8.
Kể từ hôm đó, suốt một thời gian dài về sau Phương bị đau đầu liên tục. Con quỷ không còn hiện ra trong mộng thêm một lần nào nữa, hình như nó đã đoán biết được các chấm pháp bảo nơi ngực Phương nên không tấn công cậu, mà thay vào đó, nó làm cậu đau đầu triền miên. Những cơn đau nửa đầu lúc về đêm, khi thì đau miên man, lúc thì đau quằn quại, lúc lại long lên sòng sọc như thể đầu óc co giật, muốn vỡ tung ra, cứ mỗi lần đầu đau như thế, Phương lại lôi tràng hạt ra mà tụng, cũng vơi đỡ được ít nhiều, nhưng lúc khác lại đau lên dữ dội, cơn đau cứ tự nhiên kéo đến mà chẳng có một điềm mộng nào…
Dần dần Phương cũng gần như đã chìm trong một tình trạng lúc mê lúc tỉnh, lúc thì nghe như tiếng động bên ngoài, lúc lại nghe như có ai đó kề sát tai, có người gọi nhưng từ xa hoặc nhỏ, đôi khi mơ hồ cứ gọi tên Phương, nhưng kiếm tìm thì tuyệt nhiên không có ai khác, cứ vậy đâm ra lú lẫn u mê, nhớ nhớ quên quên, đôi khi âm thanh nghe được chẳng phân biệt được thật giả hư thực nữa…
Cảm nhận được rõ nhất sự thay đổi tiêu cực của Phương, đầu tiên phải kể đến Hạ, nó rất sợ rằng tình trạng này mà cứ tiếp tục thêm thì Phương không trụ nổi mất, nhìn Phương tiều tụy lắm rồi, Phương bình thường đã gầy ốm khẳng khiu, dạo gần đây lại càng gầy rộc đi, hom hem như ông cụ, mặt già hẳn trông thấy. Đó là hậu quả của những đêm mất ngủ trằn trọc vì đau đầu, vì những âm thanh giọng nói kì lạ cứ lảng vảng trong đầu hành hạ…đôi lúc Phương cũng cứ thắc mắc không hiểu sao phải chịu sự dày vò cả thể xác và tinh thần như thế, mà Vy vẫn có thể đẹp tới vậy, hẳn là bên trong thân xác con gái mong manh yếu đuối ấy phải là một sức chịu đựng bền bỉ phi thường, một lòng dũng cảm mà yêu ma không sao khuất phục được, cũng có thể một phần là do nhà Vy có điều kiện chăm sóc sức khỏe tốt hơn.
Dần dà Phương nghỉ làm nhiều hơn, do những hôm đang làm việc bỗng dưng cơn đau đầu đến cậu lại phải nhờ người khác trông quán hộ, rồi vội vàng lật đật tới thẳng chùa Thanh Trúc ngồi. Kỳ lạ ở chỗ cứ vào trong chùa, dù đứng bất kỳ chỗ nào miễn là vào trong cổng chùa, cơn đau đầu sẽ hết. Cuối cùng Phương đành phải bỏ dở cả công việc đang làm mà tới chùa học thiền với Đại Trí, cũng may sư thương biết hoàn cảnh, nên nhà chùa cũng giúp đỡ hơn cho Phương trong công việc sinh hoạt ăn uống, nên mẹ Phương cũng chẳng phải quá vất vả…
Năm ấy Phương nhập vào Phật môn, bái Đại Trí làm thầy, được sư thọ kí đặt cho pháp danh là Diệu Thiện, Hạ cũng theo học vào niên khóa ấy cùng, lấy pháp danh là Diệu m, cả hai cùng theo đạo thiền tông. vậy là sư Đại Trí cùng lúc được thêm hai trò yêu thì mừng lắm, cả hai đều có thượng căn U ẩn, lại cùng thông minh sáng dạ, học đâu nhớ đó nên sư chiều lắm, có gì hay đều dạy cả cho, cứ thế ngày tháng trôi qua, dần dà hai người đều tu thiền rất tinh tấn…ngoài thiền môn lại được sư dạy cho các phép xem phong thủy, các phép võ để cường tráng cơ thể, hộ thân khi gặp nguy, rồi chỉ cho nhiều phép hay, cách ứng nhân xử thế, lại do có sẵn thượng căn nên cả hai đều nhanh có thành tựu, các chúng sư huynh trong chùa đều lấy đó làm ngưỡng mộ, mừng nhất chính là Đại Trí, cả ngày đi đâu gặp ai cũng cứ khoe về hai trò mãi chẳng thôi.
Thoắt cái đã hai năm trôi qua từ biến cố ấy, Hạ và Phương đã bỏ hẳn công việc, ngoài lúc nào ở nhà, còn đâu hở ra là lên chùa học, chi phí phụ cấp thì có nhà chùa đài thọ cho ít nhiều, nên cũng chẳng quá bận tâm chuyện cơm áo gia đình, thầy cứ xúi cho cả hai đi tu nhưng chúng nó đều không chịu, tuy có căn nhưng nghiệp còn sâu, đâm ra chưa nỡ dứt duyên trần, cuối cùng sư đành phải thôi không nhắc nữa.
…
Nói đến Vy, cô khỏi hẳn bệnh rồi ôn thi đại học, cũng đã đậu đại học và học khoa sư phạm văn của trường đại học Hồng Bàng, thời gian gặp gỡ các bạn và lui tới nhà chùa cũng ít đi, nhưng vẫn cứ lâu lâu thì đến thăm hỏi.
Từ sau dạo đó, giữa ba người Vy, Phương, Hạ đã dần nảy sinh một tình bạn đơn thuần thật đẹp, không phân biệt gia cảnh địa vị, không phân biệt tính cách ngoại hình, khoảng cách, thói quen hay môi trường sống, những mối quan hệ…
Riêng đối với Phương, Vy quan tâm đặc biệt hơn là Hạ…
Ban đầu họ kết bạn cũng chỉ vì đồng cảnh nhưng sau một thời gian tiếp xúc, Vy ngày càng thấy quý Phương nhiều hơn, cô nhìn ra ở người bạn tưởng như bình thường giản dị này những điểm cao quý mà những người con trai từ trước tới nay Vy gặp không có, hoặc có thì không ai tạo được ấn tượng mạnh mẽ và chân thực được giống như Phương.
Phương bên ngoài tuy có vẻ là ngờ nghệch, hơi ngốc nhưng thực ra lại rất thông minh, nhanh nhạy, lại rất chuyên tâm, những vấn đề nào cậu đã theo đuổi thì đều tìm hiểu rất cặn kẽ, rốt ráo đến cùng. Cử chỉ hành vi, nói năng của Phương thoạt nhiên có vẻ không được lịch sự tế nhị lắm, chắc cũng chỉ bởi vì môi trường xung quanh dân dã nông thôn, không có cơ hội tiếp xúc rèn luyện nhiều hoặc học được các tác phong của những con cậu con nhà thượng lưu, nhưng bản chất thực ra cậu ta lại vô cùng từ bi, luôn nghĩ cho cảm xúc của những người xung quanh. Phương thường làm những hành động quan tâm nhỏ nhặt vì người khác, nên đôi khi hay phải chịu thiệt thòi, Vy cũng có hơi khó chịu nên thi thoảng có trách bạn ngốc nghếch thật thà, những lần như thế Phương chỉ cười mà nói:
“Bon chen mà làm gì, chỉ cần sống tốt và đúng với lương tâm, đừng có lo thiệt thòi, trời xanh tự khắc an bài.”
Thế là Vy chẳng biết nói gì nữa…vậy mới biết, huyền nhân U ẩn đã sớm hiểu thiên đạo từ khi còn rất trẻ tuổi…
Đôi khi Vy đến chùa chơi bát gặp lúc Phương đang thiền thì cô cũng hay tò mò nhìn vào trong, những lúc như thế thì trong lòng cô nhiều cảm xúc lắm, vừa thương xót vừa mến yêu. Khuôn mặt thanh cao bừng sáng mà cô thấy khi lần đầu tiên nhìn thấy cậu ở chân tượng Quan âm Bồ tát, nay đã hốc hác đi nhiều. Mắt Phương trũng sâu, hai gò má gồ hẳn ra, mặt dài ra, da sạm đen đi. Thế nhưng ánh nhìn vẫn rất sáng tới lạ. Hình ảnh Phương ngồi dưới tượng Phật đẹp lạ, như hình ảnh của những vị Tổ sư chỉ ăn dưỡng thực*, khổ tu trong rừng già tới khi nhục thân gầy mòn khô héo, nhưng vẫn luôn thanh cao, kì lạ như thế…
(*Dưỡng thực: ăn rất ít, chỉ đủ cầm hơi.)
Có thể nói rằng Phương,
Thân thể tựa mục nát
Tâm thần loạn bất an
Nhãn quang vẫn sáng lạ
Lộ tướng đẹp muôn vàn…
…
Dạo này mẹ Phương đang về quê một tuần chăm bà ngoại bị ốm, nên Phương chỉ lủi thủi có một mình, lý ra nên lên chùa ở cho tiện nhưng chị Hương hàng xóm cứ nài ở trọ với chị cho vui, chị cũng có một mình, hai chị em cùng ăn uống thì đỡ ngại nấu, thế nên Phương cũng chiều lòng.
Nhà chị Hương ở huyện Phước Sơn, Nam Thuận, trong nhà có đông con, chị là cả, sau chị còn ba đứa nữa. Mẹ mất sớm, mình bố chị làm nghề ruộng nuôi các con. Nhìn bố chị đến tội, mới ngoài bốn mươi mà đã như ông cụ sáu mươi tuổi rồi, chú thấp hơn cả chị Hương, lưng còng đi, mái tóc muối tiêu, sợi bạc còn nhiều hơn sợi đen, tay chân đen nhẻm, gầy nhưng gân guốc rắn rỏi… Phương vẫn còn nhớ như in ngày chú từ Phước Sơn lên thành phố thăm chị, tay chú xách cái làn bên trong có con gà trống to và dăm đùm thịt lợn, một hộp muối vừng to để chị ăn sáng, tay kia chú cầm nải chuối xâu bằng dây lên, nhìn hai bố con ôm nhau mà người ta cứ ngỡ như hai ông cháu, vì chị Hương được trời cho nhan sắc, chị quá là trẻ trung trông chỉ như đứa con nít lớp chín, lớp mười, lại trắng xinh. Bố chị kể ngày còn ở nhà, công việc nhà chị làm chẳng thiếu gì, cái gì cũng biết hết, nhà không có mẹ, chị thay mẹ chăm sóc các em, quán xuyến việc học các em, lo bệnh cho bố mỗi khi trở trời, chợ búa cơm nước tảo tần, nấu cám heo, chở phân bò trồng rau..làm chẳng hề kém đám trai làng, ai làm gì chị cũng làm được hết… nhưng lạ lắm dù chị dầm mưa nắng cỡ nào nhưng cứ vào nhà một ngày, cứ nghỉ một hai buổi ruộng không ra, là chị lại trắng lại, vẻ đẹp của chị dường như bất chấp cả sự khắc nghiệt của cái nắng miền trung du.
Thật là,
Hồng nhan chịu kiếp khổ
Cảnh một nắng hai sương
Thân liễu đời vùi dập
Vẫn mạnh mẽ can trường.
Mạnh lẽ là thế, nhưng lắm lúc chị cũng yếu đuối lắm. Có lần Phương khát nước, nửa đêm dậy thì nghe tiếng thút thít phía sau nhà, Phương bước ra thì nhìn thấy chị Hương đang rúc đầu vào lòng mẹ Phương mà khóc, mẹ khẽ xoa tóc chị mà chẳng nói năng gì. Đó là sự đồng cảm của những người phụ nữ đều mang cảnh nghèo hèn…
Sau đó Phương quan tâm tới chị nhiều hơn thì mới biết hóa ra chị cũng mau nước mắt lắm…
Đến kì học phí không có tiền chị cũng khóc…
Ở quê nghe tin bố ốm cũng khóc…
Hàng xóm đồn xấu cũng khóc…
Từ đó trở đi, Phương thương yêu chị nhiều hơn, xem chị như chị gái, có chuyện vui buồn gì cậu đều kể chị nghe…
Ngoài công việc phục vụ cho nhà hàng, chị Hương còn làm thêm ở quán hát, nhiều hôm bị khách sàm sỡ, chị tủi thân về cứ ôm lấy Phương mà khóc, lắm lúc cậu cũng bảo chị nghỉ đi nhưng chị không nghỉ, chị nói làm ở đó kiếm được nhiều tiền, tiền học tiền trọ rồi còn tiền gửi cho bố nuôi các em…thôi cũng còn một năm cuối nữa là tốt nghiệp đại học rồi, nên cố gắng làm cho nốt, rồi ra trường sẽ có công việc tốt hơn, thế là cứ chịu đựng như vậy mà làm việc…
Bao nhiêu tủi hờn uất ức, chị đều mang về xóm trọ, rồi dần dà, chị cũng xem mẹ con Phương là chỗ dựa tinh thần, rồi chị có cảm tình với Phương từ khi nào chẳng hay…đôi khi chị giật mình nhận ra, Phương đã không còn là đứa trẻ ngày nào,mà đã là một người đàn ông hai mươi tuổi… đôi khi chị cũng hay nghĩ về Phương, trong những đêm nằm cô đơn quạnh hiu nơi căn phòng trọ, bỗng nghĩ về cậu, chị lại thấy rạo rực trong lòng, lừa tỉnh lại bùng lên mãnh liệt…
…
Một hôm Phương sang phòng chị ăn sáng, sau khi xong thì ra trước hành lang dãy trọ ngồi chơi, nói chuyện linh tinh. Chợt chị quay sang hỏi Phương:
“Em có bạn gái chưa?”
Phương lắc đầu cười.
Rồi bỗng nhiên, Phương thấy chị nhìn mình chăm chăm, Phương bối rối quay đi tránh ánh nhìn của chị.
Nhưng chị lại áp tay lên má Phương mà quay đầu Phương về phía mình, chị nói:
“Năm nay cũng hai mươi rồi mà chưa yêu ai à? Thế chị mà yêu Phương thì Phương chịu không?”
Phương gạt tay chị ra không đáp, nhưng chị vẫn chẳng buông, tính chị là thế, cứ thích trêu cho người khác phát khùng lên mới chịu…
Chị lại thủ thỉ ghé vào tai Phương nói:
“Chị nói thật mà, chị cũng chưa yêu ai, hay là mình hẹn hò đi?”
Phương cười đẩy chị ra, chẳng nói năng gì…
Chẳng biết chị đùa hay thật, nhưng trong lòng Phương bỗng dưng vui thấy lạ…Đây chính là những rung động đầu đời của Phương…
Bỗng nhiên…Một bóng mờ nhìn không rõ nhân dạng đang trùm phía sau lưng chị…
Phương hoảng hốt giật mình ngồi lùi lại, mặc chị Hương tiu nghỉu.
Rồi một giọng nói ma quái vang lên từ sâu thẳm bên trong Phương, trầm đặc mà đáng sợ, một giọng nói mà Phương cứ ngỡ sẽ chẳng bao giờ phải nghe lại nữa, nó không giống với giọng của hai con quỷ ngày xưa, nhưng Phương hiểu rằng, bọn nó đều chỉ là một mà thôi…
Nó nói:
“Quỷ Tột Khốc*…”
(*Tột Khốc: quỷ sai nơi âm ti đi bắt các hồn đã hết dương thọ.)
Tai Phương lùng bùng, cậu dụi mắt lia lịa rồi định thần nhìn lại, chỉ thấy mình chị Hương đang ngồi, Phương ráo hoảnh nhìn quanh như phản xạ, rồi bình tâm lại, cậu biết rằng quanh đó chẳng có ai, cũng biết giọng nói từ đâu chẳng cần tìm nữa…
Nhưng rồi nó lại nói:
“Quỷ Tột Khốc đến xem mặt…nay mai là chết thôi…”
Phương nhìn lại chị Hương, bóng đen lồ lộ phía sau chị, thậm chí còn lộ ra hình tay người đang quàng qua cổ chị. Phương kinh hãi rụng rời, cậu lao tới ôm trầm lấy chị, giật chị về phía mình rồi cứ ôm khư khư không rời, mặc cho chị còn đang ngơ ngác. Bóng đen như ẩn như hiện, lấp loáng mập mờ lại chẳng thấy đâu nữa. Một luồng điện chạy dọc toàn thân Phương, cậu tê tái bàng hoàng.
Giọng nói ma quái oan nghiệt lại vang lên:
“Quỷ sai bắt hồn…quỷ sai bắt hồn…”
Thật là,
Nơi xóm nghèo, phận gái mang tâm sự
Hết mệnh dương, quỷ sứ chẳng tha người.