4.
Ông mù lúc này dịch chuyển tư thế ngồi rất lạ, chân trái khoanh lại xếp bằng, khuỷu tay chống lên đầu gối, bàn tay nắm lại chống vào má, lưng gù xuống, chân phải gập lại dựng thẳng lên đầu gối quá cả đầu, cánh tay phải đặt lên trên đầu gối. Đầu hơi nghiêng, chếch về hướng nam, đôi mắt trắng dại dại hướng ngược nhìn lên, tóc xòa lả tả che vùng trán nhăn, xương vai cảm giác gồ lên, hợp với xương quai xanh thành bộ khung như nuốt gọn cả ngực, trông toát lên một vẻ kì dị rất lạ.
Thật là,
Dáng uốn mình chồm tới
Thân vượn rủ song song
Vai hùm lưng tựa cọp
Tướng ngọa hổ tàng long.
Cánh tay phải người mù cứ không ngừng vẫy vẫy ra hiệu cho cậu tiến lại.
Phương nhìn quanh quất để chắc chắn ông ta vẫy mình, vừa định dợm bước chân, thì giọng nói kì lạ thanh âm cao vút chát chúa đó lại vang lên trong đầu:
“Nó không phải người đâu, mày đừng có mà tới…”
Phương nhìn người mù nọ vẫn ngồi đó, mỉm cười như trêu chọc, tay vẫn cứ vẫy vẫy về phía Phương, tròng mắt cụ lúc này rõ ràng là hướng thẳng vào cậu, thì chợt thấy kinh hãi hồ nghi trong lòng.
Đang thoáng vân vân có lại hay không, thì ngay lúc đó có một tiếng gọi lớn vang lên:
“Phương.”
Phương giật mình nhìn, là mẹ…
Mẹ đang đứng cạnh chiếc xe đạp chỉ cách Phương độ chục mét, trông mẹ giận dữ thế kia có lẽ đã phải chờ Phương lâu rồi.
Phương chạy thục mạng về phía mẹ, cậu khẽ ngoái lại nhìn người mù lần cuối, ông ta vẫn ngồi đó, tay phải thôi không vẫy gọi cậu nữa mà đang giơ lủng lẳng một vật gì…là một cái dây có buộc một túi gấm màu đỏ!
Phương giật mình đưa tay lên cổ sờ, thấy cái túi đỏ của mình vẫn còn nguyên thì mới yên tâm mà ra với mẹ.
Rồi Phương dắt xe đạp ra, hai mẹ con lại đạp xe đạp về, trên suốt đường đi mẹ cứ càm ràm, chắc do phải đứng chờ Phương sốt ruột, nhưng tâm trí Phương cứ miên man nghĩ mãi về những chuyện kì lạ vừa xảy ra ở chùa, nên chẳng nghe rõ…
…
Phương năm nay tính cả tuổi đẻ thì Phương mới có mười chín, vừa mới tốt nghiệp trung học phổ thông năm ngoái, hiện giờ đang đi làm bán thời gian ở quán cà phê để phụ mẹ trang trải sinh hoạt.
Mẹ sinh ra Phương muộn, từ nhỏ khi Phương chào đời đã không thấy mặt cha, mẹ cũng tuyệt đối không nhắc tới cha bao giờ nên cậu cũng chẳng hỏi. Mẹ làm giúp việc cho các gia đình giàu có để nuôi cậu ăn học suốt bao nhiêu năm qua, gia cảnh rất là vất vả, tới giờ Phương học xong rồi, không học lên đại học mà đi làm phụ mẹ, mẹ mới được thảnh thơi hơn.
Hai mẹ con cùng sống trong một căn nhà trọ nhỏ ở ngoại ô thành phố, dù nghèo khó tới cùng cực nhưng mẹ Phương là người biết điều, nhẫn nhịn, hiền hòa, nhà không có đàn ông mà chỉ người già con cọc nên mẹ hầu như tránh hết sự va chạm, tránh hết tiếp xúc với xung quanh, do vậy mà cuộc sống cũng yên bình trôi đi. Được cái là Phương học rất giỏi nên đó cũng là niềm an ủi và tự hào của mẹ, tuy nhiên vì gia đình khó khăn nên Phương chọn cách không đi học tiếp, mẹ cũng chẳng nói gì.
…
Về nhà rồi, Phương cứ miên man suy nghĩ mãi…
Cô gái kia đã bị ám cho đau đầu suốt cả năm trời…nhưng nhìn gia cảnh cô ta giàu có như thế lại là chuyện khác, còn bây giờ cậu rơi vào tình cảnh như cô ta, thì tiền đâu mà thuốc men? Tiền đâu mà mời thầy về giải?
Cậu là niềm hy vọng của mẹ, nhưng nếu một ngày cậu hóa điên hóa dại, hay đơn giản chỉ là cứ đau đầu triền miên như cô gái kia, thì mẹ cậu phải làm sao đây?
Những mối nghi ngờ, hoang mang lo sợ mơ hồ nảy sinh trong đầu óc non nớt thơ ngây của Phương. Nghĩ đên mẹ, lòng Phương lại nặng trĩu…Mẹ sẽ đau khổ thế nào khi biết chuyện vừa xảy tới với Phương?
Phương hiểu rằng hiện giờ thầy Đại Trí chính là chỗ dựa duy nhất của cậu, là nguồn thông tin duy nhất giúp cậu tiếp cận với lĩnh vực mà cậu hoàn toàn chưa hề hay biết, chỉ được nghe qua những câu truyện truyền miệng.
Nhưng cần phải bắt đầu từ đâu? Mọi sự đều như quá mơ hồ…
…
Đêm hôm đó Phương tắm rửa sạch sẽ, lên giường nghỉ ngơi sớm, cậu khẽ ngoái sang, mẹ vẫn đang say ngủ, tâm thế bình yên dịu dàng… Bất giác thương mẹ, một dòng nước mắt trào ra, lăn dài trên gò má cậu…cứ miên man nghĩ mãi, rồi Phương chìm vào giấc ngủ say lúc nào chẳng hay…
Thật là,
Nhà nghèo hèn, lại mang bệnh hoạn
Nước mắt rơi, đêm tối bẽ bàng.