33.
Chiều hôm đó trời nắng to, đến được nhà Vy thì Phương đã mồ hôi nhễ nhại.
Phương cũng nghĩ mãi có nên tới nhà Vy không? Tâm tư của Vy ngày một lộ rõ, người ngốc ngếch chuyện tình cảm như Phương cũng phải nhận ra là Vy quan tâm đến cậu, tuy nhiên cũng chưa dám khẳng định chắc chắn tình cảm của Vy là gì? Có thể tình cảm đó chỉ là sự thương hại, sự đồng cảm, sự áy náy… hoặc là hơn tình bạn một chút, rồi sau biến cố của chị Hương thì nó tỏ ra rõ ràng hơn thôi, chứ đời nào cô ấy lại quan tâm theo kiểu tình cảm nam nữ đến một thằng suốt ngày chỉ biết tụng kinh niệm Phật, nhàm chán vô vị chẳng có một sức hút gì như Phương?
Phương suy nghĩ mông lung lắm, lỡ như Vy đem lòng mà yêu cậu thật thì biết cư xử sao cho phải đây? Cậu biết cậu yêu ai cũng chỉ mang tai họa cho người đó…cậu vừa lo, vừa thương Vy, lại vừa cảm thấy áy náy, dằn vặt, cậu sợ bi kịch sẽ xảy đến đối với những người cậu yêu thương, giống như với chị Hương, với Hạ…
…
Cứ nghĩ miên man rồi cũng đã đến nhà Vy từ lúc nào. Phương ấn chuông mấy cái, Vy niềm nở ra mở cửa cho Phương. Vừa trông thấy Vy, tim Phương hẫng nhẹ một nhịp, rồi đập liên hồi…Hôm nay trông Vy đẹp lạ, tươi tắn trẻ trung rất nhiều. Cô mặc bộ đồ cộc bằng vải mát màu xanh nhạt, lại mỏng tang, chiếc áo ba lỗ và chiếc quần đùi cộc phô ra cơ thể Vy, mình dây eo đồng hồ cát, dáng người lại cao ráo thanh nhã, đôi chân dài thẳng tắp, chẳng một vết sẹo, đôi cánh tay trần cũng trắng, mỏng manh như búp bê, xương quai xanh nhô ra nơi ngực cổ, da Vy như làm bằng sứ vậy, trắng muốt mà mỏng tang… bộ đồ mỏng dính áp lên người làm lộ cả đồ lót hằn ra, Vy búi tóc ra sau trông trẻ trung, tóc mái nữ tính, dịu dàng. Dù đã cố hết sức kiềm chế nhưng thi thoảng Phương vẫn phải liếc nhìn sang cô, mà tim tự dưng lại đập nhanh bồi hồi, mặt nóng ran lên, mồ hôi túa ra nhễ nhại.
Vy quàng vào tay Phương kéo cậu vào nhà rất tình cảm, miệng hoa cứ cười không ngớt…
Có thể nói,
Kiều nữ đến tuổi trăng rằm
Bao anh thèm ngắm mà thầm đắm say
Dáng trúc liễu rủ mình dây
Đôi chân ngà ngọc đôi tay dịu dàng
Thấy chàng em bỗng xốn sang
Lửa tình rực cháy chẳng màng giới nghiêm
Phen này bỏ hết muộn phiền
Cho chàng thỏa mắt ngắm miền hoang vu.
Hình như Vy có trang điểm, cô đánh son phấn nhẹ nhàng thoáng qua, kẻ lại mi mắt… ở nhà mà chẳng biết trang điểm làm gì nữa? Chẳng lẽ là để gặp Phương?
Phương bán tín bán nghi nhưng không dám hỏi.
Vy biết thi thoảng Phương lại nhìn lén nhưng cô làm ra vẻ không biết, chẳng nói gì chỉ tủm tỉm cười rồi nắm tay Phương dắt vào nhà.
Phương lấy làm lạ lắm, vì trong nhà chẳng có ai cả, Vy Tổ chức sinh nhật mà không mời ai sao?
Rồi Vy nắm tay Phương kéo lên phòng, cô nói:
“Bánh sinh nhật ở trên phòng tớ kia, tớ biết cậu không thích gặp người lạ nên tổ chức riêng với cậu một buổi, hôm nay chỉ có hai đứa mình thôi.”
Phương thoáng ngần ngại…hôm nay mẹ Vy đã đi ra ngoài, nhà chỉ có mỗi hai đứa mà lại đi lên phòng thì sợ không hay lắm…cũng chẳng biết ý tứ cô ra sao nữa…nhưng không để cho cậu kịp nghĩ, Vy đã lại nắm lấy tay mà lôi lên rồi.
Khi Vy mở cửa phòng riêng ra thì Phương thấy một hương thơm rất lạ tỏa ra phủ khắp cả phòng, Phương biết phòng Vy luôn xịt nước hoa nhưng nước hoa hôm nay rất nồng, rất thơm, mà lại như làm cho người ta mê mẩn, chợt mồ hôi lại túa ra tiếp khắp người, mặt bỗng đỏ lựng lên.
Rồi Vy khẽ đưa tay lên gạt đi tóc mái đang dính bết trên trán Phương do mồ hôi, cô nói:
“Có nóng lắm không? Sao vào nhà nãy giờ rồi mà cậu vẫn mồ hôi nhễ nhại thế?”
Rồi bàn tay Vy từ trên trán đã áp xuống má Phương.
Phương đứng lặng…hai mắt nhìn nhau bối rối…rồi Vy khẽ rụt tay lại, còn Phương thì lúng túng quay đi.
Căn phòng này hôm nay có điều gì đó lạ kì…ngay cả chính Vy cũng có điểm lạ kì, từ ăn mặc, mùi hương, cho tới những cử chỉ lời nói đều toát lên vẻ quyến rũ đến mê mẩn tâm thần cậu…Phương lắc lắc nhẹ đầu cho tỉnh táo, rồi đưa mắt nhìn quanh phòng, phòng Vy rất sạch và gọn gàng, chỉ gồm bàn học, tủ quần áo, tủ giày và giường ngủ, trên giường thì xếp cả đống gấu bông nhưng chẳng thấy treo tranh ảnh gì, trên bàn học Vy có một chiếc bánh sinh nhật, bên cạnh là chồng sách cao, chắc cỡ tới hai mươi cuốn, Phương chỉ tay vào chồng sách hỏi vội để xóa đi không khí ngượng nghịu:
“Sách cậu mua kia à? Để tớ lại xem thử.”
Nói rồi chẳng để cô trả lời, Phương xăm xăm tiến vội lại bàn học Vy, cậu chợt thấy có hai khung ảnh trên bàn học, cậu cầm lên xem thì thấy rất ngạc nhiên… một cái là hình của cậu chụp chung với Vy ở công viên trong một lần hai đứa đi chơi, cậu không nghĩ Vy lại rửa nó ra mà lắp vào khung thế này, cái còn lại là bức hình chỉ có mình cậu, đang ngồi ở cây si trước ngõ, góc chụp nhìn nghiêng…bức này Vy đã chụp trộm cậu…nhưng tại sao cô lại để hình cậu lên bàn học thế này? Có lẽ nào…Vy yêu cậu thật sao?
Đã thấy vậy mà vẫn còn không hiểu sao? Đúng là khiến cho Vy bực bội.
Thật là,
Khi yêu lắm kẻ khù khờ
Sao anh chẳng hiểu, hững hờ với em?
Tâm tư đã để anh xem
Phận em con gái muốn đem gửi chàng
Ý em đã quá rõ ràng
Mà anh ngốc thế, lỡ làng việc duyên.
Phương còn đang ngơ ngác cầm bức hình hai đứa trên tay, thì đã thấy có một đôi bàn tay nhỏ nhắn từ phía sau vòng ôm lấy bụng mình. Hóa ra Vy đã tiến theo Phương ra tới bàn, khi thấy cậu cầm bức ảnh lên, Vy biết nếu lúc này mà không quyết đoán, thì chẳng biết tới khi nào cho Phương tự hiểu ra, thấy vậy nên mạnh dạn ôm chầm lấy Phương từ phía sau mà áp mặt lên lên lưng cậu.
Phương thấy nóng ran người, cậu khẽ quay lại nhưng Vy vẫn chẳng buông tay ra, cứ thế mà úp mặt vào lòng cậu.
Ôi, thơm quá…
Mùi hương thơm tỏa ra từ cơ thể cô, từ mái tóc cô, tất cả đều làm Phương ngây ngất…cậu vô thức đưa tay lên vuốt nhẹ khuôn mặt Vy, cúi đầu xuống mái tóc Vy mà ngửi lấy hương thơm ngọt ngào ấy.
Vy thấy thế khấp khởi vui mừng, niềm hạnh phúc như tỏa ra trong trái tim cô thiếu nữ, rồi lan tràn khắp cơ thể như cơn sóng thủy chiều, rồi chợt lửa tình cháy rực không sao kìm nén được, cô ngước mặt lên đặt vào môi Phương một nụ hôn.
Phương hôn lại đáp trả.
Ôi sao nóng thế này…mồ hôi túa ra khắp người Vy, cô bấu chặt lấy lưng Phương thì thấy lưng cậu cũng đã ướt hết mồ hôi.
Vy nắm tay kéo Phương lại giường rồi cả hai cùng ngả người xuống nệm.
Rồi Vy áp hai tay lên má Phương, quay mặt cậu vào nhìn thẳng với mặt mình rồi mạnh dạn nói:
“Em yêu anh…hôm nay em lấy hết can đảm ra tâm tình với anh…anh có yêu em không?”
Phương lúng túng chẳng biết nói sao thì Vy đã cởi tuột áo cậu ra, áp đôi bàn tay lên tấm ngực trần của Phương, cúi xuống hôn lên cổ Phương.
Phương thấy nóng bừng cả người…nơi nào mà Vy đặt môi lên thì nơi ấy như tê liệt đi chẳng điều khiển được nữa, rồi tâm thần mê mẩn như đang bị bỏ bùa, nhục dục nổi lên không sao kìm được, Phương đẩy Vy nằm xuống nệm, cởi hết quần áo cô ra. Rồi lặng người đi mà chiêm ngưỡng thân thể đẹp tuyệt trần của người con gái.
Vy ôm lấy Phương nói dịu dàng:
“Em yêu anh nhiều lắm, ngay từ lần đầu gặp anh em đã yêu anh rồi, anh có biết không?”
Phương chẳng đáp lời, cậu lao vào cô như con thú hoang…
Vy cắn chặt răng đau đớn, đôi tay cô cào vào lưng Phương tới mức bật cả máu ở lưng. Một dòng máu đỏ tươi chảy ra, men theo đùi trong mà rỏ xuống ướt đỏ cả chiếu, vậy là Vy đã trao đời con gái cho Phương rồi…
Tay Phương vòng qua lưng Vy, chợt cảm ứng được trên lưng Vy có một vệt nóng bỏng, cậu lật người cô lên xem thấy nổi lên một chữ “Ái”, Phương điếng người chết lặng…
Loại bùa này…có ai đó đã yểm lên để gợi dục cho Vy, kẻ nào đó đã lợi dụng quan hệ tình cảm của hai người mà phá…
Hóa ra quỷ thần Kinh Tâm trú trong thân Vy đã lâu nên nó biết rõ chỗ hiểm chỗ thường, nơi dục khí hội tụ, nơi kinh huyệt huyết môn, vậy nên nó đã cảm ứng lại cho sư Nhất Nguyên, rồi sư này dùng phép Vi ái* mà yểm lên khi Vy không chú ý, thường thì làm phép này phải xăm bùa lên lưng nhưng sư được yêu ma cảm ứng thác linh lực cho nên không cần làm vậy.
(*Vi ái: bùa tình duyên được các thầy phù thủy hoặc thầy chùa hay dùng yểm lên một cặp vợ chồng theo mong muốn hàn gắn hoặc hâm nóng quan hệ tình cảm của cả hai, chỉ sử dụng đối với người có tình cảm thương yêu người kia, khác với một số loại bùa tà yêu nhằm để trói buộc người bị yểm, thường để làm phép này phải xăm bùa thắp hương.)
Phương giật mình đẩy Vy ra nhưng nào có kịp nữa, ngay lúc ấy ngực Phương đau nhói dữ dội, nơi có năm thần chú chợt bỏng rát như đốt cháy cả ngực, Phương điếng cả người như thể vừa bị một bàn tay vô hình đầy sức mạnh lôi khỏi cơn ma mị.
Phương cúi xuống nhìn ngực mình nơi đang nóng như bốc hỏa thì thấy năm chấm hằn lên rất rõ, ba chấm có màu đen than đã mất từ những lần gặp nguy trước, một trong hai chấm sáng còn lại đã ngả dần từ màu vàng sang màu nâu đất, rồi từ từ mất màu sáng, cũng biến thành đen than, rất nhanh cả năm thần chú tan đi, biến về da thịt bình thường. vậy là một thần chú đã tan đi ngay khi Phương phạm vào đại giới, mất đi mật hạnh.
Thôi chết rồi…trúng kế ma quỷ mà phạm giới rồi…
Một cảm giác chán chường tuyệt vọng, hụt hẫng tiếc nuối đến vô cùng tận tràn ngập tâm trí Phương…cảm giác như cả thế giới này sụp đổ rồi vỡ vụn…
Vy đang nhắm chặt mắt tận hưởng hoan lạc, bỗng thấy Phương thay đổi thái độ, cô cũng cảm thấy rất hụt hẫng, trong lòng hoang mang lo lắng. Vy ngồi dậy, nắm lấy tay Phương, giọng run run nói nhỏ:
“Sao anh dừng lại? Có chuyện gì à?”
Thấy Phương không đáp, Vy lại thủ thỉ:
“Em tự nguyện mà, anh không phải chịu trách nhiệm gì cả…”
Phương vẫn chẳng nói năng gì, cậu gục mặt vào hai lòng bàn tay mà thở dài…
Vy nhìn thấy thế thì đã hiểu ra tất cả, cô lặng thinh không còn nói gì nữa…
Một cảm giác đau đớn vô bờ trào đến…rồi sự xấu hổ và tủi nhục khi mang cơ thể mình ra để bày tỏ nhưng lại bị từ chối như vậy…cô căm giận chính bản thân mình…cô chỉ muốn chết đi ngay bây giờ để cho hết sự nhục nhã, sự đau đớn tủi thân…Vy tuyệt vọng thực sự…trái tim đau khổ của cô gào lên, nó đang vỡ vụn ra thành từng mảnh…Vy cúi mặt im lặng, nước mắt rơi lã chã trên đôi gò má vẫn còn đang ửng hồng, cô òa lên khóc rồi vùng dậy, vơ lấy quần áo rồi bỏ chạy ra khỏi phòng…
…
Vừa trở về chùa, Phương lao thẳng lên phòng riêng, quỳ gục xuống ngay tượng Đại thế chí Bồ tát ở giữa phòng mà tụng kinh Sám hối sáu căn, các sư thấy vậy thì tò mò cứ vào gặng hỏi nhưng Phương đuổi ra hết, rồi đóng chặt cửa không ra, cứ vậy chôn chặt mình trong phòng tụng kinh sám hối, các sư dòm qua khe cửa thấy thế đều kinh hãi hoang mang, vội báo ngay cho Đại Trí nhưng thầy chỉ làm thinh chẳng nói năng gì, dặn chúng sư không ai được đánh động, chỉ cắt cử người âm thầm dõi theo đề phòng, nếu có nguy hiểm bất tỉnh gì thì kịp thời cấp cứu.
Lại nói sau tròn ba ngày đêm kể từ ngày phá giới, Phương đã tụng kinh thông ba mười sáu canh giờ không ăn uống ngủ nghỉ, không đứng dậy, không đi vệ sinh, rồi lúc ấy đã mệt lả đi, Phương chợt thấy toàn thân nóng bừng như lửa đốt, mồ hôi cứ thế túa ra ròng ròng, cơ thể con người đã đạt đến giới hạn, trông tiều tụy như xác khô, môi đã khô đét đi vì thiếu nước lâu dài, toàn thân nóng hầm hập, hai mắt trũng sâu, các xương nhô hết cả ra, như người thường thì chịu như thế chắc đã chết rồi.
Chợt Phương thấy đầu óc quay cuồng không tỉnh, rồi đôi mắt mờ đi chỉ thấy bóng tối phủ quanh, Phương hoảng hồn căng ngực hít một hơi dài, nhưng chẳng còn thấy thở ra nữa, khi ấy thân liền cứng lại, tám hồn thoát khỏi xác, đồng loạt bay vút lên không, tim mạch ngừng đập cả. các sư bên ngoài trông cửa thấy vẫn ngồi im tọa thiền bất động nên chẳng ai hay biết gì.
Vậy là,
Chỉ một niệm duy nhất
Hít vào chẳng thở ra
Hồn thoát ra khỏi xác
Người bỗng hóa thành ma.
Đau đớn thay
Thật là,
Trai anh hùng, lại gặp gái thuyền quyên
Vướng lưới tình, công phu đành vứt bỏ.