7.
Năm giờ sáng, đồng hồ báo thức reo vang, Phương thức dậy, lòng thấy bỗng khoan khoái hứng khởi lạ thường, cậu nhảy tót xuống giường đi ra cổng, hôm nay Hạ có việc bận chẳng có ai đi bộ sáng cùng, nhưng thói quen rồi nên vẫn cứ tới giờ ấy là dậy.
Một đêm ngủ ngon và trọn vẹn. Không hề mộng mị, không hề gặp ma quỷ gì…hay là chỉ có hai con, đã bị diệt cả rồi? Hơn nữa Phương cũng đã biết mình có năm chấm sáng hộ thân Bồ tát ban cho, giờ mất đi một vẫn còn lại bốn, như thế thì dù nó có còn cũng chẳng lo gì…điều này Phương vẫn giữ kín chưa hề nói cho ai hay kể cả là thầy Đại Trí và Hạ.
Nếu chỉ có hai con đều đã tan xác rồi, vậy cũng chẳng cần thiết phải nói ra, nếu có trường hợp xấu thì cứ theo dõi thêm cho chắc chắn rồi nó ra cũng không muộn…
Nghĩ thế Phương cũng thầm vững dạ yên tâm…
Hôm nay trời ấm lên, có nhiều người cũng ra đường tập thể dục buổi sáng, không khí con ngõ có phần nhộn nhịp hơn mọi hôm. Mới ra đầu dãy, Phương đã gặp ngay chị Hương, chị cười đon đả chào cậu.
…
Chị Hương là hàng xóm của Phương, trọ ở phòng số bốn sát ngay cạnh phòng mẹ con Phương. Chị hai mươi mốt tuổi, hơn Phương ba tuổi, là sinh viên năm ba khoa văn hóa nghệ thuật của trường đại học Hồng Bàng. Chị cao ráo xinh xắn, da trắng, có thể tả chị qua vài câu thơ:
Tuyệt vời một sắc giai nhân
Bao trang nam tử ân cần hỏi han
Đôi mươi dáng trúc thanh nhàn
Miệng như hoa nở đẹp tràn sức xuân.
Nhà chị ở quê lên thành phố trọ học. Phương quý chị lắm vì chị hiền lành, nhưng lại cũng nhanh nhảu, xởi lởi hòa đồng. Chị cũng quý mẹ con Phương lắm, do hoàn cảnh của chị cũng khó khăn nên sinh ra đồng cảm, chị ở thành phố cũng đi làm thêm đủ chỗ, cứ tối mịt mới về đến nhà, có những ngày Phương thấy chị mệt thở không ra hơi, về nhà là đóng kín cửa.
Cũng chính vì sinh hoạt đi lại đêm muộn, sáng sớm, lại do chị xinh đẹp như thế, nên hàng xóm người ta toàn đồn chị làm đĩ. Phương thì chẳng để tâm lắm, dù chị có làm việc đó thật thì có sao đâu? Chị tốt với mẹ con Phương, chỉ cần thế là đủ để Phương cảm mến chị rồi.
…
Hôm nay không có Hạ, cũng rảnh rỗi chẳng có gì làm, thế là Phương rủ chị đi thể dục, vậy là hai chị em cùng đi.
Buổi sáng không khí tốt lành, người già trẻ nhỏ đi bộ nhiều lắm.
Chị Hương cứ tung tăng như con nít vậy, đôi lúc Phương nghĩ có khi mình còn già hơn cả chị ấy. Chị thấy cái gì cũng hay, cái gì cũng lạ, chị hết chỉ cho Phương con đường này, lại chỉ ngôi nhà kia xây cao, xây đẹp… Ở quê chị không thấy bao giờ…
Hai chị em cứ thế đi dọc con đường, ra tới quảng trường trung tâm thì vòng về, rồi nói chuyện trên trời dưới biển, chợt chị bảo:
“Phương này, tối qua ngủ nghe thấy tiếng gì lạ không?”
Phương đáp:
“Không, em ngủ say lắm.”
Chị nói:
“Qua chị đi làm thêm nhà hàng ăn khuya về hơi muộn, về đến đầu cổng đã nghe thấy chó sủa inh ỏi rồi. Nó sủa cả mấy tiếng đồng hồ.”
Chuyện là chị Hương đi làm thêm ở quán ăn khuya, hơn mười giờ mới nghỉ, hôm qua lại là ngày tổng kết và thưởng cuối tháng thành ra về muộn, trên đường về xe đạp chị lại thủng xăm nên hơn mười một giờ đêm chị mới về đến trọ.
Phương ngạc nhiên hỏi:
“Có trộm à hay gì?”
Chị đáp:
“Không biết, lúc về thấy cả bầy nó cứ đứng giữa đường sủa, nó bu kín cả cổng vô nhà mình, mà sủa đến lúc chắc phải cỡ một giờ sáng.”
Phương lặng thinh không đáp, chợt trong lòng cậu thấy lo sợ bất an…
Chó cắn ma…
Bỗng nhiên Phương nắm lấy tay chị Hương mà nói trìu mến:
“Chị ơi sau đi làm về sớm sớm nhé. Về giờ đó muộn lắm.”
Chị cười trêu:
“Sao nay quan tâm tôi thế?”
Chị bẹo má Phương, cười rất là đưa đẩy.
Phương ghét cái kiểu dễ thương và đùa vô tư này của chị. Chính vì chị cứ vô tư như thế, chả thèm quan tâm người ta nghĩ gì, nên người ta mới gọi chị là đĩ…
Phương lặng im chẳng đáp.
Chị thấy thế được đà liền nói:
“Thích chị thật đấy à?”
Phương nhìn chị chăm chú hoài nghi…
Gì vậy? Chị ta đang đưa đẩy mình à?
Chị Hương lại cười rúc rích, có vẻ rất khoái chí vì ăn hiếp được Phương. Rồi chị lại kể lan man những chuyện gì đâu nhưng Phương cũng không để ý nghe nữa.
Phương lo thật sự…
Đó chẳng phải thứ tình cảm luyến ái nam nữ, cũng không phải lòng thương hại, cũng không vì một sự vụ lợi gì…
Mà đó là tình người…Là thứ tình mà loài ma quỷ kia làm sao hiểu được?
Khi mình biết được những điềm không hay xung quanh mà người khác quanh mình không biết, vô thức mình rất lo sợ cho họ, dù họ có thân quen hay xa lạ, hay thậm chí là kẻ mình rất ghét…
Rồi Phương cũng trêu lại:
“Chị về giờ đó không sợ bị hiếp dâm, cướp giật, bắt cóc bán sang Trung quốc à?”
Chị chợt cười ầm lên đáp:
“Không sợ. Tài sản có gì đâu mà cướp, có mỗi cái xác không giờ ai muốn bắt muốn hiếp chị cho hiếp luôn.”
Phương nghe thế thì chột dạ liền làm thinh chẳng nói gì nữa, thế rồi thoắt cái, cả hai lại đã về đến cổng dãy trọ, chị Hương chỉ cho cậu xem đám đất trước cổng dãy trọ. Đất bị quần cho nát cả, có rất nhiều dấu chân chó ở đủ mọi hướng, dẫm chồng lên nhau chằng chịt trong một phạm vi khoảng cỡ hai mét vuông.
Phương quan sát tỉ mỉ chỗ đất, có nhiều vết chân chó khác nhưng đơn lẻ chạy từ các hướng tới chỗ đám đất trước cổng dãy trọ, sau đó lại có những dấu chân chó ngược lại tỏa đi các hướng.
Vậy là khi có cái gì đó xuất hiện ngay trước cổng nhà Phương, những con chó đã nhận ra và bu đến, nhưng sau đó chúng đã chạy tản ra rất nhanh…
Nó chăng? Nó đã trở lại chăng?
Rồi đột nhiên Phương đứng lại. thần sắc thất kinh, khuôn mặt ánh mắt đều mơ hồ. Trong đầu lại nghe văng vẳng một thứ âm thanh chua chát, ma quái kến đến tận tim óc, lại nghe có phần căm tức muôn lần, một âm thanh mới mẻ hoàn toàn, không hề giống hai âm thanh của hai con đã bị diệt kia…
“À, ra đây là tri kỉ của mày…”
Phương vội vàng nhìn sang, thì thấy chị Hương đã đi khuất vào phòng trọ…
Thật là,
Sắc thiên hương, đẹp dịu dàng một cõi
Khởi niệm ái, quỷ vì thế mà lên.