tay chân bủn rủn, tâm thần bất an.
Rồi chợt cậu ôm chầm lấy thầy, một người hoàn toàn xa lạ, rúc đầu vào lòng thầy rồi không kìm nén nổi mà bật khóc nức nở. Cậu ôm chặt lấy thầy như để bấu víu lấy sự sống, sự an toàn mà giờ đây trí tuệ non nớt của cậu đã lờ mờ cảm nhận được rằng đang bị đe dọa bởi một bóng ma vô hình.
Sư vỗ về an ủi hồi lâu Phương mới trấn tĩnh lại được, bấy giờ sư mới nhẹ nhàng nói:
“Giờ con hẵng nhớ kĩ cho thầy việc này con đừng vội tiết lộ ra với ai khác, tràng hạt con hãy giữ lấy để đau đầu thì niệm, cứ khi nào có điều gì khác lạ con hãy tới đây gặp ta ngay, cứ vào thẳng phòng trụ trì mà gặp con nhớ lời ta không? Vong nhập trong người con không phải vong thường mà là vong của thần linh, nó chẳng hại bừa người đâu con chớ có lo quá nhé.”
Nói rồi chẳng để Phương kịp nói gì, sư liền nắm lấy tay mà dắt ra, đoạn lấy trong áo pháp ra một cái ấn gỗ chỉ nhỏ bằng hai ngón tay, trên ấn có khắc dòng chữ “Đại Trí sư phụ”, ân cần dặn Phương cất giữ cho kĩ, cứ đi vào chùa mà bị ai hỏi thì giơ ấn này ra là không ai dám cản.
Đoạn sư lại lấy trong túi áo pháp ra một túi màu đỏ giống như túi màu đỏ đeo trên ngực cô gái ban nãy, trao cho Phương rồi dặn cất kĩ…xong xuôi đâu đấy thì nắm lấy tay Phương mà dắt ra ngoài, dặn dò cứ về nhà nghỉ ngơi, chớ nên kinh sợ.
Phương xá chào rồi đi ra cổng chùa, trên đường đi cứ miên man nghĩ về điều vừa xảy ra, nhưng rồi khi đi qua sân chùa, nhìn thấy các vị La Hán bày hai bên, liền hiểu nguyên do vì sao ban nãy đi qua đây thì rùng mình, hóa ra yêu ma bên trong cậu kinh sợ các vị này…nghĩ như thế thì tâm thần liền trấn tĩnh lại, thế rồi tự an ủi mình…
Xưa nay người bị vong nhập đâu phải là ít, rồi sớm muộn người ta cũng giải được thôi, có gì mà phải sợ chứ?
Khi ra tới cổng tam quan, Phương dừng lại, ngước lên nhìn tượng Quan âm đăm đăm…
Cậu quỳ phục xuống trước ngài, mắt vẫn không rời mắt ngài, Phương nghiến răng căm tức, tay nắm chặt thành nắm đấm dí sát xuống đất, đôi mắt cậu long lên sòng sọc, nhòe lệ chảy dài hai bên má.
Bồ tát đang ở đâu?
Xin hãy hiện lên đây để cứu giúp con qua kiếp nạn này…
Nhưng Quan âm Bồ tát vẫn im lìm…
…
Lại nói tới cô gái tên Vy kia, hôm nay là ngày rằm, cũng là gia đình Phật tử nên cô theo mẹ tới chùa thắp hương, khi đang chuẩn bị thắp hương, bỗng cô bị thu hút bởi người con trai đứng bên cạnh. Ánh mắt cậu ta ngơ ngác mơ hồ, cậu cứ đứng ngửa mặt lên nhìn chăm chăm vào tượng Bồ tát, cũng chẳng khấn bái gì mà cứ đứng im bất động, tuy vóc người gầy gộc bần hàn nhưng khuôn mặt cậu nhìn nghiêng rất đẹp, thanh tú lạ thường.
Thế rồi bỗng chốc trời đất quay cuồng, bóng tối bao trùm khắp nơi, có thứ gì đó như xé toạc lồng ngực cô mà thoát ra ngoài, đầu cô đau như muốn nổ tung, rồi cô chẳng còn biết gì nữa.
Khi tỉnh dậy cô thấy người xung quanh xúm đen, mẹ đang ôm chặt cô trong vòng tay, cô đưa mặt nhìn quanh định thần thì bỗng thấy cậu trai kia vẫn đứng đó bất động bàng hoàng, ánh mắt chạm nhau, nhưng cậu ta không hề biểu cảm, hình như cậu ta đang nhìn cô, nhưng tâm hồn thì đang trôi về nơi vô định nào đó.
Rồi các thầy tới, sau đó cô theo hai sư thầy Nhất Nguyên, Nhất Quang vào trong Ban Mẫu ngồi chờ, trong lúc chờ đợi thầy vào xem, lòng cô nóng như lửa đốt, nhưng chẳng hiểu sao đầu óc lại rất nhẹ nhàng. Thế rồi cô ngạc nhiên bội phần khi thấy thầy Đại Trí vào, theo sau thầy chính là cậu trai đó.
Nhìn cậu ta, chẳng hiểu sao cô lại thấy rùng mình khiếp đảm, tựa như có cái gì đó bên trong cậu ta, như vừa đáng sợ, mà lại như vừa thân quen…sau đó cô theo mẹ ra ngoài nhưng bảo mẹ ra chờ trước ngoài xe, còn mình thì đứng lại nơi tượng Quan âm mà đảnh lễ…
…
Bấy giờ thấy Phương đã ra, đang quỳ trước tượng Bồ tát khấn vái, cô liền lại mà bắt chuyện ngay.
Nhưng lại cũng chẳng biết nói gì, liền đặt tay lên vai Phương mà gọi.
Phương ngoái lại nhìn thì thấy Vy đang đứng phía sau mà nhoẻn cười, cậu liền đứng dậy…chào hỏi nhau qua loa vài cậu thì Phương lặng lẽ thở dài, rồi miễn cưỡng kể lại cho cô ta nghe về điều Đại Trí nói.
Cô gái chăm chú lắng nghe.
Hóa ra vong ma nhập vào người cô ta lâu nay, nay đã thoát ra và nhập vào người con trai này sao? Thảo nào sau khi ngất đi tỉnh dậy, cô lại thấy cơ thể rất sảng khoái nhẹ nhàng, còn người này thì lại có vẻ bối rối lo âu…
Nghĩ thế Vy động lòng thương hại mà an ủi, rồi hai người trao đổi số điện thoại xong xuôi, Vy nói:
“Vong ma này gây ra bệnh đau đầu rất ghê, đã ám lên tôi cả hơn năm nay chữa trị chẳng được, nếu là vong thường thì các thầy đã giải ngay cho, nhưng tôi nghe đâu thầy nói nó là vong quỷ thần nên tạm không trừ được, nay thấy cậu cùng cảnh tôi cũng thương lắm, nếu cậu thấy có gì cần hỏi thì cứ gọi cho tôi đừng ngại nhé.”
Phương cười buồn. Cậu lặng lẽ quay đi mà không chào tạm biệt cô gái…Cậu hiểu cảm giác của cô ta, cảm giác thương hại, áy náy…nhưng trách cũng chẳng được, cô ta cũng đâu có lỗi gì, chỉ trách cậu đen đủi gặp cô ta không đúng thời điểm…
…
Phương bước qua cổng chùa, thì bỗng cậu thấy một luồng khí lạnh buốt sau gáy, lan dần sang nửa mặt phải của cậu, như một phản xạ, Phương quay ngoắt sang phải.
Đập vào mắt cậu là một ánh nhìn sắc lạnh thấu tới tận tim gan.
Là ông lão ăn mày ngồi trước cổng chùa khi nãy…Lạ lùng thay, ông ta mù lòa mà cứ như thể ông ta nhìn thấy rõ cậu, chợt ông ta giơ tay lên vẫy tay ra hiệu cậu tiến lại…Ánh mắt ông ta vẫn đờ đẫn, tròng mắt trắng dã vô hồn…
Thật là,
Giữa linh điện, sư khéo thuyết vong ma
Tìm thấy nhau, oan gia cùng cảnh ngộ.