9.
Bấy giờ chị Hương mới khẽ kêu lên:
“Em sao vậy? Chị…đau…”
Phương giật mình buông chị ra, nhận ra mình vẫn đang ôm chặt chị từ nãy đến giờ, cậu ngồi lui ra sau, đôi mắt vẫn luôn cảnh giác đề phòng quan sát phía sau chị nhưng không khí đã lại bình thường.
Có lẽ là thần hồn nát thần tính…
Chị Hương bẹo má Phương, rồi chị nháy mắt cười với cậu, nói bông đùa trêu chọc:
“Sao em xúc động quá thế? Lúc nào cũng giẫy chị như đỉa cơ mà?”
Phương không đáp, đôi mắt vẫn cứ láo liên đề phòng, nhìn quanh quất như tìm kiếm…
Chị lại ghé tai Phương thì thầm:
“Chị bảo này…em thấy chị có xinh không?”
Chị Hương vẫn vô tư, hình như những điều lạ vừa rồi chị chẳng cảm nhận được gì, chỉ Phương là người duy nhất cảm ứng được. Nhưng không chỉ còn là giọng nói mà giờ đây lại là cả ảo giác nữa sao?
Chị chẳng đợi Phương đáp, lại hồi hộp nói:
“…thế thích chị không? Nói thật đi đừng ngại?”
Phương nghĩ ngợi, nheo mắt quan sát…là đùa hay thật vậy?
Hai mắt lặng nhìn nhau…Chị Hương chẳng hề đùa…đôi mắt chị long lanh lên những ánh nhìn rất lạ, nửa như say mê, nửa lại rất tỉnh táo chân thành…chị thật sự thích cậu…
Phương cúi mặt không đáp, trong lòng cậu hồi hộp hoang mang lắm…cậu cũng thích chị, nhưng tại sao cậu lại thấy lo lắng thế này? Hay vì cứ mải suy nghĩ tới bóng đen kia tới mức ám ảnh rồi sao? Sao cậu nói ra tâm tư với chị được đây, khi mà cậu còn đang mang bệnh hoạn như thế…
Hàng ngàn câu hỏi nảy ra trong đầu Phương…Rồi đang mải nghĩ ngợi thì chị bỗng nhoài người lại tới sát Phương, chị ghé sát miệng vào tai Phương thì thầm:
“Nếu Phương mà ưng chị, thì mình hẹn hò đi…”
Rồi chị bỗng thấy bóng Hạ thấp thoáng ở đầu đường, biết là sang tìm Phương, nên buông tha cho cậu, đứng dậy ngúng nguẩy bỏ đi vào trong nhà…Phương ngồi im lặng bồi hồi, đầu óc cậu nhẹ hẫng đi, cậu nhìn chị bước đi, mà lòng thấy ấm áp đến lạ kì…
Nhưng khoảnh khắc đó trôi qua trong chớp mắt, trong giây lát, một cảm giác khác thay thế…Một cái lạnh ùa về thấu cả xương, chiếm lấy cả đầu óc tim gan Phương, chị đi vào trong hành lang dãy trọ, trước khi bóng chị khuất hẳn, Phương thấy một quầng đen mờ ảo bay lượn trên đầu chị, sau lưng chị, nó tụ thành một hình rất lạ có thể nhìn rõ thấy một đôi mắt, đang quay lại nhìn Phương nửa như tò mò, nửa như thách thức, rồi tan đi rất nhanh…
…
Chị Hương vừa đi khuất vào nhà thì Hạ đã tới…
Nói tới Hạ, nhà nó khó khăn lắm. Bố thì nay đây mai đó, chơi bời trác tác, cờ bạc lô đề gái gú, còn có cả bồ nhí con riêng bên ngoài, chẳng mấy khi có nhà, mình mẹ Hạ quanh năm tần tảo nuôi các con ăn học. Bà làm đủ thứ việc từ công nhân, dọn vệ sinh, giúp việc, rồi chăn nuôi lợn, làm thịt lợn bán ai kêu gì miễn ra tiền mà trong sạch thì đều làm…Sau Hạ vẫn còn một em gái đang đi học, tên là Thu, được cái là hai anh em Hạ rất ngoan ngoãn hiếu thuận, tuy không học lên đại học nhưng Hạ cũng chẳng chơi bời quậy phá gì nên mẹ Hạ cũng yên lòng nhiều.
Từ nhỏ Hạ và Phương đã đi đâu cũng có nhau, yêu thương quý mến nhau như anh em trong nhà, tình như ruột thịt. Lần này bạn gặp chuyện bệnh hoạn đau đầu như thế, Hạ cũng không tránh khỏi buồn phiền, giờ đây ngồi bên bạn mà cứ ngỡ như ngồi với người khác, nhìn hình dung tiều tụy, xơ xác của Phương mà Hạ chẳng cầm được lòng, thương bạn lắm mà chẳng biết làm sao…vì thế nên thấy bạn lên chùa quy y, Hạ cũng liền theo bạn, dù có nghèo hèn bệnh hoạn đến cỡ nào cũng quyết không bỏ rơi. Từ dạo nhập môn, ngày nào Hạ cũng đọc sách về Phật giáo, bùa chú và tất cả những thứ liên quan tới chuyện tâm linh, trấn yểm, nên thành ra kiến thức của Hạ về lĩnh vực này hơn hẳn Phương, thậm chí một số điều khi không có ở chùa, không hỏi được thầy thì Phương lại hỏi Hạ.
…
Chuyện là hôm qua khi Hạ về tới đầu ngõ thì thấy tiếng khóc lóc ai oán vang cả xóm chẳng hiểu chuyện gì, về nhà thì mẹ Hạ mới kể cho nghe, hóa ra là thằng bé hàng xóm nhà Hạ, mới có tám tuổi, chiều nay ra sông Hạc bơi với bạn bè rồi bị chết đuối.
Mẹ lại kể rằng hôm qua người nhà nó thỉnh tới đó một vị thầy cúng hay đạo sĩ gì đó, ra tận chỗ cầu để gọi vong nó về, nhưng vị đạo sĩ nói rằng khúc sông này tà khí lớn, dưới sông có một con Rồng đang bắt lấy hồn đứa bé nên gọi hồn nhưng nó không về. Ông đạo sĩ liền lập một cái bàn thờ để nó không nhũng nhiễu, thắp hương đặt lễ bánh đồ chơi trẻ con rất nhiều, rồi ông viết một đạo bùa chú, dán vào chỗ gốc cây dừa to, thân bị thủng một hốc lớn, ở bụi rậm ngay sát đầu cầu, nói là để trấn yểm. Mẹ kể xong thì dặn Hạ:
“Mày với cả thằng Phương nữa, sông có ma đấy, hai thằng mày cứ liệu cái thần hồn, tối đừng có bén mảng ra đó rồi đến lúc không ai đi vớt xác cho đâu…”
Sáng nay Hạ dậy sớm, xong xuôi mọi việc, như thường lệ cậu bắt đầu đi qua cầu Đen để sang rủ Phương lên thư viện chùa đọc sách ngồi thiền, lúc đi ngang qua cầu, Hạ dừng lại nhìn xuống dòng nước xiết, nơi hôm qua có đứa bé đã chết, nước chảy ầm ầm nghe như có tiếng kêu gào của vong ma quỷ…
Chẳng biết Hạ nghĩ thế nào mà vạch quần ra đứng trên cầu đái thẳng xuống sông, như có ý muốn thách thức ma quỷ dưới lòng sông, xem chúng nó làm gì được…
Rồi cậu tự tin bước đi qua cầu.
Bỗng Hạ dừng lại, mắt hướng sự chú ý tới một cái bàn thờ nhỏ bằng gỗ đang đặt ngay ngắn dưới chân một cây dừa lớn mọc sát rạt bên đường sắt, gốc dừa chỉ cách đường sắt cỡ một mét, còn bàn thờ gần như sát rạt chân đường sắt, nơi sát với lớp đá lót đường ray…
Đây có lẽ là cái bàn thờ mà hôm qua thầy cúng đã lập lên chăng? Nghĩ thế rồi bỗng nhiên uất khí đùng đùng, Hạ cất tiếng chửi rủa:
“Ma với quỷ mà phải thờ cúng hả? Tao phá hết cho biết mặt!”
Rồi khi đấy vô tình nghĩ đến Phương cũng đang bị vướng nạn ma quỷ, sân hận nổi lên liền vung chân đá một cái thật mạnh, cả bàn thờ lư hương đồ lễ văng ra khỏi gốc dừa, rơi tõm cả xuống sông, sóng liền cuốn phăng nó đi ngay, giấy vàng bay lả tả. Đã vậy còn chưa thôi, Hạ lại nhìn thấy lá bùa màu vàng, trên vẽ hình con ngựa cầm thanh đao, nhét trong cái gốc thân dừa, cậu thò tay vào giật mạnh một cái, tự nhiên thấy lạnh cả tay chân, đoạn vo tròn lá bùa mà ném luôn xuống sông, sút thêm vào gốc dừa vài cái rồi mới ung dung đi bộ tiếp qua khu 836.
…
Khi tới nơi thấy chị Hương vừa đi vào nhà, Hạ liền lại với Phương, rồi hai đứa cùng đi bộ lên chùa. Dọc đường đi Hạ mới mang việc phá miếu nọ mà kể lại, Hạ vừa kể xong chuyện thì Phương đã hoảng sợ mà quở bạn:
“Sao chú lại làm vậy? Bùa đó bàn thờ đó để trấn yểm yêu ma chứ nào phải để cúng tế tín ngưỡng nó? Không trừ được nó thì lập bàn thờ cho nó đỡ phá chứ có gì đâu? Người ta mất công thỉnh thầy về lập phép yểm mà chú dám phá đi, có ai nhìn thấy chú làm vậy họ chả tát cho vỡ mặt.”
Hạ nghe thế liền biết sai, vội huýt sáo tảng lờ, giả như không nghe thấy. Phương định rủa thêm vài câu thì Hạ đã nhanh chân bước lên phía trước, rồi đánh lảng sang chuyện khác, vậy là thôi không nói việc đó nữa…
…
Trưa hôm ấy xong buổi thiền thì Hạ về nhà, Phương cũng về lại trọ, liền sang phòng chị Hương cùng chuẩn bị đồ ăn trưa để hai chị em cùng ăn.
Chị Hương đang lúi húi rán cá, Phương ngồi trên giường chị nghịch nghịch mấy con gấu bông. Giường con gái thơm thật, chăn mền gối của chị đều tỏa hương thơm rất lạ, không biết chị có dùng nước hoa gì không hay đây là hương thơm tự nhiên, đúng như tên người vậy. Nếu sau này mà lấy người vợ như chị, ngày nào cũng được ngửi mùi hương này thì thích biết mấy.
Phương nghĩ thầm rồi mỉm cười trước suy nghĩ của mình.
Nhìn chị phía sau đáng yêu quá, lại chợt nhớ lại những lời tình tứ mà chị nói hồi sáng, bỗng dục vọng nổi lên, cậu rất muốn lại mà ôm lấy chị, nhưng rồi nhanh chóng kiềm lại được.
Đang mải liên tưởng suy nghĩ vẫn vơ, chợt Phương lại nhìn thấy khoảng đen bay lơ lửng trên đầu chị, lộ rõ ra cả hai cánh tay, một cánh tay đặt lên vai, cánh tay kia choàng qua eo chị.
Là con quỷ Tột Khốc bắt hồn nọ…
Phương hoảng hồn bật dậy lao ngay lại, giật lấy tay chị kéo về giường, bóng đen lúc này lại mờ đi rồi tan mất.
Chị Hương có vẻ bối rối giật mình chẳng hiểu điều gì, lại tưởng như cậu bày tỏ tình ý với mình, nên trong lòng thấy vui lạ, chẳng hiểu sao mặt chị đỏ lựng, ngực chị đập thình thịch, cảm giác rất hồi hộp. Chị không đẩy Phương ra mà cũng ôm lại cậu, chị có thể cảm nhận được đôi môi Phương đang áp lên bờ vai chị qua lớp áo mỏng, thở ra hơi nóng vào cổ chị, bỗng chị thấy rạo rực trong người…
Phương chẳng hiểu cảm giác của chị, chẳng biết tâm tư của chị, điều cậu sợ chính là bóng đen dưới địa ngục kia sẽ bắt chị đi, nên cứ vô thức mà ôm lấy chị chẳng rời…
Chị Hương lại chẳng có căn linh, chẳng thấy được quỷ nên cũng nào có hiểu cho cảm giác của Phương, chị chỉ nghĩ đơn giản rằng Phương đang chủ động…chị cảm nhận được từ Phương tỏa ra một hương vị đàn ông mãnh liệt, một sức cuốn hút kì lạ…nó tạo ra một sự chắc chắn, một sự an toàn vững chắc, bất chấp ngoại hình gầy guộc chẳng mấy nổi bật gì của Phương…đó là tất cả những gì một cô gái yếu đuối và chịu quá nhiều khổ sở như chị cần…
Tình yêu… nó là sự rung động đến từ sâu thẳm trái tim…Phương dù chẳng giàu sang gì nhưng cũng đã là một người đàn ông đúng nghĩa của gia đình, và cũng đến lúc sẽ phải kết hôn…Chị Hương bỗng thấy xấu hổ với ý nghĩ của mình, chị cúi mặt chẳng nói gì.
Rồi chẳng hiểu nghĩ sao, chị mạnh dạn đặt lên môi Phương một nụ hôn nhẹ.
Phương thấy đê mê ngây ngất cả người, nụ hôn đầu đời của cậu đây sao? với người mà cậu vẫn hằng thương mến…Phương vô thức đưa tay lên vuốt tóc chị, mùi hương thoảng từ lan tóc chị làm Phương đê mê ngây ngất…
Rồi bỗng chị đã nắm lấy tay Phương mà đặt lên ngực chị…
Ôi khuôn ngực căng tròn đầy của người con gái đang tuổi xuân phơi phới, lửa tình rừng rực đôi mươi…Phương ngây ngất cả người, nó mềm và ấm quá…
Thế rồi chẳng kìm được, cậu đưa tay luồn vào trong áo chị…da thịt con gái mát rượi, nõn nà, mịn màng làm sao…Phương chạm một ngón tay vào núm vú chị, Phương thấy người chị khẽ rung lên…Rồi được đà cậu mạnh dạn đưa tay kia luồn xuống dưới nơi kín đáo của chị, nhưng chị đã giữ lấy tay cậu, rồi cúi mặt bối rối ngại ngùng, khẽ nói:
“Đừng em, giờ chưa phải lúc…”
Phương giật mình bối rối rụt tay lại. Rồi cả hai cứ thế ngồi im lặng, chẳng nhìn nhau cũng chẳng ai nói năng câu gì, chỉ cảm thấy ngượng nghịu sượng sùng.
Rồi chị đứng dậy đi lại chỗ rán cá tiêp.
Phương nhìn theo chị khẽ mỉm cười…Một vài năm nữa bệnh khỏi, có công việc ổn định, Phương nhất định sẽ cưới chị làm vợ…
Đang còn miên man chìm vào những mơ tưởng đẹp về hạnh phúc lứa đôi, bỗng nhiên Phương giật nảy mình, một giọng nói ma quái vang lên trong đầu:
“Sao mày lại động tâm với người thiên cổ?’
Thật là,
Bến sông vắng, quân tử thách yêu ma
Chốn phòng hoa, nữ trinh động lòng mến.