32.
Nói tới Vy, kể từ khi Phương chuyển lên chùa sống thì không ngày nào là không tới thăm, nhưng đáp lại Vy cũng chỉ là sự thờ ơ lãnh đạm của Phương. Từ sau khi mẹ Hạ mất và Phương chuyển lên chùa sống thì Phương đã có sự thay đổi nhiều, ngày trước Hạ còn ở chùa thì ba người còn dễ ngồi chung với nhau nhưng từ khi Hạ đi, ngày nào Phương cũng chỉ tập trung vào việc thiền và đọc sách, mỗi khi Vy tới thì cũng chỉ ra gặp qua loa rồi thôi, Vy thấy vậy thì buồn lắm, Vy sợ Phương sẽ xuất gia…nếu cứ tình trạng này tiếp diễn lâu dài thì Phương xuất gia là điều dễ đoán, ít nhất là khi vong kia còn đang ám vào cậu thì cậu vẫn còn cứ phải ở trên chùa, nếu để về nhà rồi thì lâm bệnh mất thôi.
Cuộc sống của Vy từ nhỏ đã lớn lên trong nhung lụa, được bố mẹ dẫn đi nhiều, cô lại xinh đẹp, hoạt bát, nhà có điều kiện nên cũng quen biết nhiều, nhưng cô cảm thấy những bạn nữ chơi cùng với cô cũng chỉ lợi dụng là nhiều, vì năm ngoái khi cô bị bệnh, bạn bè đã thưa đi rất nhiều… bố thì thường xuyên đi công tác xa, còn mẹ thì cũng bận công việc tối mắt nên Vy thấy rất cô đơn, đối với những người con trai, không biết có phải do cô quá khắt khe trong các mối quan hệ hay không nhưng cô cảm thấy rằng họ đến với cô cũng không vì gì khác ngoài lý do ngoại hình, đó cũng chỉ là thứ tình cảm nhất thời, ai yêu chiều cô, cô đều cảm thấy người đó không quan trọng đối với mình, thế rồi chẳng hiểu lưới tình thế nào, cô lại yêu ngay phải Phương…
Cô đã bị hấp dẫn ngay từ lần đầu tiên chạm mặt Phương ở chùa Thanh Trúc, rồi cứ thế, cứ thế, ba năm trôi qua, tiếp xúc gặp gỡ nhiều, biết được bản tính hiền lành chân thật của Phương, cô lại ngày càng thêm quý mến yêu thích.
Vy vẫn còn nhớ ngày xưa cô nói chuyện với Phương rất dễ dàng, có thể tâm sự mọi điều trên trời dưới biển, Phương chẳng biết nói gì nhiều chỉ ngồi cười miết nhưng điều đó cũng làm Vy thấy ấm áp, nhưng rồi bỗng một ngày, sau quá nhiều biến cố đã xảy ra, Phương không còn chú tâm nghe những tâm sự của cô nữa, tâm trí cậu lúc nào cũng như đang ở nơi vô định rất xa, cậu không còn cười nữa… nhất là, từ khi chị Hương mất…
Điều đó càng làm Vy nhung nhớ cậu muốn phát điên lên, lúc nào cô cũng nhớ cậu, cũng khao khát cậu, cũng tò mò cậu đang làm gì ở chùa? Và có lúc nào cậu nhớ cô không? Tại sao trái tim cậu lạnh giá đến vậy?
Thật là,
Đã sa vào lưới tình
Con người đều như thế
Chẳng bao giờ thức tỉnh
Chỉ cứ mãi u mê.
Có những đêm, cứ nghĩ mãi về Phương cô không ngủ được, nước mắt cứ thế chảy dài trên gối…Chị Hương…từ khi chị mất, cô mới biết người con gái mà Phương nhắc đến trong đêm nọ ở công viên chính là chị…cô buồn lắm…Cô đang ghen với một người đã chết ư?
Tại sao ông trời lại trớ trêu như thế? Tại sao người cô yêu không phải là người bình thường, mà lại là một huyền nhân vào hàng U ẩn*?…Nếu vậy thì mối tình này, rồi sẽ cũng chẳng có kết quả gì, biết vậy nhưng Vy vẫn chẳng thể nào từ bỏ…
(*U ẩn: là hàng Huyền nhân có căn đạo vượt xa những người có căn số thông thường, nên không có được cuộc sống bình thường. Khác với các thầy bà, Huyền nhân bình thường, vẫn làm việc đạo nhưng vẫn sống bình thường, trong khi đó những người Huyền nhân vào hàng U ẩn thường nhận ra rất rõ do lối sống lập dị, tính cách không giống ai, họ thường chỉ sống một mình, không thích nói chuyện, gặp gỡ người khác, họ có nhiều tài lạ như tiên tri, chữa bệnh, bốc thuốc, xem căn số người khác, xem phong thủy, vẽ bùa, phù, chú, nuôi luyện m binh, biết ngày giờ chết…nhưng họ không kết thân với ai, không lập gia đình, sinh con cái, người nhà hoặc gia đình của những người như vậy thường đều chết sớm…những người U ẩn thường là một số sư sống ở những nơi núi non lạ, hoặc các đạo sĩ, thầy cúng, thầy mo, phù thủy sống biệt lập với xã hội…)
…
Hôm đó Vy tới chùa thăm nhưng Phương bận không ra được, ngồi chờ một lúc đang định về thì gặp thầy Nhất Nguyên, liền ngồi lại trò chuyện cùng thầy vài câu…
Hai người hỏi han qua lại khách sáo hồi lâu rồi chợt thầy Nhất Nguyên nhìn thẳng mặt Vy hỏi:
“Cô Chân Mỹ có tình cảm với em Diệu Thiện tôi đúng không?”
Vy bị thầy hỏi thẳng, chợt giật mình bối rối, hai má bỗng đỏ lựng lên, mặt nóng ran cúi nhìn chăm chăm xuống đất, ngón tay mân mê dải ruy băng ở lưng váy.
Thầy Nhất Nguyên tinh ý nhìn qua là hiểu ngay tâm tư, lúc này mới ghé vào tai Vy thì thầm:
“Chắc cô không biết chứ em tôi thích cô nhiều lắm.”
Vy giật mình ngước lên nhìn thầy hỏi ngay:
“Phương nói thế với thầy ạ?”
Thầy cười nói:
“Trên đời này chẳng có gì khó che giấu bằng một trái tim đang thổn thức trong tình yêu, cô ra sao thì em tôi cũng thế, tôi chỉ nhìn hành vi cử chỉ điệu bộ của hai người khi tôi hỏi là tôi biết ngay thôi.”
Vy mỉm cười không đáp, lại cúi mặt xuống. Thầy thấy đã nói trúng tim cô, thầy liền dùng giọng êm dịu mà tiếp tục thuyết dụ:
“Em tôi vẫn còn vướng tình trần không xuất gia đâu, cô Vy đừng có lo nhé, tính em tôi ít nói lại hay ngại nên nó chẳng bộc lộ với cô thôi, hơn nữa như cô cũng thấy đó, người thân bên em tôi từ cô Hương cho tới mẹ con em Diệu m đều gặp tai vạ, người nặng thì mất mạng, người nhẹ thì tứ cố vô thân, đều do bóng vong ma bên trong em ấy gây ra, em tôi sợ liên lụy đến cô nên tạm thời chẳng dám giãi bày tình cảm, cô chớ có bỏ cuộc mà hỏng mất mối lương duyên, các thầy nhìn thế xót lắm.”
Vy nghe thế mừng ra mặt, hớn hở nói ngay:
“Con biết mà thầy, chắc cậu ấy chỉ đang sợ con có chuyện không may, cậu ấy là người âm dương, mà xưa nay những người như thế lúc nào cũng phải chịu sự lẻ loi cô đơn…”
Sư nói tiếp:
“Đến các thầy đây cũng còn sợ nghiệp quật, nên chẳng dám nghĩ việc duyên, chứ Diệu Thiện đã là gì, nhưng cô chớ lo nghĩ, chuyện này qua đi là việc cô cậu sẽ thành, các thầy sẽ đứng giữa mai mối cho.”
Vy gật đầu vâng dạ rối rít, rồi cứ thế mà cảm ơn thầy không ngớt. Nhưng sư bỗng đổi sắc mặt, như có vẻ buồn rầu lo nghĩ.
Vy nhận ra, hốt hoảng hỏi liền:
“Còn điều gì không ổn hả thầy?”
Sư nói:
“Đúng vậy, tôi có hai điều lo, thứ nhất là nữ tử tới chùa ai ai cũng quý mến em tôi, vừa đẹp trai vừa hiền lành, lại rất có duyên, thứ hai là em tôi ngày nào cũng thiền cũng đọc kinh, rồi dần dần nó thấm vào đầu, tâm sinh do cảnh mà cô, tôi sợ cứ lâu ngày như thế không vun vén gì thì tình cảm lại nhạt đi mất…”
Nghe thế sắc mặt Vy hoang mang thấy rõ, sư thấy vậy kín đáo cười nhạt, biết cô đã trúng mẹo mình…
Nói đoạn sư ghé sát tai Vy mà thì thầm dặn nhỏ mẹo, đồng thời tay đặt lên lên lưng Vy mà vỗ về an ủi, rờ nhẹ thấy một điểm lạ ở lưng bên trái, nơi đối xứng với tim thì ngón tay cảm ứng được, sư lặng người mất mấy giây, miệng lẩm nhẩm vài câu gì đó lạ. Vy thấy lạ nhưng cũng đã gặp nhiều tình huống linh dị ở chùa nên cũng ngồi im chờ đợi không nói năng gì, không để ý thấy cánh tay sư phía sau, ngón trỏ đã ấn nhẹ lên lưng trái, nơi đối xứng với tim mà bí mật đặt lên đó một câu chú được Kinh Tâm truyền cho…
Niệm chú xong, sư cười với Vy, Hạ tay xuống, đoạn lại dặn nhỏ Vy cứ thế, cứ thế…việc sẽ xong, rồi còn ân cần dặn đi dặn lại rằng thầy thương cho đôi uyên ương nên bày cho mẹo mà giữ dài lâu, sư nói việc nam nữ là giới kị, nên tuyệt đối đừng có tiết lậu ra với ai mà hỏng mất việc, lại làm giảm mất uy tín của quý thầy…
Vy vâng dạ làm theo, nói chuyện phiếm thêm một hồi rồi đứng dậy chào xin về…
…
Hôm sau y như lời sư dặn, Vy lại đến chùa thăm, Nhất Nguyên liền động viên cho Phương ra gặp.
Hai người ngồi ở ghế đá nơi sân chùa mà hàn huyên, Vy khẽ liếc nhìn sang Phương, thấy mắt cậu đang nhìn thẳng phía trước dù phía trước chẳng có gì, một tia nhìn ngang cũng không thấy.
Hôm nay trước khi tới chùa, Vy đã dậy sớm, trang điểm rất kĩ, lại sức ít nước hoa nhẹ nhàng, diện một chiếc váy dài rất đẹp, tóc không búi cao lên như mọi khi mà buông dài, trông muôn phần duyên dáng yêu kiều, vậy mà một câu khen, một cái liếc nhìn cũng chẳng thấy, lòng Vy có thoáng buồn nhưng cũng đã dần quen với cảm giác ấy, nên cũng chỉ lặng im tủi thân không nói.
Vy nắm lấy tay Phương khẽ hỏi:
“Dạo này cậu thấy trong người thế nào rồi? Cậu định khi nào thì về nhà?”
Phương đáp:
“Tớ cũng không biết nữa.”
Vy thôi không nói nữa…
Cô hậm hực trong lòng…lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng phải chạy dài theo hắn…dù sao cô cũng là con gái mà…
Hai người nói chuyện bâng quơ với nhau thêm một hồi lâu rồi Phương nói rằng đến giờ thiền và đứng lên trước.
Vy vội nói theo:
“Chiều nay cậu đến nhà tớ được không?”
Phương hỏi:
“Có chuyện gì à? Chiều tớ đang định lên thư viện chùa đọc sách.”
Vy nói:
“Ừm, hôm nay sinh nhật tớ…”
Lẽ ra Phương phải nhớ…nhưng Phương đã không nhớ…
Vy nhìn Phương, đôi mắt ngọc long lanh, khuôn mặt biểu cảm hy vọng cậu sẽ nhận lời…
Phương ngẫm nghĩ giây lát, rồi khẽ gật đầu…
Vy mừng lắm, bật dậy cười hớn hở, bất ngờ nắm tay rồi thơm nhẹ lên má Phương ngay sân chùa rồi chạy biến đi…không để Phương kịp nhăn nhó răn dạy về mấy quy tắc ứng xử ở chùa…
Ra đến cổng chùa mà lòng Vy vẫn còn thấy hân hoan vui sướng…chợt thấy một sư tiến lại, Vy nhìn lại hóa ra thầy Nhất Nguyên, nãy giờ vẫn lén đứng ngoài chờ đợi, Vy liền chắp tay chào thầy. Thầy chào cô rồi tươi cười hỏi:
“Cô Chân Mỹ nay đẹp quá.”
Vy ngại ngùng cúi mặt không đáp, sư liền nhìn quanh rồi ghé tai hỏi khẽ:
“Cô có làm như tôi bày chăng?”
Vy vui vẻ gật đầu…